(VTC News)- Màn đối đáp hài hước giữa thẩm phán và “bị cáo cướp vợ” trong chương trình Tòa tuyên án trên kênh VTV6 đang được lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn mạng.
Vừa qua, các diễn đàn mạng đang chia sẻ một clip hài hước được trích ra từ chương trình Tòa tuyên án trên kênh VTV6.
Nhân vật chính là Sồng A Sua, sinh năm 1998, phải ra hầu tòa vì tội hiếp dâm. Đứng trước vành móng ngựa, Sua xưng “mình” để trả lời thẩm vấn của quan tòa, khi được người này đề nghị xưng “tôi” hoặc “bị cáo”, Sua đưa ra lập luận: “Mình là dân tộc Mông, trước kia là người Mèo. Tòa gọi mình là bị cáo là sai, tòa phải gọi mình là bị mèo”.
Khi thẩm phán hỏi ý kiến Sua có để luật sư bào chữa cho mình không, anh ta băn khoăn hỏi lại: “Có phải trả tiền hay lợn không?”.
Màn đối đáp “siêu kinh điển” giữa chủ tọa phiên tòa và bị cáo người dân tộc Mông trong chương trình Tòa tuyên án - tập “Cướp vợ” khiến người xem cười đau ruột.
Đến lúc nói về hành vi hiếp dâm chị Thủy, A Sua lý lẽ với tòa: “Khi tôi lấy Thủy về làm vợ, thì trời vẫn còn nắng, phải gọi là hiếp nắng chứ sao gọi là hiếp dâm?” hay “giết người mới phạm tội, tôi làm ra người thì sao phạm tội ạ?”.
Nhiều ý kiến cho rằng, tiểu phẩm đã thể hiện chân thực tình hình nhận thức của một bộ phận thanh niên người dân tộc hiện nay. Một số thanh niên người dân tộc có trình độ học vấn thấp, thiếu hiểu biết về pháp luật nên những câu chuyện bi hài nêu trong tiểu phẩm có thể xảy ra.
Vì vậy, qua những chương trình giáo dục như này, việc tăng cường giáo dục pháp luật, lối sống cho một bộ phận thanh niên người dân tộc cần được tuyên truyền và nâng cao hơn nữa.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng nội dung của chương trình Tòa tuyên án “Cướp vợ” cũng có những chi tiết hư cấu để thu hút người xem.
Hoàng Anh
Vừa qua, các diễn đàn mạng đang chia sẻ một clip hài hước được trích ra từ chương trình Tòa tuyên án trên kênh VTV6.
Chương trình Tòa tuyên án - Cướp vợ trên kênh VTV6 |
Nhân vật Sồng A Sua trong chương trình Tòa tuyên án trên kênh VTV6 |
Nhân vật chính là Sồng A Sua, sinh năm 1998, phải ra hầu tòa vì tội hiếp dâm. Đứng trước vành móng ngựa, Sua xưng “mình” để trả lời thẩm vấn của quan tòa, khi được người này đề nghị xưng “tôi” hoặc “bị cáo”, Sua đưa ra lập luận: “Mình là dân tộc Mông, trước kia là người Mèo. Tòa gọi mình là bị cáo là sai, tòa phải gọi mình là bị mèo”.
Khi thẩm phán hỏi ý kiến Sua có để luật sư bào chữa cho mình không, anh ta băn khoăn hỏi lại: “Có phải trả tiền hay lợn không?”.
Màn đối đáp “siêu kinh điển” giữa chủ tọa phiên tòa và bị cáo người dân tộc Mông trong chương trình Tòa tuyên án - tập “Cướp vợ” khiến người xem cười đau ruột.
Đến lúc nói về hành vi hiếp dâm chị Thủy, A Sua lý lẽ với tòa: “Khi tôi lấy Thủy về làm vợ, thì trời vẫn còn nắng, phải gọi là hiếp nắng chứ sao gọi là hiếp dâm?” hay “giết người mới phạm tội, tôi làm ra người thì sao phạm tội ạ?”.
Nhiều ý kiến cho rằng, tiểu phẩm đã thể hiện chân thực tình hình nhận thức của một bộ phận thanh niên người dân tộc hiện nay. Một số thanh niên người dân tộc có trình độ học vấn thấp, thiếu hiểu biết về pháp luật nên những câu chuyện bi hài nêu trong tiểu phẩm có thể xảy ra.
Vì vậy, qua những chương trình giáo dục như này, việc tăng cường giáo dục pháp luật, lối sống cho một bộ phận thanh niên người dân tộc cần được tuyên truyền và nâng cao hơn nữa.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng nội dung của chương trình Tòa tuyên án “Cướp vợ” cũng có những chi tiết hư cấu để thu hút người xem.
Hoàng Anh
Bình luận