Bố bảo: Số bố không sinh được con trai, nên khi mẹ sinh con đầu lòng bố đặt tên chị là Thu Huyền, để mai sau đặt tên em là Thu Trang.
Khi chị được 4 tuổi thì mẹ sinh em. Ngày mẹ sinh em là lúc nhà mình sắp hoàn thiện, mẹ đang chuẩn bị nấu ăn thì trở dạ. Mẹ sinh em lúc 11h đêm. Một cô nhóc với cái trán hói - y hệt ông ngoại, chui ra khỏi bụng mẹ là khóc vang nhà. Hôm ấy chị bị sang phòng khách ngủ với bố - bắt đầu chuỗi ngày bị cho ra rìa, đúng như người ta dọa.
Trước khi có em, chị là một là riêng là thứ nhất, cái gì cũng phần chị. Từ khi có em chị hay bị sai vặt, không được mẹ đút cơm, không được bố cõng đi chơi… Nhưng cũng từ khi có em, chị không phải theo mẹ đến cơ quan, không phải ngồi đọc báo, không phải ngồi đếm xe chạy qua đường nữa. Và có thêm trò chơi mẹ con, mà em là mẹ chị là con. Chị ham chơi nên mỗi lần mẹ đi công tác là chị lại tha lôi em đi khắp xóm. Người lớn ai cũng bảo là con ếch cõng con nhái. Kinh hoàng nhất trong lịch sử trông em là vụ đưa võng cho em ngủ, cô chị càng đưa mạnh cô em càng cười. Và thế là vèo một cái, em bay xuống đất. Em khóc, chị khóc.
Hai chị em mình chưa bao giờ cãi nhau cả em nhỉ? Vì chị thì nhường em, vì em thương chị đúng không. Càng lớn Gia tinh của chị càng xinh, lại khéo tay nữa nên hay làm nhìu thứ xinh xinh. Nhưng cuối cùng toàn là chị đi dọn phòng. Hic. Chị ốm đúng lúc em ra Hà Nội chơi. Thế là ngày thì em nấu cơm, giặt quần áo, tối thì em không dám ngủ cứ chốc chốc lại sờ đầu chị xem còn sốt không, rùi lại lẩm bẩm: Chẳng biết ai là chị ai là em nữa.
Hạnh phúc là lúc bố bảo: “Cứ được như hai đứa nhà này đi” khi người ta khích bác bố chỉ sinh con gái.
Hạnh phúc là khi hai chị em mình được là chị em gái của nhau.
Phạm Thu Huyền, [email protected]
Bình luận