• Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

Lời thề "lạ" của má mì miền sơn cước

Phóng viên08/04/2010 01:25:00 +07:00
08/04/2010 01:25:00 +07:00
Google News

Khác hình dung về một má mì chuyên nghề chăn dắt gái phải độc ác, thâm hiểm, giảo hoạt, má mì Vi Thị Đông cho người ta cái cảm giác về một người còn chân chất.

Bị chồng cưỡng ép, Vi Thị Đông trở thành má mì phố núi. 8 năm tù là cái giá phải trả cho việc kiếm tiền trên thân xác phụ nữ. “Ra tù, nếu còn tái phạm, tôi tự nguyện xin tử hình rồi hiến xác cho bệnh viện”. Lời thề ngô nghê nhưng quyết liệt của má mì miền sơn cước.

Con đường tội ác của má mì bất hạnh
Khác với hình dung về một mái mì chuyên nghề chăn dắt gái phải độc ác, thâm hiểm, giảo hoạt, má mì Vi Thị Đông cho người ta cái cảm giác về một người phụ nữ còn giữ được nét chân chất, mộc mạc của phụ nữ miền sơn cước, với gương mặt hiền lành và cách phát âm tiếng Kinh còn hơi ngọng. Suốt buổi nói chuyện, má mì người dân tộc này cứ khóc mãi không thôi, những giọt nước mắt nghẹn ngào, đau đớn, chứa đựng sự ân hận, dày vò về sai lầm của mình. “Bố mẹ tôi mang tiếng có một đứa con gái làm tú bà. Con trai tôi mang tiếng có một người mẹ kiếm tiền trên thân xác phụ nữ. Đây là nỗi nhục để đời của tôi, không thể nào gột rửa được” – Vi Thị Đông vừa khóc vừa đau đớn kể lại những ngang trái xô đẩy mình đến con đường tội lỗi.

Là một phụ nữ kém nhan sắc nên mãi đến khi 32 tuổi, Vi Thị Đông mới lấy chồng. Hai vợ chồng quen nhau khi Đông đang làm công nhân trong một khu công nghiệp ở miền Nam. Lấy nhau xong, cuộc sống quá khó khăn, Đông đưa chồng về Tuyên Quang, sống dựa vào bố mẹ đẻ. Lấy chồng ở cái tuổi quá lứa, lỡ thì, Đông chẳng giấu giếm là cuộc hôn nhân của mình không có tình yêu. Hai vợ chồng không hợp tính cách nhau, lại bộn bề với nỗi lo cơm áo gạo tiền nên cuộc sống hôn nhân của Đông không lấy gì làm vui vẻ. Nhưng cay đắng cũng có một vài quả ngọt, hạnh phúc của Đông là đứa con trai bé nhỏ do chính cô sinh ra đang ngày một lớn lên trong sự chăm chút và tình yêu thương của mẹ. Chồng chạy xe ôm kiếm tiền, vợ buôn bán lặt vặt ngoài chợ, chính Đông cũng không ngờ cuộc sống bình yên của mình lại bị đảo lộn bởi những toan tính làm giàu của chồng. “Một hôm, chồng tôi về nhà, quát ầm ĩ lên, bảo chạy xe ôm và bán rau ngoài chợ thì đến đời nào mới hết nghèo hèn, thế rồi ông ấy nằng nặc đòi mở quán giải khát, karaoke.

Ở quê tôi, người ta mở quán karaoke nhiều lắm, quán nào cũng có hoạt động mờ ám, tôi biết hết, nên khuyên chồng nghĩ lại. Nhưng càng khuyên, ông ấy càng không nghe, còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi. Cực chẳng đã, bao nhiêu vốn liếng tích luỹ của hai vợ chồng, tôi đưa hết ra nhưng tôi kiên quyết không tuyển gái về tiếp khách như các quán khác, vì thế quán lúc nào cũng vắng khách hơn các quán bên cạnh. Làm ăn thua lỗ, chồng tôi lại đánh chửi tôi: Mày vừa già vừa xấu thế này, bưng bê phục vụ khách, người ta nhìn sợ phát khiếp, lần sau chẳng dám vào. Thế là ông ấy nằng nặc đi tuyển mấy cô gái về vừa để bưng bê, phục vụ, vừa tiếp khách khi có nhu cầu. Chồng đã quyết rồi, tôi là phận làm vợ, cuối cùng cũng phải nghe. Dù muốn hay không tôi cũng chính thức bước vào con đường nhơ nhớp từ đó. Ngày ngày, tôi quản lý hoạt động của các tiếp viên trong quán mình, tổ chức cho họ tiếp khách ngay tại quán, đến tối thì chia phần trăm hoa hồng. Kinh tế khá lên rõ rệt nhưng lòng tôi chưa một ngày được thanh thản”.

Xấu hổ với hàng xóm, láng giềng, với gia đình nên mỗi lần mấy đứa cháu ruột muốn đến nhà chơi, Đông đều tìm mọi cách khước từ. Cô mua đồ ăn sang nhà anh chị nấu cho các cháu ăn, chứ nhất quyết không cho chúng đến nhà mình, chỉ sợ chúng nhìn thấy những cảnh tượng không hay sẽ nảy sinh đua đòi và làm theo những điều xấu thì cô chẳng thể nào tha thứ được cho mình. Tuy không được ăn học đầy đủ nhưng Đông sinh ra trong một gia đình nền nếp, các anh chị đều là giáo viên, cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước. Lúc nghe phong thanh những chuyện sai trái Đông làm, cả gia đình đã xúm lại khuyên can rồi quát mắng, doạ nạt nhưng Đông không dừng lại được vì mỗi lần bàn với chồng chuyện bỏ quán, cô lại bị chồng “tặng” cho những trận đòn khốc liệt. Dần dần, ý chí chống cự mất đi, Đông an phận với công việc nhơ nhớp, quên đi cảm giác mặc cảm. Vi Thị Đông rùng mình nhớ lại: “Có lần, tôi đã để cho một gái bán dâm ở quán tôi thực hiện hành vi mua bán dâm với khách ngay trên giường ngủ của hai vợ chồng tôi. Đến giờ nghĩ lại, tôi thấy ghê tởm mình vô cùng. Không ngờ mình đã có lúc để cho đồng tiền che mắt đến mức đó”.

Từ hồi lún sâu vào con đường kiếm tiền trên thân xác phụ nữ, Đông lúc nào cũng cảm thấy xấu hổ mỗi lần đối diện với đứa con nhỏ 4 tuổi. Cô sợ hãi khi mường tượng ra cảnh một ngày nào đó, con trai lớn lên, nó sẽ biết những việc xấu xa mà mẹ nó đang làm, đến lúc đó, cô sẽ chẳng còn tư cách mà dạy dỗ con phải làm cái này, cái kia nữa. Đông kể: “Lúc nào tôi cũng tự nhủ với lòng mình, đến lúc con đến tuổi đi học, tôi sẽ bỏ công việc này, ở nhà chăm con, dạy con, mặc kệ chồng đánh thì đánh, mặc kệ đói nghèo. Chừng nào còn làm cái công việc này, chừng đó tôi còn không dám ngẩng đầu nhìn con, chứ đừng nói đến việc dạy nó thành người”.

Đường về xa xôi và lời thề hoàn lương

Cái ngày công an vào bắt ổ mại dâm của mình là ngày Vi Thị Đông chẳng thể nào quê. Biết là làm cái nghề này thì hậu quả sẽ là như thế, biết là nếu không dừng lại thì ngày đó sẽ tới nhưng khi ý thức được là cả hai vợ chồng sẽ cùng bị bắt, đứa con trai nhỏ sẽ bơ vơ, không ai chăm sóc thì Đông ngất lịm đi. Điều cô đau đớn nhất là ở cơ quan Công an, chồng cô phủ nhận hoàn toàn tội lỗi của mình và tìm mọi cách trút hết lên đầu vợ với hy vọng chạy tội cho bản thân. Đau đớn vì bị phản bội, Đông chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, đâm đơn ly dị người chồng bội bạc. Nhưng lưới trời lồng lộng, người chồng ấy cũng chẳng thoát được cái án 10 năm tù cho những tội lỗi mà hắn phạm phải. Hai vợ chồng cùng đi tù, đứa con nhỏ ở nhà đành phải gửi ông bà ngoại chăm sóc. Đông kể: “Gia đình tôi giấu không cho cháu biết là tôi đi tù, chỉ nói với cháu là mẹ đang đi làm ăn xa.

Một tháng trại giam cho gọi điện về nhà một lần, lần nào cháu cũng hỏi bao giờ mẹ về với con? Mỗi lần như thế, tôi đều phải kìm chế để không bật khóc. Con tôi còn bé nhưng cháu nhạy cảm lắm, Tuy nói dối cháu thế, nhưng cháu cũng lờ mờ đoán ra. Ông bà ngoại kể là, từ hồi tôi bị bắt, cháu đi học về cứ lủi thủi, chẳng nói chuyện với ai. Thỉnh thoảng ngồi trong lòng ông bà, xem tivi, thấy có cảnh quay mấy anh Công an, cháu rơm rớm nước mắt hỏi bà: Mẹ cháu bị công an bắt đi đúng không bà? Các chú ấy có đánh đòn mẹ cháu không? Nó nói với ông bà thế, nhưng lúc nói chuyện điện thoại với tôi thì nó lại coi như không có chuyện gì xảy ra, cứ thủ thỉ bảo, mẹ ơi, mẹ làm việc nhanh nhanh rồi về với con nhé. Tôi cứ mãi lo sợ, nếu một ngày nào đó cháu lớn lên, biết được việc mẹ nó đã làm, không biết nó còn yêu thương tôi không?Mặc cảm về tội lỗi của mình khiến Đông gần như không bao giờ cho gia đình vào thăm nuôi  mình: “Mỗi lần bố mẹ hay các anh chị ngỏ ý xuống thăm tôi, tôi đều gạt đi. Tội tôi như vậy, tôi chẳng muốn mọi người nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh này. Tự tôi sẽ trừng phạt mình bằng cách sống trong sự thiếu thốn và khao khát tình cảm gia đình, để thấm thía bài học đắt đỏ này. Có những lúc nhớ con đến ứa nước mắt, muốn gọi điện về nhà bảo ông bà đưa cháu xuống thăm. Chỉ dám nghĩ vậy thôi, chứ nhấc điện thoại lên là tôi không đủ can đảm. Tôi không muốn con xuống thăm mình, chứng kiến mẹ trong bộ áo sọc dọc, không muốn những ký ức chẳng lấy gì làm tốt đẹp đó hằn sâu vào ký ức của con mình. Ngay cả việc mang ảnh con vào đây, tôi cũng không làm. Như một sự tự trừng phạt mình cho những tội lỗi đã gây ra”.

Trên phương diện xã hội, Đông là một tội phạm, nhưng ở góc độ một người mẹ, cô là một bà mẹ bất hạnh. Không được ở bên cạnh con, chứng kiến giai đoạn chúng lớn lên từng ngày rồi bắt đầu đi học, không một người mẹ nào mong muốn trải qua những nỗi đau đó. Mới chấp hành án phạt tù được ba năm, nhưng Đông nói cô sẽ cải tạo thật tốt để trở về với đứa con bé dại ở nhà, để được bảo ban, dạy dỗ con, tránh cho con nỗi đau phải sống thiếu vắng tình thương cả bố lẫn mẹ trong những năm tháng tới. Tin tưởng vào sự vững vàng của mình, Đông nói: Ra tù tôi sẽ làm một người lương thiện, nếu còn tái phạm, tôi sẽ tự nguyện nhận lấy án tử hình rồi hiến xác cho bệnh viện”. Lời thề của một mà mì sơn cước vừa quyết liệt vừa ngô nghê. Có thể cô không nhận thức đủ đầy về pháp luật, nhưng cô chắc chắn đã có những bài học đắt giá cho mình sau một quãng thời gian dài xa vắng và thiếu thốn tình cảm gia đình. Bài học đó sẽ giúp cô hướng thiện và tránh xa con đường cũ.


Theo Cảnh sát Toàn cầu

Bình luận
vtcnews.vn