Chiến thắng trước Bayern Munich và Marseille, danh hiệu European Cup 1990/91 (tên cũ của UEFA Champions League) là một trong những đỉnh cao của bóng đá Serbia. Chia sẻ với Zing, ông Petrovic nhớ về những ký ức cũ, một thời kỳ hào hùng của bóng đá Nam Âu và lý do ông đến với Việt Nam lần thứ hai.
Khiến châu Âu cúi đầu
- Ông là nhà cầm quân có sự nghiệp huy hoàng nhất từng đến Việt Nam, đặc biệt với CLB Red Star Belgrade?
Tôi không bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình ở Red Star Belgrade, nhưng đó là đỉnh cao. Trước khi đến đó, tôi làm việc trong rất nhiều năm ở NK Osijek, đội bóng ấy giờ đây đang ngang bằng với Dinamo Zagreb. Tôi cũng có khoảng 15 năm thi đấu cho đội bóng này và tôi khá nổi tiếng ở đó, nơi tôi ghi chừng hơn 100 bàn (134 bàn sau 318 trận tại giải vô địch Nam Tư cũ - PV).
Năm 1988, tôi chuyển đến Vojvodina và giúp đội bóng vô địch giải Nam Tư cũ. Sau đó, tôi nhận được lời mời từ Red Star Belgrade và lên ngôi vô địch cùng với họ. Tôi nhớ không nhầm thì chỉ có 2 hay 3 CLB vùng Balkan từng vô địch châu Âu như chúng tôi. Thành tích ấy thực sự đặc biệt.
- Đương nhiên, ông không thể quên trận chung kết với Marseille?
Tôi nhớ trận đấu đó. Chúng tôi đánh bại họ ở thành phố Bari, Italy. Nhưng điều tôi hạnh phúc và không thể nào quên là cách Red Star Belgrade vượt qua Bayern Munich ở bán kết. Các bạn nên nhớ trong khoảng 20 năm, Bayern chưa thua trên sân nhà. Nhưng chúng tôi đánh bại họ với tỉ số 1-0 ở lượt đi ngay tại Olympiastadion.
Trận lượt về cũng rất cảm xúc. Sau hiệp đấu đầu tiên, Red Star Belgrade bị dẫn trước, tỉ số là 1-2. Tôi không thể quên được khoảnh khắc đấy, Sinisa Mihajlovic lật bóng vào rồi trung vệ Klaus Augenthaler của Bayern Munich phản lưới nhà. Ít phút sau, trọng tài thổi còi hết giờ và tất cả cầu thủ Bayern đổ gục xuống.
- Sau chức vô địch châu Âu, bao nhiêu CLB lớn đưa ra lời mời với ông?
30 năm rồi, thật không dễ để tôi nhớ những câu chuyện khi ấy. Tôi đã nhận rất nhiều đề nghị. Nhưng tôi chọn Espanyol, sau đó chuyển đến Penarol, một đội bóng rất lớn ở Uruguay.
Sau đó, tôi lại quay về châu Âu và chuyển đến Hy Lạp huấn luyện Olympiacos cùng PAOK. Ở châu Á, tôi từng đến Trung Quốc làm việc tại Beijing Guoan và Shanghai Shenhua. Sau khi về từ châu Phi với chức vô địch Rwanda, tôi lại đưa CSKA Sofia giành vé đi Europa League.
- Tôi biết nhiều danh thủ thế giới là học trò cũ của ông?
Tôi chắc chắn người nổi tiếng nhất là Davor Suker. Thi thoảng, tôi và cậu ấy vẫn nói chuyện. Giờ cậu ấy là chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Croatia rồi. Tôi biết Davor từ khi cậu ấy còn là một cầu thủ trẻ tại NK Osijek, tôi đã huấn luyện cậu ấy từ khi đó.
Ngay khi nhận ghế huấn luyện viên trưởng đội một, tôi lập tức đưa cậu ấy từ tuyến trẻ lên. Còn ở Red Star Belgrade, tôi có Sinisa Mihajlovic, Vladimir Jugovic, Vladan Lukic...
Tôi có vài kỷ niệm với Davor Suker. Ngay cả khi đã trở thành một ngôi sao, cậu ấy vẫn hay hỏi chuyện và tôi có đưa ra vài lời khuyên. Như ở France 98, cậu ấy là cầu thủ chủ lực của đội tuyển quốc gia Croatia. Nhưng tôi lại yêu cầu Davor nên giảm cân đi nếu muốn thành công.
Lúc đó, nhiều người chê cười tôi, nhưng Davor thì kiên nhẫn lắng nghe và cố gắng tập 3 buổi mỗi ngày để giảm cân. Khi anh ấy thành công, những người từng cười tôi đã phải suy nghĩ lại.
- Ông có nhắc đến Sinisa Mihajlovic, tôi biết rằng đây là nhà cầm quân có phong cách rất giống ông, từ cách làm đến huấn luyện đến sử dụng con người. Phải chăng ông chính là hình mẫu của học trò cũ?
Rất thú vị, cậu là một người tinh ý đấy. Mihajlovic và tôi luôn có một sự kết nối đặc biệt. Gần đây thôi, một chương trình truyền hình của Serbia phỏng vấn Mihajlovic, thật tự hào khi cậu ấy nói rằng cậu ấy coi tôi từ người cha của mình trong bóng đá, từ lúc thi đấu cho đến khi huấn luyện.
Cũng có thể cách làm của cậu ấy giống tôi đôi chút, hình như cậu ấy đang huấn luyện Bologna ở Serie A thì phải.
Muốn mang về một chức vô địch
- Gần đây, ông giúp CSKA Sofia giành á quân giải Bulgaria, dự Europa League. Ông có công việc tốt, vị thế ở châu Âu. Tại sao ông vẫn nhận lời quay lại Việt Nam?
Thú thực là ban đầu, tôi chưa có ý định quay lại Việt Nam. Nhưng Covid-19 khiến các giải đấu bị hoãn, tôi rất khó đi lại giữa Bulgaria và Serbia. Khi nhận được lời mời từ Việt Nam, tôi nhận lời bởi đây là một nơi đáng sống. Tôi vẫn luôn nhớ cuộc sống ở Việt Nam. Tôi muốn khám phá thêm nhiều điều ở mảnh đất này.
Nhưng trước mắt, tôi cảm thấy rất vui vì cách làm việc của lãnh đạo. Chủ tịch Đoan (Cao Tiến Đoan) bây giờ giống chủ tịch Phương (Doãn Văn Phương) thời điểm trước. Ông ấy từng bước cố gắng đầu tư và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi. Tôi muốn trả ơn ông ấy bằng một điều gì đó đặc biệt, như chức vô địch, một đội bóng đá đẹp hay một suất dự AFC Cup, một điều gì đó xứng đáng với ông ấy.
- Sau 2 tháng làm việc tại Việt Nam, ông có thể nói gì lúc này?
Cuộc sống ở Việt Nam luôn rất dễ chịu, tôi nghĩ rằng công việc của mình vẫn khá ổn. Khi tôi quay trở lại làm việc, chỉ còn vài người từng làm việc cùng tôi, còn lại đều là những cầu thủ còn rất mới. Tôi cần thời gian để tìm hiểu họ và tôi sẽ cho họ cơ hội.
Nhưng có một vấn đề mà các bạn đã biết, đó chính là sân bãi tập luyện. Bây giờ, chúng tôi có khoảng 2 tuần nghỉ để sân bãi được chăm sóc.
Chúng tôi có tập sân cỏ nhân tạo để bảo dưỡng sân chính, tuy nhiên đây không thể là phương án lâu dài được. Thời gian tới, đội Thanh Hóa sẽ có 2 sân để tập luyện và thi đấu, điều này sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề.
- Ông đã làm được những gì trong thời gian ấy?
Tôi có khoảng 2 tháng nhưng đã mất 14 ngày cách ly rồi. Tôi nghĩ mình đang xây dựng đội bóng đúng hướng, các cầu thủ trẻ đang phát triển. Nhưng để xây dựng một đội mạnh, chúng ta cần một lực lượng dày hơn nữa.
Nhiều cầu thủ Việt Nam có trình độ cao, nhưng tôi nghĩ việc đào tạo trẻ rất quan trọng. Bóng đá Việt Nam rất cần những HLV đào tạo trẻ dạy cầu thủ từ nhỏ, hiểu học trò của mình cần gì.
Các cầu thủ của tôi yêu thích việc ra sân tập và chơi bóng, họ luôn cố gắng hoàn tất các giáo án. Nhưng muốn thành công, họ cần phải có một sân đấu tốt. Thanh Hoá cần phải chơi kiểm soát bóng và phối hợp có bài bản. Muốn làm được điều này, mặt sân cần phải tốt.
- Thanh Hóa đã mất nhiều cầu thủ giỏi so với lần đầu ông làm việc tại đây. Hiện tại, còn những ai mà ông có thể tin tưởng?
Tôi chưa thể trả lời chính xác những cầu thủ tốt mà mình có, tôi cần thời gian để giúp họ phát triển. Không thể tuỳ ý sử dụng các cầu thủ trẻ được, tôi cần cho họ cơ hội ở những trận đấu nhỏ, có thể là một vài trận giao hữu, rồi sau đó có thể là một vài thời điểm cụ thể trong các trận đấu chính thức.
Nhưng tôi vẫn có thể cung cấp vài cái tên nhiều tiềm năng như Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Lâm và Nguyễn Trọng Hùng. Họ đang tiến bộ rất nhiều trong vài tuần vừa qua và sẽ có cơ hội. Tôi cần thêm 2 tháng nữa và tôi sẽ trả lời một con số chính xác.
Ngoài ra, số 15 Trịnh Văn Lợi là cầu thủ rất đặc biệt. Khi tôi đến nơi, cậu ấy đang chấn thương. Nhưng tôi cảm giác cậu ấy có cái gì đó rất thú vị nên tôi cố gắng tạo điều kiện cho cậu ấy ra sân. Bây giờ cậu ấy là một trong những người tốt nhất mà tôi có trong tay.
Cậu ấy có thể đá nhiều vị trí, rất thú vị. Tôi sẽ cho cậu ấy thử chơi thủ môn khi cần. Và tôi có lý do để thử sức cậu ấy. Lợi có nhiệt huyết, ý chí chiến đấu và đáp ứng nhiều vị trí, kể cả tiền đạo cũng có thể chứ.
- Tết Nguyên đán đã đến rồi, ông sẽ làm gì trong kỳ nghỉ này?
Tôi đã cho học trò nghỉ nhiều người rồi. Thú thực, tôi không muốn đội nghỉ trong thời điểm này, tôi không muốn cho cầu thủ về quê ăn Tết. Nhưng tôi hiểu Tết quan trọng như thế nào với người Việt Nam, nên tôi muốn họ thoải mái.
Còn tôi, tôi vẫn ở CLB 8 tiếng mỗi ngày. Tôi vẫn thường xem tin tức về Covid-19 để biết khi nào nên quay trở lại tập luyện. Tôi cũng sẽ nghỉ ngơi vài ngày ở một khu du lịch nghỉ dưỡng tại biển Sầm Sơn.
- Một câu cuối cùng, Tết này ông sẽ ăn gì?
Tôi ăn tất cả, tôi rất thích đồ ăn Việt Nam, thực sự rất ngon. Tôi thích nhất món phở bò, sau đó là các món liên quan đến cá, tiếp theo là các món ốc biển đặc biệt là ốc hương, sau đó đến ngao. Tóm lại, đồ ăn Việt Nam rất ngon, tôi sẽ ăn tất cả.
Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Bình luận