• Zalo

Hành trình về thiên thu cõi

Tổng hợpThứ Tư, 24/08/2011 11:34:00 +07:00Google News

Tôi đã quặn lòng nghe tiếng người đàn ông ấy ru những “hồn ma bé nhỏ” trong thời khắc vãn vợi của buổi chiều tà...

   Tôi đã quặn lòng nghe tiếng người đàn ông ấy ru những “hồn ma bé nhỏ” trong thời khắc vãn vợi của buổi chiều tà, cung bậc của tiếng hát khàn khàn khi thì bay xa mãi tận cánh đồng hoang hoải, khi lại vi vút não buồn tới tận những nóc nhà chơi vơi. Những lời ru như nhát cứa sâu vùi vào lòng người đang xô bồ bon chen giữa dòng nhân thế, nhưng lại như vỗ về những linh hồn con trẻ, để nhắc với chúng rằng: Con đã đến trong đời này, con ngoan và thánh thiện, nhưng dòng đời trong đục, rủi may khó lường, mong con sẽ trở lại bình yên, vĩnh hằng nơi miền thiên thu diệu vợi…

 

“Chung cư” hài nhi và cuộc tiễn đưa trần thế

Chúng tôi tìm đến nhà “lão gàn”- cái tên mà người làng vẫn dùng để gọi ông Bao khi nắng chiều dần tàn trên những khoảng đồng đang trơ màu vàng ủng của những gốc lúa mới đây còn mơn xanh, qua vụ gặt đã trở thành kiếp buồn rơm rạ. Ông Bao đón chúng tôi ở cửa, khoác vội chiếc áo sơ mi cũ xỉn màu vẫn còn nguyên tay gấp, rồi “đóng thùng” thành nếp, vuốt lại mái đầu bạc với hàng râu dài cho có phần chỉn chu, ông bảo: “Đi tiễn biệt các cháu cùng với tôi nhé, các cậu đến muộn quá, tôi vừa “mặc áo” cho 2 cháu, giờ thì đưa chúng về nhà đây…”. Tôi nhanh chân theo ông ra phía trái nhà, đoạn cắt ngang giữa nhà chính và nhà bếp, nơi ông đặt những bát hương đủ cỡ lớn nhỏ, có chiếc thì bé ti tí bằng nắm tay, có chiếc lại to đùng lên kỳ lạ. Tôi hỏi ông, để “các cháu” nằm lộ liễu thế này, không sợ trẻ con vào tò mò rồi nghịch phá hay sao? Ông cười bảo, trẻ con không nghịch, chúng còn thường tới đây trò chuyện với các hài nhi nữa đấy, có đứa học lớp 5 tới thầm thì: Các em phù hộ cho chị học giỏi nhé! Nhưng cũng hơi bất tiện, vì con dâu tôi mới sinh cháu, nó sợ ảnh hưởng nên mới bế con về nhà mẹ đẻ để…sơ tán rồi”.

 Ông Bao cẩn thận kéo chiếc vải trắng phủ phía trên những bát hương, rồi lặng lẽ xếp từng chiếc vào trong chiếc hộp nho nhỏ mà tôi đếm được chừng hơn chục bát, tới chiếc cuối cùng ông còn ghi số trên bề mặt, tôi chỉ còn biết sững sờ trước con số: 3763 - Con số của hài nhi mới nhất được gia nhập vào cộng đồng những sinh linh xấu số đã bị chối bỏ ngay từ lúc chưa được làm người.

Nghĩa trang xã vào buổi chiều tà mang vẻ vắng lặng và nỗi buồn ảm đạm. Ông Bao bê hộp cat-tông có xếp những bát hương chứa hài nhi bên trong, tiến gần đến 2 “căn nhà” nho nhỏ, mỗi căn chừng 4- 5 mét vuông mà ông bảo: Hãy hình dung nó như là một chung cư vậy, nơi mà mỗi cháu sẽ được 1 căn hộ nho nhỏ.

Trong lúc ông Bao lặng lẽ thắp hương, tôi đưa mắt khắp chung cư, nơi có toàn những bát hương be bé, chỉ riêng phía góc phòng là một chiếc tiểu sành dài chừng 40cm, trên tiểu sành ghi tên một cháu gái: Vũ Thị Bình. “ Cháu này được 6 tháng, vì to quá nên họ tiêm thuốc kích thích cho đẻ. Còn phía góc kia, là thai nhi được 5 tháng, bị cắt nhỏ rồi nạo ra từ bụng mẹ… Với những cháu nào mà tôi biết mẹ các cháu ở xã nào, tôi đều lấy tên xã đó để đặt làm tên đệm cho các cháu, nào Vũ Tam Hải, Vũ Tứ Hải, Vũ Thái Đông…, còn họ của các cháu chính là họ của tôi”. Ông cười, cái cười khó hiểu, nhưng đôi mắt lại sáng lên như kể về những đứa cháu bé nhỏ của mình, như thể chúng đang quây quần bên ông, đang vui đùa ríu rít.

Trầm ngâm, rồi ông tiếp: “ Tôi không ghi con số nào vào sổ cả, tôi nghĩ ghi lại cũng không cần thiết, nhưng mà hỏi đến cháu nào là tôi đều nhớ. Như cháu Vũ Tam Hải này - ông lấy tay xoa xoa phía dòng tên của hài nhi được ghi trên tiểu sành - cậu bé 7 tháng, mẹ ở xã Nghĩa Hải, khi xin được cháu, tôi bế về nhà, cháu còn sống được 5 tiếng cơ mà, nhưng vì cháu bị tiêm thuốc nên tôi chỉ biết nhìn cháu từ từ rời xa mình…”

Với những thai đã tới tháng thứ 6, tháng thứ 7, khi tiêm 6-7 mũi thuốc kích thích trở dạ cho người mẹ, thường chỉ vài tiếng là người mẹ quằn quại trở dạ, rồi đứa trẻ cũng ra đời. Nhưng có những trường hợp thai nhi là con trai, các cháu thường rất… gan lì, có khi phải tiêm thuốc liên tục, đến tận ngày thứ 3 mới ra. “ Có trường hợp bố mẹ nghèo, nhà đã có 5 đứa con rồi, chồng thì rượu chè, đòi vợ bỏ thai, còn người vợ thì hậm hực muốn giữ lại. Họ cứ giằng co mãi, đến khi thai nhi tới tháng thứ 7, người mẹ mới đi phá bỏ. Phá xong, họ vứt xác con ở lại, có lẽ họ sợ mang về nhà sẽ bị ám ảnh suốt đời. Cháu đó tôi đặt tên là Vũ Văn Sơn. Tôi cố gắng nhớ từng trường hợp, vì nghĩ rằng, nếu họ muốn quay lại thăm con, tôi sẽ chỉ tường tận chỗ cháu nằm, nhưng từ khi tôi bắt đầu công việc này, cũng đã nhiều năm nay, nào có ai đến đâu?”

Bặm môi, ông bảo: “À, có duy nhất một trường hợp, là mẹ của hài nhi (mà ông đặt tên) là Vũ Văn Thắng. Người chồng đi làm ở nước ngoài, người vợ ở nhà mới biết mình mang thai. Khi thai nhi được 7 tháng, đi siêu âm, người ta chẩn đoán cháu bị dị tật, lại là con gái. Người mẹ hoảng loạn đi bỏ con. Tới khi tiêm thuốc trở dạ, đứa bé ra đời, là con trai, hoàn toàn lành lặn, không có dị tật gì cả. Người mẹ cay đắng trách mình thì đã muộn. Khi chị ta trở lại thăm con, tôi đã chỉ nơi đặt cháu…”.

Xếp đủ lượt bát hương, ông Bao gọi là “đã xong 1 tầng của chung cư”, ông lặng lẽ đi lấy cát vùi lên trên, rồi đổ bê tông, miệng thì cứ lẩm nhẩm như nuối tiếc: Lẽ ra 2 “chung cư” này đã được xây như kiểu tòa tháp cao, trang trọng hơn dành cho các cháu, nhưng vì lý do nào đó mà không được, giờ người dân chỉ gọi là “nhà mồ” thôi!

Tôi lặng im quan sát ông làm những nghi lễ đưa tiễn, gọi là “chung cư” hay “nhà mồ” thì không gian ấy vẫn đầy ám ảnh bởi mùi khói nhang hòa quyện, mùi hương của hoa huệ mà ông vẫn cắm trong chiếc lọ cũ mòn, như vỗ về giấc ngủ say của những sinh linh bé bỏng.

 

 

Người trong cõi khổ

Mấy thao tác tiễn đưa tưởng chừng đơn giản, khi xong việc cũng đã là lúc trăng đã treo tít phía những ngọn cau cao cao. Ấy vậy mà câu chuyện về duyên ngộ của ông lão tiễn đưa những linh hồn bé nhỏ ấy vẫn còn cồm cồm đầy lên, xúc động. “Trốn” vợ bữa cơm tối, ông Bao đồng ý ra quán bia đầu làng, chén tạc vơi cạn cùng chúng tôi.

Ra khỏi nghĩa trang, tôi thấy ông dừng lại, thì ra ông đóng lại cánh cổng khi màn đêm xuống, như muốn những linh hồn an nhiên kia hãy dạo chơi thanh thản, nhưng đừng quên giây phút mình đã được mở mắt chào đời, hay chí ít cũng là phút giây trong hình hài con người.

Chưa kịp đưa cốc bia lên miệng, câu đầu tiên, ông nhắc về vợ, người đàn bà đã đi cùng bao năm tháng: “Vợ tôi là một trong những nguyên do khiến tôi bắt đầu công việc tìm và tiễn biệt xác hài nhi. Ấy là nhiều năm về trước, vợ tôi bị căn bệnh chửa ngoài dạ con. Bà ấy không nói với tôi rằng bà ấy bị đau quằn quại, tôi chỉ nhìn thấy bà ấy đưa cái thai về, bỏ vào cho lợn ăn. Giá như tôi biết trước để chôn cất cho tử tế. Chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi, nhưng tôi vẫn ám ảnh mãi. Tôi làm quản trang đã nhiều năm nay, đã quen với công việc bốc mộ. Cứ đến mùa cày ải, một tay bốc cho cả trăm ngôi mộ trong vùng, tôi thấy mình như sinh ra để quen với việc bảo quản và tôn trọng người chết, tôn trọng con người…”.

Nhưng ngày đầu tiên khâm liệm hài nhi, với ông là một ngày đặc biệt: “Tôi chọn ngày 8-3 năm đó, bởi đó là ngày Quốc tế phụ nữ, tôi chọn mốc ngày này để nhắc những người đàn bà đang tâm bỏ đi đứa con của mình về lương tri của một người mẹ. Ngày hôm đó, tôi chỉ nhận được 1 cháu. Ngày hôm sau, tôi nhận được 7 cháu rất nhỏ, chỉ bằng con chuột, và 1 cháu đã thành hình hài kháu khỉnh. Rồi, cứ đều đều như vậy, tôi nhận các cháu, tiễn đưa các cháu về, và tôi quên ngày tháng…”. Nhiều người còn nói với tôi rằng, những hài nhi to được người ta ngâm rượu, nhưng tôi không tin, tôi không thể tin con người lại độc ác đến thế. Có lẽ tại bởi tôi đã gắn đời mình với cõi âm nhiều nặng nợ này bao năm rồi?

Nhắc đến những người mẹ bỏ con, ông thở dài: Có trường hợp những cô gái bị Sở Khanh lừa dối, tôi khuyên bảo nhiều, tôi gửi lên nhà dòng, như là các cô đi chơi vài tháng, con các cô sinh ra sẽ được nhà dòng nuôi, lớn lên chúng được cho đi học, các cô muốn quay lại thăm con thì thăm, không thì thôi. Nhưng chẳng có mấy ai nghe lời tôi thuyết phục, họ cứ lặng lẽ bỏ đi những giọt máu vô tội của mình…”

Nhưng mọi sự đều không đơn giản, người làng nhìn vào bảo ông bị hâm, bị dở. Còn vợ ông, không chịu nổi tiếng đời dị nghị, đã đòi bỏ chồng, trốn biệt đi miền Nam mấy lần. Ông chỉ biết níu tay mà thuyết phục, rằng: Mẹ mày có bỏ tao thì tao vẫn làm, tao không thể bỏ các cháu, mẹ mày hãy hiểu cho tao…”. Thương hại chồng, nghĩ đến tình nghĩa, lão có gàn cũng là chồng mình, người đàn bà ấy quyết định ở lại, chung sống với “nghề quái dị” của chồng. “ Tôi trốn vợ quen rồi, từ 25 năm trước cơ, khi tôi bắt đầu công việc của một phó linh hồn. Ở công giáo, chăm sóc bệnh nhân, chúng tôi tới giúp người ta về tinh thần từ khi lâm bệnh nặng cho tới lúc họ trút hơi thở cuối cùng. Cứ thế, đêm đêm tôi mới khe khẽ dắt xe, ra đường mới dám nổ máy. Tôi ngồi với người bệnh suốt đêm, tới gần sáng tôi mới về ngủ. Sau mỗi đêm trở về, tôi thấy mình thanh thản!”

 

 

Nỗi hoang hoải của ông lão “phó linh hồn”

Nói rồi ông Bao vuốt vuốt sợi râu, ở tuổi ngoài 60 của ông, bộ râu trắng và dài gây nhiều… tranh cãi. Ông cười xòa bảo: Họ xúi tôi để râu dài đấy, họ bảo, tôi cứ để như thế này, đẹp hơn, và khi tôi đi đưa tiễn những người sắp qua đời, họ sẽ bình yên hơn với một bác phó linh hồn với bộ râu và tấm lòng của Chúa. Việc chính của tôi là thế mà. Tiễn con người tới hơi thở cuối cùng khó lắm.

Ông bảo, qua mấy nghìn lượt sinh linh, đôi bàn tay tôi đã “thành tinh”. Tôi bốc mộ, rồi tiễn đưa xác hài nhi, có đêm đi làm “phó linh hồn”, tới nhà người ta, trẻ con cứ khóc thét lên. Người làng ai cũng sợ tôi lắm! Nhưng tôi lấy độc trị độc, tôi lại gần, đưa ngón tay lên miệng đứa bé, nó lại không khóc nữa. Giờ thì, cả làng đưa con tới cho tôi chữa “sài”.

Ông kể câu chuyện như không biết đêm ngày, khiến chúng tôi khẽ nhắc ông về cốc bia còn chưa vơi nửa, ông gạt tay bảo: Cỗ to mấy thì to, tôi chỉ ăn cơm và uống rượu. Mỗi ngày tôi uống ít nhất nửa lít rượu, uống xong mới thấy tỉnh táo được, vì mình đi đêm hôm, có “chất ấy” vào người, mình mới kiên gan được!”

Nghe ông nhắc đến rượu, cái giả định của chúng tôi về một người đàn ông “không sợ đất, chẳng sợ trời, không sợ cả cõi âm” đã bị xóa bỏ. Thì ra, càng gần với công việc “kỳ quái” mà nhọc nhằn như “vận vào người” ấy, cái nỗi hoang hoải trong người đàn ông này càng lớn. “Tôi vẫn ao ước nuôi sống được, dù chỉ một cháu, ao ước các cháu có thể cưỡng lại được sự độc ác của những liều thuốc tiêm để tồn tại với cuộc đời này. Nhưng không thể, các cháu chỉ co ro trong lòng tôi được một lúc, rồi lạnh toát nhắm mắt, linh hồn lặng lẽ bay về trời…”

Thanh Hải

Bình luận
vtcnews.vn