Bây giờ tôi 23 tuổi. Tình yêu với tôi không phải là hò hẹn thề thốt mãi mãi yêu một người. Tình yêu với tôi là sự lựa chọn có trách nhiệm, là yêu đến tận cùng cảm xúc...
Bây giờ tôi 23 tuổi, chẳng còn trẻ để mà mơ mộng, mà cũng chẳng già để chín chắn. Và tôi tự cho mình cái quyền ngăn cách tôi với những người khác bằng tấm kính ngăn màu hồng.
Cuộc sống của tôi không hẳn nhuộm toàn màu hồng, song cũng có thể gọi là hạnh phúc. 23 tuổi, tôi có một mái nhà yên ấm, có rất nhiều bạn tốt và là chị của 3 nhóc em. Nhiều lúc tôi có cảm giác mình như một bà mẹ trẻ, mỗi khi mẹ vắng nhà tôi phải dậy sớm để lo ăn sáng, lo quần áo, sách vở và đưa 2 nhóc em đến trường. Ngồi sau xe cứ một lát Khang lại rên rỉ: Chị đi nhanh quá, em sợ và doạ về nhà em mách bác. Hic. Nhưng cũng có lúc tôi lại như một cô nhóc 10 tuổi. Lâu lâu mẹ bận việc mà lỡ may “bỏ rơi” không quan tâm là tôi lại giả vờ ốm, mỗi lần như thế là mẹ lại cuống quýt hỏi: Con đau ở đâu, con có muốn ăn gì không. Chỉ đến khi mẹ bắt uống một cốc nước xanh lè, đắng ngắt thì bệnh của tôi tự nhiên mà khỏi.
Ở nhà tôi tự cho phép mình yếu đuối, dựa dẫm không chỉ với bố mẹ mà với cả em gái tôi. Những ngày đầu xa nhà tôi như cái cây bị cớm nắng khi bị nhấc ra khỏi tủ kính. Lạ lẫm. Bỡ ngỡ. Sợ hãi. Và tôi vấp ngã. Tình yêu đầu đời không thành, tôi nghiễm nhiên cho mình cái quyền được nhìn cuộc đời với thái độ dửng dưng và lạnh lùng. Tôi tự ngăn cách mình với những tấm kính màu xanh của sự hờ hững, buồn chán. Tôi không gọi những lần coffee hay đi chơi với một anh chàng nào đó là hẹn hò. Tôi trả lời những lời tỏ tình bằng một thái độ vô cảm: Em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ yêu anh. Sau mỗi lần như thế tôi thấy tim mình nhói đau, nhưng tôi không cho phép mình lừa dối người khác và lừa dối mình.
Madu, cậu bạn kém tôi 2 tuổi nhưng chín chắn hơn tôi đến 20 tuổi, khuyên: Bà yêu đi, yêu sẽ thấy đời vui hơn nhiều. Uhm tôi vẫn sẽ yêu chứ, nếu bất chợt một ngày nào đó tình yêu tự nó tìm đến, xuất hiện không rõ nguyên do, khuấy tung thế giới của tôi và cuốn bụi mịt mù. Nhưng cái thời điểm ấy nó chỉ gần tới và bây giờ nó vẫn chưa tới.
Bây giờ tôi 23 tuổi. Tình yêu với tôi không phải là hò hẹn thề thốt mãi mãi yêu một người. Tình yêu với tôi là sự lựa chọn có trách nhiệm, là yêu đến tận cùng cảm xúc. Và đôi khi tình yêu với tôi là cảm giác nhói đau khi bắt gặp một ông bố trẻ và một baby, vì lúc ấy dù muốn hay không tôi cũng không thể không nghĩ đến anh. Và nhất là bây giờ đang sắp là tháng 3…Tháng 3 năm ấy có một lời yêu được gửi đi từ SG. Tháng 3 hai năm sau có một đám cưới không phải của tôi. Tháng 3 rét nàng Bân. Tháng 3…
Có gì đâu mà khóc. Ngủ đi nước mắt.
(Cảm xúc sau khi đọc Một chuyện tình bé nhỏ - Tư Khoa.)
Phạm Thu Huyền, [email protected]
Bình luận