Độc giả VTC News hẳn còn nhớ Hương Uyên với những bài viết ấm áp tình người: Không lấy chồng vì bố ngoại tình, Món quà tết của người bạn khác giới… Và hôm nay, đúng dịp 8/3, ngày mọi phụ nữ đều chờ đợi những cử chỉ quan tâm chăm sóc từ người khác giới, chị lại gửi đến những tâm sự ấm áp yêu thương của chính mình, một người vợ trẻ, cho người chồng đang nằm trên giường bệnh. Đọc những dòng này, ta không khỏi ngỡ ngàng nhận thấy: hạnh phúc đôi khi chỉ cần là tình yêu được trao đi…
Dẫu biết rằng, ngày 8/3 là ngày của “phụ nữ”, nhưng em vẫn muốn viết thật nhiều về anh, chồng yêu quý của em ạ!
Hôm qua, lúc ở trong bệnh viện với anh, anh cầm tay em, áp vào má anh mà ngập ngừng: “Mồng 8 tháng 3 năm nay, anh không có hoa, có quà cho em rồi, cũng không đưa em đi ăn được rồi, em có buồn lắm không?”. “Em không buồn đâu anh à, em chỉ cần anh khỏe là em đã thấy mãn nguyện lắm rồi!”.
Vậy là anh nhập viện đã được 2 tuần rồi đấy. Ngày mới nhập viện, nếu như hai vợ chồng mình còn bi quan, lo lắng bao nhiêu, thì giờ đây, em đã thấy rất nhiều hy vọng trên khuôn mặt anh, trong đôi mắt anh. Anh bị thoát vị màng não tủy và thiểu dưỡng mạch từ nhỏ nên đi lại khó khăn lắm. Những chỗ bị cọ xát nhiều như mông, bàn chân đã bị loét và không lành. Vợ chồng mình đã đi chữa ở nhiều nơi nhưng đều không thành công. Vết loét cứ dần to, dần sâu, và chảy nhiều mủ. Có những lúc sưng tấy, khiến anh bị sốt và đau nhức lắm. Vậy mà anh vẫn cố gắng vui vẻ với em và các con. Vẫn miệt mài làm việc nuôi con ăn học. Nhưng... vết loét càng ngày càng phát triển.
Và may mắn biết bao khi anh tình cờ biết được đề tài khoa học của Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Hân về việc chữa vết thương lâu lành và công nghệ nuôi cấy tế bào da.
Anh cứ tần ngần không biết có nên đi chữa trị không? Anh lo anh phải nghỉ làm, em phải nghỉ làm, nằm viện lâu, nhưng chữa xong cũng phải nghỉ ngơi, không được cử động nhiều, rồi kinh phí chữa trị.... Nhưng anh ơi, còn người còn của anh ạ! Mình chữa trị sớm ngày nào hay ngày đấy. Chứ càng để lâu, vết loét càng rộng, càng ăn sâu, sẽ rất nguy hiểm. Em cũng quyết định xin nghỉ phép nửa tháng để có thời gian chăm sóc anh. Ông bà nội ngoại, mỗi bên nuôi một cháu.
Một tuần trước khi phẫu thuật, anh đã được các bác sĩ, y tá rửa sạch vết thương, hút hết dịch. Đây là lần thứ 7 anh bước lên bàn mổ, mỗi lần mổ là mỗi lần sức khỏe lại giảm sút. Thương anh nhiều, em chỉ biết cố gắng chăm sóc và động viên anh. Anh chưa được nằm ngửa, chưa được ngồi, chưa được cử động chân, nên mọi sinh hoạt của anh cũng khá khó khăn. Vậy mà anh vẫn cố ăn hết chỗ cháo, chỗ cơm em nấu, cũng chẳng kêu mỏi hay làm nũng gì em. Lúc nào anh cũng lo em mệt, lo em bị đau lưng vì ngồi nhiều và phải đỡ anh mỗi khi anh chuyển từ giường sang băng ca. Thỉnh thoảng anh lại bảo: “Giá như ngày ấy em nghe lời bố mẹ em, đừng nhận lời lấy anh thì có phải bây giờ em đang tung tẩy ở đâu đó rồi không, đằng này, từ ngày lấy anh thì suốt ngày chỉ vào viện chăm chồng, em khổ quá!”. Anh à, em không thấy khổ mà, chỉ cần vợ chồng mình yêu thương nhau là em hạnh phúc mà anh!
Anh biết không, sáng nay em gọi điện cho bác sĩ điều trị của anh. Bác bảo anh sắp được cắt chỉ và ra viện. Vết mổ tốt lắm. Em mừng biết bao. Giữa năm nay, các bác sẽ điều trị tiếp chân kia cho anh. Và em tin, với sự nhiệt tình, giỏi giang của các bác sĩ, cùng với sự nỗ lực, lạc quan của anh, anh sẽ mau khỏi bệnh anh nhé!
Món quà ý nghĩa nhất trong ngày 8/3 này là khi em biết anh khỏe và anh sắp ra viện. Và anh yêu ơi, dù có thế nào, thì em vẫn là người vợ yêu quý bé bỏng của anh! Hãy tin điều đó, anh nhé!
Trần Hương Uyên
Phản hồi:
Nguyệt Quế: Chúc chị và gia đình hạnh phúc
Bài viết cảm động quá, với tình yêu và sự chăm sóc của chị, chắc chắn chồng chị sẽ vượt qua được khó khăn này. Cố gắng lên chị nhé!
Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Em gái, [email protected]: Cảm ơn chị!
Chị à, em thấy mình may mắn được làm việc và quen biết chị. Được đọc những bài viết, những chia sẻ chân thật của chị về cuộc sống em thấy cuộc đời này thật ý nghĩa, còn nhiều điều cần suy nghĩ. Em yêu chị nhiều lắm, em sẽ cố gắng noi gương chị trở thành 1 người biết cảm nhận cuộc sống, biết sống vì mọi người. Em chúc cho anh nhanh lành bệnh, gia đình bé nhỏ của chị sẽ luôn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc của yêu thương,...
Trần Kim Oanh: Đồng cảm
Chơi với cậu đã lâu, nhiều khi tớ thấy cậu là một người yếu đuối và lãng mạn quá, sợ cậu phải được người khác chăm sóc và nâng niu, nhưng tớ thực sự khâm phục cậu khi quyết tâm đến với người mình yêu. Bằng nghị lực phi thường, cậu đã là chỗ dựa cho chồng và cho con trong suốt 10 năm qua. Nhiều lúc tớ tưởng cậu không thể chống chọi được với gánh nặng gia đình, công việc và con cái, thế nhưng với tình yêu và cách suy nghĩ lạc quan cậu đã làm cho bao nhiêu người cảm động.
Cậu đừng đánh mất niềm tin vào tình yêu của mình nhé! Chúc cậu và gia đình sẽ luôn luôn hạnh phúc.
Bình luận