(VTC News) - Đến phố Nhà Thờ vào một chiều nắng nhạt, giữa cái gió hiu hiu mang chút hơi lạnh đầu đông, tôi tìm đến một quán nhỏ ngay góc phố, thưởng thức một chén nước chè xanh và thả hồn chiêm nghiệm những giá trị văn hóa không dễ tìm kiếm ở bất cứ nơi đâu.
Trải qua chiều dài lịch sử gần 1000 năm tuổi, với biết bao thay đổi thăng trầm, đất và người Hà Nội đã tìm thấy cho riêng mình một vẻ đẹp độc đáo bộc lộ qua bao giá trị văn hóa đậm tính mỹ học. Hẳn sẽ thật là thiếu sót nếu bỏ quên văn hóa ẩm thực trong hành trình tìm kiếm vẻ đẹp của một thủ đô nghìn năm văn hiến – nơi mà mỗi món ăn trở thành một phần của nghệ thuật ẩm thực vốn đã được xây đắp và đúc kết từ bao nhiêu đời nay.
Trong cuốn “Miếng ngon Hà Nội”, Vũ Bằng đã từng viết: “Ăn vây, ăn bóng, ăn hải sâm, bào ngư, gì rồi cũng chán. Một buổi sáng kia thấy nản về sự tiêu hóa, ta chợt nhớ rằng cơm trắng vẫn là lành và hợp với tạng phủ ta. Một bát phở khói bốc lên nghi ngút, một mẹt bún chả thơm ngào ngạt, hay một đĩa bánh cuốn Thanh Trì, để bên cạnh một đĩa đậu rán phồng nóng rẫy lên, tự nhiên làm cho ta nhớ rằng những cái đó đã tạo nên một phần nào linh hồn của Hà Nội, sở dĩ ta thấy không thể quên được Hà Nội cũng vì những thức ăn đặc biệt Hà Nội đó”.
Và cứ như thế, ẩm thực Hà Nội thấm sâu vào tâm hồn bất cứ ai đã từng may mắn có cơ hội thử qua.
Nhắc tới những món giản dị, thanh lịch nhưng không dễ quên ấy, nào có thể quên chén nước chè xanh gắn liền với những quán nhỏ ven đường?
Nước chè xanh vốn không phải là một đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của người Hà Nội, và cũng thật là lạc lõng nếu bất cứ ai tìm đến cái đất này để ngắm những đồi chè xanh mát mắt như ở Thái Nguyên, Phú Thọ. Thứ nước chè ấy, gắn liền với làng quê đồng bằng Bắc Bộ, và đã đi vào thơ ca như một giá trị văn hóa độc đáo và đậm tính biểu tượng:
"Tôi là bát nước chè xanh
Tỏa hương nhè nhẹ ngon lành thơm tho
Nhà nông sau bữa cơm no
Cũng nhờ bát nước làm cho tỉnh người
Nước vàng sóng sánh vàng tươi
Đựng trong chiếc bát da trời xanh xanh
Đồng quê cho tới thị thành
Biết bao kẻ lịch, người thanh quen dùng…”
Chè xanh đã “tới thị thành”, một cách bình yên và chẳng chút ồn ào, để rồi tự tạo lấy cho riêng mình một sức sống mãnh liệt giữa dòng chảy bất tận của nhịp sống đô thị ồn ào, giữa bao món quà sang trọng, ngọt ngào và hẳn nhiên là dễ chịu hơn cái vị “đắng ngắt” kén người và kén cả khẩu vị ấy. Để rồi trên những góc phố quen thuộc, dưới một gốc bàng già hay mảng tường cũ rêu phong mang đậm dấu ấn thời gian, dần dần người Hà Nội cũng quen với sự hiện diện của từng quán nước nhỏ như một cái duyên thầm kín của thủ đô ngàn năm văn hiến. Bất kể thời tiết và không gian, cùng với chén nước chè xanh, người ta trao đổi với nhau về mọi vấn đề của cuộc sống thường ngày, và vô hình chung, xóa nhòa đi cả những ranh giới xã hội tưởng chừng như khó có thể lay chuyển.
"Phàm thức quà gì ngon nhất, thảy thảy đều phải “có mặt” ở Hà Nội cả” (Vũ Bằng). Và cũng chính vì lẽ ấy, mà văn hóa ẩm thực của người Hà Nội lại càng trở nên đa dạng và phong phú bởi các món ăn gắn liền với những địa danh khác nhau: bánh cuốn Thanh Trì, kem Tràng Tiền hay cốm làng Vòng. Quả đúng là “nơi nào thức ấy”. Cứ chiếu theo cái lẽ ấy, sẽ thật là thiếu sót nếu uống trà nóng mà quên tới những quán nhỏ trên con đường dẫn tới nhà thờ Lớn.
Đến phố Nhà Thờ vào một chiều nắng nhạt, giữa cái gió hiu hiu mang chút hơi lạnh đầu đông, tôi tìm đến một quán nhỏ ngay góc phố, thưởng thức một chén nước chè xanh và thả hồn chiêm nghiệm những giá trị văn hóa không dễ tìm kiếm ở bất cứ nơi đâu.
Tôi đã từng tới nhiều nơi, và cũng không quên thử một ly cà phê bên bờ sông Xen hay là một chút bia Đức trước tuổi 18 ngay gần tường thành Béc-lin nổi tiếng. Nhưng không nơi đâu, tôi được sống trong một xúc cảm hòa nhập lạ lùng đến thế. Thưởng thức chén trà và ngập tràn trong những giai điệu du dương của bài thánh ca chiều Chủ nhật – đó hẳn là sự hòa trộn độc đáo của những giá trị văn hóa khác biệt nhưng không hề gượng ép, không chút miễn cưỡng. Nhấp một ngụm trà, người ta dễ lâng lâng trong cảm xúc đứng giữa ranh giới giao thoa của hai luồng văn hóa dường như đang hòa lại làm một. Chén nước chè xanh còn hấp dẫn thực khách bởi một hương vị khác biệt, khó quên cho bất cứ ai đã từng có cơ hội thử qua.
Thứ nước chè trên phố Nhà Thờ có được nét độc đáo bởi sự hòa quyện giữa hương vị của lá chè và cốm được ướp và ủ bằng nước ở nhiệt độ phù hợp. Không chỉ mang đến những cảm giác quen thuộc, chén trà còn phảng phất hương thơm dịu ngọt của mùa thu Hà Nội, của những cánh đồng đang vào độ trổ bông. Còn gì tuyệt hơn một chén trà nóng giữa cơn gió lạnh đầu mùa, khi người ta tìm hơi ấm từ những giá trị văn hóa truyền thống ẩn trong một sắc xanh quen thuộc và khó phai mờ?
"Miếng ngon Hà Nội, vì thế, nhiều khi làm cho người ta yêu Hà Nội thấm thía, nhớ Hà Nội ê chề, và làm cho ta cảm giác ta là người Hà Nội hơn…” (Vũ Bằng). Một chén nước chè - dù nhỏ nhoi thôi, cũng đủ sức để lại trong lòng mỗi người những dư vị thật sâu sắc và một Hà Nội - dù mộc mạc thôi, cũng quá đủ để làm ấm nóng trái tim mỗi người con phương xa khi nhớ về quê nhà.
Hoàng Trung
Bình luận