(VTC News) – Cơn lũ đi qua, để lại đằng sau nó là cái đói, cái nghèo, là những nỗi đau, những mất mát không thể bù đắp hết mà chỉ có thể san sẻ phần nào. Nhưng đọc lá thư giản dị, chân chất gửi từ đất miền Trung bão lũ này, đằng sau nỗi buồn vẫn lấp lánh một niềm tin không thể mất…
Tôi sinh ra và lớn lên ở dải đất miền Trung nghèo khó, người dân quê tôi chăm chỉ chất phác nhưng quanh năm vẫn không đủ ăn. Thiên nhiên dành cho quê tôi một kiểu khí hậu thật khắc nghiệt, mùa hạ thì nắng cháy da, mùa mưa thì dầm dề, quanh năm chỉ nghe tới bão lũ hạn hán.
Năm tôi sinh ra đúng năm xảy ra trận lũ lịch sử của miền Trung, trong ký ức của bà, của mẹ vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh lũ năm đó, cả làng cả xã ngập trong bể nước, tiếng người í ới gọi nhau chạy lũ, tiếng khóc của lũ trẻ con chúng tôi trong nỗi sợ hãi, tiếng gào vọng xa của những người không may mất người thân... Nước ở đâu về mà lên nhanh đến thế, chỉ trong chốc lát nước đã lên ngập cả mái nhà, cả làng không ai kịp trở tay.
Cảnh hoang tàn sau cơn lũ (Ảnh: goonline)
Mẹ kể: Đêm đó hơn 10 giờ tối rồi, tự nhiên thấy ướt ở lưng, mẹ bỗng choàng tỉnh dậy. Hỡi ôi nước lên đến thành giường rồi, điều đầu tiên mẹ nghĩ là tới tôi...
Lúc đó đã làm gì có nhà cao tầng để tránh lụt đâu, cả làng, cả xả đều toàn nhà tranh vách đất, chỉ có cách là chạy lên đồi cao. Nhưng có mấy ai chạy được đâu. Cơn lũ về đúng lúc đêm khuya thì làm sao chạy cho kịp, mẹ cột tôi vào sau lưng chạy nhanh ra khỏi nhà, nước lên nhanh cuốn trôi mẹ con tôi theo dòng nước.
Có lẽ ông trời vẫn còn thương nên mẹ con tôi mới thoát được cái chết. Mẹ víu được vào nhành cây, dần dần lần theo nhành cây, leo lên được thân cây và ngồi ở đó chờ nước rút. Ba ngày chờ nước rút cũng là ba ngày đấu tranh giữa sự sống và cái chết, giữ cái đói, cái khát, cái lạnh... cuối cùng mẹ con chúng tôi đã vượt qua.
Năm tôi sinh ra… Mùa lũ năm đó cả làng tôi phủ kín một màu trắng, màu của khăn tang, màu của đau thương.
Năm nay, sau 26 năm ngày tôi sinh ra, lũ lại về. Giống như cơn lũ năm đó, cơn lũ năm nay cũng về vào buổi tối, nhưng cơn lũ năm nay lại lớn hơn, ác liệt nhiều cơn lũ năm đó, cơn lũ lịch sử của lịch sử. Cả đời dành dụm chắt chiu để rồi tan biết trong một đêm, mọi thứ đều trôi theo dòng lũ. Lũ năm về một lần nữa bà con quê tôi lại không kịp trở tay, và cũng chỉ có chạy và bơi để tránh lũ.
Cuộc sống ngày nay đã phát triển hơn, có nhiều nhà cao tầng hơn, có nhiều trường học hơn và đó cũng là nơi để người dân quê tôi tránh lũ.
Ngồi trên nóc nhà nhìn phía xa xa, có người bám vào thân cây vẫy tay cầu cứu, nước lên càng nhanh, dòng nước chảy xiết, nhìn cánh tay lút dần lút dần trong vô vọng. Lòng tôi quặn thắt...
Cơn lũ đã cuốn đi cái có giá trị nhất trong cuộc đời tôi, đó là những người thân yêu nhất của tôi. Năm nay người thân của tôi không còn may mắn bám được vào nhành cây nữa, họ đã ra đi, đi theo dòng lũ mất rồi!
Có lẽ không gì đau đơn, chua xót bằng, không thể diễn tả hết nỗi đau của sự mất mát này. Một gia đình ba cỗ quan tài, người bố người mẹ một lần phải bịt ba chiếc khăn tang trên đầu. “Ông trời ơi, sao ông lại nhẫn tâm như vậy!”
Lũ lấy đi của quê tôi quá nhiều, không diễn tả hết thành lời.
Nhưng tôi biết có một điều cơn lũ kia không thể lấy đi, một điều giản dị lắm, không thể thành lời...
Quê tôi, miền lũ!
Võ Minh Thành
Bạn biết những câu chuyện thương tâm, những số phận cần được sẻ chia, nâng đỡ, những tấm gương hi sinh dũng cảm, hay những kỉ niệm không thể nào quên về tình người trong cơn bão vừa qua và những mùa lũ trước? Xin đừng ngần ngại dành một phút chia sẻ qua [email protected] hoặc qua ô thảo luận cuối bài, bạn sẽ mang lại niềm tin và ánh sáng cho rất, rất nhiều người đang trong cơn khốn khó, cũng như thức tỉnh những xúc cảm nhân văn cao đẹp trong những người sống quanh ta!
Bình luận