Sách "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây du" chia sẻ những góc nhìn của người đóng vai Tôn Ngộ Không về tác phẩm "Tây du ký", qua đó mong muốn bạn đọc có thêm một cách nhìn nhận và cảm thụ nét tinh túy của tác phẩm này.
Sau khi đến đoàn làm phim, tôi liền cầm cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký lên đọc ngấu nghiến, đọc xong suy nghĩ diễn thử trong đầu, chăm chỉ ghi chép lại những điều mình tâm đắc.
Ngoài những điều này ra, tôi còn ra ngoài tìm thêm số chính sử, dã sử, những bài nghiên cứu có liên quan đến Tây Du Ký, hiểu thêm cuộc sống và sự tích của Đường Huyền Trang và Ngô Thừa Ân.
Phàm là những thứ có sự giúp đỡ cho tình tiết có trong kịch bản tôi đều tìm cách cố gắng có được, đọc lại tỉ mỉ cảm nhận nó thành kiến thức của bản thân.
Tôi xem đi xem lại Tây Du Ký do Đài Loan và Nhật Bản quay. Tuy cách tạo hình của một số phim truyền hình Tôn Ngộ Không khiến người xem phải phì cười, tôi lại phát hiện có rất nhiều chỗ có thể dùng được. Đó chính là cuộc sống hóa biểu diễn, điều này đã giúp đỡ rất nhiều cho việc biểu diễn nghệ thuật Hý Khúc theo lập trình của tôi.
Quá trình học tập không ngừng đã hình thành trong tôi một lòng tin như thế này: Một Tôn Ngộ Không như tôi sẽ có sở trường của trăm nhà nhưng lại độc lập với trăm nhà.
Mấy trăm năm nay, những vở diễn liên quan Tôn Ngộ Không không ít, nhưng nội dung của nó quá nhiều, quá phong phú, do đó, tôi cảm thấy không thể hoàn toàn vứt bỏ cách biểu diễn của Hý khúc, chỉ có thể hấp thụ một cách khéo léo thành quả của những tiền nhân đi trước, mới có thể sáng tạo ra bộ phim truyền hình do Lục Tiểu Linh Đồng diễn vai “Tôn Ngộ Không” hoàn toàn cách tân.
Đạo diễn Dương Khiết rất ủng hộ tôi cách nghĩ này, hai vị phó đạo diễn của đoàn là Tuân Hạo, Nhậm Phong Ba là diễn viên xuất thân từ viện Kinh Kịch của Trung Quốc, đối với cách biểu diễn của Bắc phái Hầu vương Lý Thiếu Xuân, Lý Vạn Xuân vô cùng quen thuộc.
Họ đã cùng tôi nghiên cứu làm thế nào có thể sử dụng động tác cầm ống tay áo, cách kéo cổ áo của Lý Thiếu Xuân khi diễn Hầu vương, để thể hiện khí chất vương giả của Tôn Ngộ Không khi ở trên Hoa Quả Sơn. Ngoài ra, hai vị cố vấn biểu diễn của đoàn làm phim là Đổng Hành Cát và Trịnh Dung cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tôi hiểu rất rõ nếu cứ làm động tác biểu diễn như trên sân khấu khi đứng trước máy quay, chắc chắn sẽ không ổn. Kết luận này xuất phát từ những thực tiễn mà tôi đúc kết được. Khi mới bắt đầu, để diễn vai Tôn Ngộ Không có phong cách, tôi thường trợn tròn mắt, nhưng kết quả thì lại ngược lại.
Dưới sự giúp đỡ của đạo diễn và các đồng nghiệp bên tổ quay phim, tôi mau chóng thích ứng với những gì cần khi đứng trước ống kính, khi quay cảnh thì cần sử dụng động tác hình thể bên ngoài để thể hiện tính cách nhân vật, khi quay cảnh miêu tả nội tâm chú ý dùng ánh mắt để truyền đạt tình cảm nội tâm. Khi vận dụng được nhãn thần, quả thật hiệu quả cũng rất rõ rệt.
Muốn diễn một Hầu vương sống động, cách tốt nhất chính là trực tiếp học tập Hầu tử, nghiên cứu tập tính và động tác của Hầu tử. Do đó, mỗi ngày sau khi chuẩn bị xong những việc quan trọng, tôi liền đến núi khỉ trong vườn bách thú của Bắc Kinh, học tập “sư phụ” của tôi, chính là học tập ở Hầu tử.
Tôi vừa nhìn thấy khỉ là đứng im một chỗ, ngắm nhìn và quan sát chúng với thời gian rất lâu, thường xuyên nhìn chăm chú rồi bắt chước theo động tác của chúng, khiến mọi người xung quanh tưởng đầu óc tôi có vấn đề.
Mỗi lần trong túi có đồ ăn ngon, tôi phân phát hết cho đám khỉ, còn dùng máy chụp hình chụp lại những động tác của lũ khỉ rồi mang về ký túc xá để từ từ ngắm nghía.
Quan sát Hầu tử đã cho tôi rất nhiều gợi ý. Sau này, đoàn làm phim dứt khoát mua cho tôi một con khỉ, khi đó tôi rất vui. Tôi đặc biệt thích chú khỉ nhỏ này.
Khi chú khỉ nhỏ mới đến, vẻ hoang dã của nó vẫn còn, rất hung dữ, ai đụng nó, nó sẽ cào người đó. Duy nhất chỉ có tôi sau khi hóa trang xong chạy đến ôm nó giơ lên trước mặt là nó nằm im. E rằng con khỉ nhỏ này cũng đang nghĩ: “Này, chủ nhân ở đâu thế? Cái đầu to dễ sợ?”.
Sau đó, tôi và chú khỉ này trở nên thân thiết. Tôi phát hiện, khỉ không phải rảnh rỗi đến mức ngồi một lúc là lại chạy chỗ này nhảy chỗ kia, việc này đều có mục đích.
Khi cảm thấy khó chịu hoặc giả muốn xin đồ ăn nó mới làm vậy, khỉ gãi ngứa cũng giống như vậy. Thế là, tôi liền đem những điều tâm đắc này áp dụng vào trong việc diễn xuất, nó đã có tác dụng rất quan trọng đối với việc xây dựng hình tượng Tôn Ngộ Không.
Phụ thân cho tôi biết, mắt lửa ngươi vàng đối với hình tượng Tôn Ngộ Không vô cùng quan trọng. “Ngoại hình diễn tuồng là ở khuôn mặt, khuôn mặt của tuồng chính là ở con mắt”, tôi sử dụng nhũ tương để dán khuôn mặt của mình, khuôn mặt cơ bản là không thể cử động được, do đó chỉ có thể dựa vào con mắt.
Khi sử dụng con mắt, tôi đã thể hiện được những đặc điểm mới mẻ của ánh mắt như ngây thơ, phẫn nộ, hiếu kỳ, oan khuất, tuyệt vọng, bị lừa gạt. Nhãn thần này đã trở thành điểm đặc sắc nhất trong Tây Du Ký, cũng đã giúp hình tượng vai diễn Tôn Ngộ Không của tôi in sâu vào tâm trí khán giả.
Trong Tây Du Ký, thầy trò Đường Tăng trải qua chín chín tám mươi mốt nạn mới có thể lấy được Chân kinh, còn tôi để diễn tốt vai diễn trong Tây Du Ký, những khó khăn mà tôi trải qua tuyệt đối không ít hơn tám mươi mốt nạn này!
Nhớ lại những năm tháng đó tuy rất khổ sở, nhưng nó đã trở thành bước đệm thật tốt cho cuộc đời của tôi, chỉ dẫn phương hướng cả đời cho tôi.
Bình luận