• Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

Mải miết đi miệt mài viết

Phóng viên19/06/2012 11:31:00 +07:00
19/06/2012 11:31:00 +07:00
Google News

Tác giả Khiếu Quang Bảo không còn lạ xa với độc giả Tạp chí Truyền hình số về hai dòng Bút ký và Phiếm luận...

     Tác giả Khiếu Quang Bảo không còn lạ xa với độc giả Tạp chí Truyền hình số về hai dòng Bút ký và Phiếm luận. Ông vừa tặng Ban Biên tập Tạp chí THS tập Bút ký “Hẹn hò nơi sáu tầng mây”.

     Trong chuyến đi thực tế Sa Pa đầu năm 2011, Nhà báo Khiếu Quang Bảo đi cùng một cô bác sĩ trẻ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với “Dự án nước sạch trên cao”, và chàng phóng viên nhiếp ảnh tờ Thời báo Kinh tế làm bộ ảnh Tết “Tình yêu nơi vùng cao”. Còn Nhà báo Khiếu Quang Bảo, ông lên đây vì một “Hợp đồng miệng” với cô Thư ký Tòa soạn của một Tạp chí bán nguyệt san, rằng mỗi tháng ông phải viết cho Tạp chí của cô một bài bút ký hoặc ký sự cho mỗi số. Vậy là cả ba người họ lên Sa Pa là để hẹn hò. Đó là điều Khiếu Quang Bảo viết ở đoạn kết của bài bút ký “Hẹn hò nơi sáu tầng mây”. Ông lấy tên cái bút ký ấy làm tên sách, như ông hé lộ, là kỷ niệm tấm lòng chung thủy sắt son của ông với cái “Hợp đồng miệng”.

 

      Nhà báo Khiếu Quang Bảo giữ “cam kết” như một người đúng mực. Và còn viết hơn một bài cho “Trang chuyên đề” do Tạp chí đặt yêu cầu với một bút danh khác. Tính ra, ông phải viết 4 bài với khối lượng 1 vạn 2 ngàn từ mỗi tháng, ròng rã một năm rưỡi nay.

      Tạp chí bán nguyệt san ấy là Tạp chí Truyền hình số. Những bài ông viết cũng là viết dành duy nhất cho Tạp chí Truyền hình số. 28 bút ký in trong tập sách đa phần là những tác phẩm đã giới thiệu trên tạp chí, giờ đọc lại, mới cảm thụ liền mạch văn chương ông. Lãng mạn và ấn tượng. Yêu non sông cùng những con người nơi ông qua.

      Khiếu Quang Bảo thuộc thế hệ nhà báo lớp trước. Chúng tôi nể trọng ông lại không phải ở điều đó, mà là ở ông, có phương pháp đi thực tế hiệu quả, phát hiện tinh nhạy, ý tứ lạ mới, săn tìm những chi tiết độc, và cảm xúc ông là cảm xúc tràn trề thực, mặc dù những nơi ông qua những người ông gặp các nhà báo nhà văn trước đó đã tới nhiều và “cày nát”.

      “Ra Phú Quốc tìm Kim Giao” là một tứ hay cho một bài viết có phần ma mị. Như dụ người ta đến. Cứ tưởng Khiếu Quang Bảo có một cô Kim Giao nào đó để mà đi. Thì ra ba trăm năm trước có cô Kim Giao cầm đầu đoàn trai gái trẻ mang theo nông cụ và hạt giống gióng buồm thuyền ra đảo Phú Quốc khai khẩn đất hoang lập nghiệp. Trên đảo lại có một chàng “khùng” thế hệ 7X Huỳnh Phước Huệ bỏ ra 5 tỷ đồng sưu tập và mua các hiện vật có liên quan đến Phú Quốc lập nên bảo tàng tư nhân có tên “Cội nguồn” để  “Giữ hồn cho đảo”. Đó là những gì làm nên một đường dây xuyên suốt bút ký. Lên Buôn Ma Thuột tỉnh Đăk Lăk, Khiếu Quang Bảo phát hiện ở vùng đất Tây Nguyên này những nhân vật nổi tiếng được phong “Ama”, nghĩa là cha. Đã là Ama là có cả chuyện thực lẫn pha huyền thoại. Ví như ở Buôn Đôn có tù trưởng Khumjunop một vua săn voi nổi tiếng. Ở Buôn Ma Thuột lại có tù trưởng Ama Y Thuột chủ một lãnh địa thủ phủ Đăk Lăk đầy quyền uy. Rồi Ama Kong nổi tiếng với bài thuốc gia truyền tăng sinh lực có nhân thân đáng nể “Già làng – Dũng sĩ săn voi số 1 Tây Nguyên – Việt Nam”. Bài thuốc ấy khiến Ama Kong năm 83 tuổi có thêm em bé với cô vợ trẻ thứ tư tuổi 32. Ở Buôn Aka Dhong lại có trưởng buôn Ama Hrin nổi tiếng ủ rượu cần có trang trại du lịch sinh thái thuần người Êđê. Ông “khôn như chấy” Khiếu Quang Bảo tán sùi bọt mép mà Ama Hrin vẫn kiên quyết không cho người Kinh góp cổ phần vì sợ… mất đất. Rồi Nơ Trang Long - một anh hùng của Tây Nguyên. Yjut - người có công biên phiên chữ Êđê. Cả ông chủ Đakruco (Cao su Đăk Lăk) lại chọn mặt trận xây dựng cơ bản với những chuỗi khách sạn hiện đại, công trình dân dụng và văn hóa. Còn ông chủ Café Trung Nguyên lại làm dậy sắc café cao nguyên. Khiếu Quang Bảo đã viết bút ký “Huyền thoại các Ama Tây Nguyên” trên nền cảm xúc: Những Ama quá khứ xa, những Ama quá khứ gần, những Ama thời hiện đại đang làm nên một Tây Nguyên ấn tượng.

 

      Tôi thực sự lặng đi khi đọc cái bút ký “Viết bên dòng sông mẹ”, khi ông mô tả con sông Hồng nên thơ cùng hệ thống chi lưu lan tỏa giống như hệ tuần hoàn cơ thể người, đã nuôi nấng tốt tươi một nền văn minh lúa nước  vùng châu thổ Bắc Bộ, thì nay, các nhà máy cùng khu chế xuất xả thải ra dòng sông mẹ làm ô nhiễm nguồn phù sa vốn đỏ bời bời thì nay đã không còn đỏ.

      Cảm xúc Khiếu Quang Bảo khá lạ kỳ, miên man mà cô đọng. Ý tình tinh tế. Có thỏi cơm lam thôi mà ông liên tưởng tới cái “Vỏ lụa mịn màng” chỉ có trong ruột ống nứa non. Món ăn giản dị ấy gắn với những “con suối róc rách chảy đầu nguồn”, những “nương lúa chín vàng” nơi sườn đồi, những vạt “rừng tre nứa xanh ngút” đầu non, và “bếp lửa mùa đông của mẹ”, mà sao có thể “khiến người đi xa khó nguôi quên đến thế!” Và ông đẩy cảm xúc lên tới ngưỡng huyền hoặc “Trong cái ống cơm lam ấy ẩn chứa mối giao tình của hạt nếp nương với nước, với lửa và những ống nứa vừa lớn khôn khỏi đọt măng!”

      Đọc Khiếu Quang Bảo cho tôi cảm giác ông “Biết mười viết một”. Tư liệu ngồn ngộn. Cảm xúc dâng trào từng con chữ. Hành văn có giai điệu. Câu nối câu luôn gieo vần lưng hoặc vần chân như cú pháp thơ đọc mà mượt êm. Cấu tứ chặt chẽ. Một chút trào lộng hóm hỉnh hàm xúc triết lý: “Đừng nhổ nước miếng xuống giếng. Biết đâu sau này nó chẳng giải khát cho ta!” hoặc “Mãi vướng bận quá khứ, không thấm nổi tương lai!” Ông khắc họa nhân vật thường đặc trưng cá tính “khôn như chấy”, gồ ghề như sờ là thấy “Hắn giống như con gián có hai cái râu ve vẩy ra điều ta đây!”.

      Trong bút ký “Hẹn hò nơi sáu tầng mây” ông khai thác toàn chuyện tình: Chuyện tình trong truyền thuyết của Rồng Chàng - Rồng Nàng yêu nhau say nồng tới mức hồng thủy dâng trào không hay biết đã hất Rồng Chàng sang bên kia Hoàng Liên Sơn. Một cuộc tình tay ba với một nữ tu khiến một linh mục Tây bị sát hại. Nhưng rồi kẻ sát nhân vượt được ngục mang theo người tình xuôi sông Hồng về Hà Nội đáp xe lửa vô Sài Gòn. Người ta đồ rằng quan tri châu bật đèn xanh. Phải chăng quan tri châu có tấm lòng nhân hậu thà giữ lại được một tình yêu còn hơn mất tất cả? Rồi chung thủy mấy ai sánh bằng cặp đôi bà lão 80 yêu chàng trai 30 người H’mông ngày ngày cùng bán hàng nơi chợ phố, cho tới chiều muộn mỗi ngày sau bữa cơm rượu men say nơi quán xá cặp đôi ấy lại liêu xiêu về nhà trọ suốt mấy năm dòng mà không thay lòng đổi dạ.

      Mỗi người đi thực tế bằng cách riêng mình. Quan sát và cảm xúc ở nhiều cung bậc khác nhau. Và phương pháp tác nghiệp cũng không giống nhau. Đích cuối là có tác phẩm để lại trong lòng người đọc tuy rằng cũng ở những cấp độ khác nhau. Nhớ nhớ quên quên cũng là lẽ thường. Nhưng đọc Khiếu Quang Bảo tôi không quên mà nhớ.

      Một lần café nơi căng-tin Tòa soạn, tôi ướm hỏi “moi” kinh nghiệm. Ông kể một chuyện vui vui, rằng Thép Mới là nhà báo có hân hạnh được tháp tùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiều chuyến đi của Người thăm nước ngoài. Thép Mới chuyện với các nhà báo trẻ về đi thực tế, và dẫn trường hợp của ông làm ví dụ. Lễ đón nguyên thủ quốc gia theo thông lệ quốc tế nước chủ nhà nào cũng trải thảm đỏ và bắn 21 phát đại bác. Tường thuật như vậy cho cả 15 nước thì có khác gì “mặc đồng phục” cho cả 15 bài báo. Thép Mới phải tìm những cái riêng. Ví dụ đến Indonesia, về nhà khách Chính phủ, Tổng thống Xukarno nghiêng mình giang tay thi lễ: “Xin mời Sư huynh lên trước!” Chủ tịch Hồ Chí Minh với cử chỉ thi lễ đáp lại: “Xin mời chủ nhà Hiền đệ dẫn trước!” Chỉ hai câu thoại ấy đã cho người đọc thông điệp hai vị đứng đầu hai quốc gia vốn thân thiết đã từng nhận nhau là anh em. Có vậy thôi.

      Ở cái tuổi không còn trẻ mà Nhà văn – nhà báo Khiếu Quang Bảo vẫn “Mải miết đi – Miệt mài viết”. Mỗi năm in một đầu sách. Có cái gì giông giống câu thơ của Xuân Diệu “Cục ta cục tác ta đẻ trứng này ta có trứng khác”. Tôi quý yêu ông bởi lẽ ấy. Lại được biết ông đã đặt một bản thảo nữa ở nhà xuất bản dự kiến in cuối năm nay có tên “14 ngày Bonjour & 16 khúc phiếm đàm”. Những tác phẩm ấy cũng đã in trên Tạp chí Truyền hình số.

      Qúa khứ nối với hiện tại. Hiện tại nối với tương lai. Nếu hiện tại ta còn không biết, nói gì tới tương lai. Phải chăng thế mà Khiếu Quang Bảo hầu như chưa biết mệt mỏi đi và viết để gắng biết cái hiện tại, mặc dù cuộc sống lặp đi lặp lại như chiếc đồng hồ chạy pin. Nghiên cứu mỹ học có môn học huyền học. Trong huyền học có tương diện thuật, là suy đoán bằng cảm giác. Cách đi và lối viết của ông tựa như để “suy đoán bằng cảm giác” cái xứ sở bí hiểm của vô vàn đức tin mà vẫn chưa đủ tin này.    

(Đọc tập Bút ký HẸN HÒ NƠI SÁU TẦNG MÂY của Khiếu Quang Bảo – Nxb Lao Động – 2012)

PHẠM THỊ THU HOÀI

Bình luận
vtcnews.vn