• Zalo

"Hàng độc" World Cup: Anh nhớ em, Jabulani!

Bạn đọc viếtThứ Năm, 15/07/2010 01:41:00 +07:00Google News

(VTC News) - Vậy là đã mấy hôm rồi chúng mình chính thức nói lời chia tay. Vậy mà anh cứ ngỡ như đã xa em từ... World Cup trước...

(VTC News) - "Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ". Mùa World Cup đi qua để lại trong lòng NHM nỗi trống trải vô cùng. 3 ngày, đủ để nỗi nhớ World Cup day dứt khác nào... nỗi nhớ người yêu. Hơn một tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá, giờ đây, chúng ta ngỡ ngàng quay lại cuộc sống thường nhật thân quen mà dường như đã quá chừng xa lạ.



Vậy là đã mấy hôm rồi chúng mình chính thức nói lời chia tay. Vậy mà anh cứ ngỡ như đã xa em từ… World Cup trước. Giờ này em đang làm gì vậy hả… Jabulani? Không có anh ở bên chắc em đã tìm được cho mình một “chân sút” khác rồi phải không? Sao “mấy trận” gần đây chắng thấy “đường chuyền” nào của em dành cho anh. Có phải vì anh đã “phạm lỗi trong vòng cấm địa” nên em muốn “thổi phạt đền” và “truất quyền thi đấu” của anh bằng một “thẻ đỏ” oan nghiệt không?

Bóng tròn yêu thương! Nếu “kết cục trận đấu” diễn ra theo chiều hướng đó thì oan cho anh quá. Em biết không! Để có được “trái bóng tròn yêu thương”, anh đã phải lăn lộn trên “thị trường chuyển nhượng”, nhờ biết bao nhiêu “nhà môi giới bóng đá” uy tín để có thể tiếp cận với em. Thậm chí,  dù em chưa… hết hợp đồng với “đội bóng cũ” nhưng anh đã bí mật “đi đêm” với một “bản hợp đồng khủng”. Sau khi giành được “chữ ký triệu đô” của em, anh đã đầu tư “sân thi đấu mới”, thuê riêng cho em một “HLV thể lực” để đảm bảo yêu cầu của bóng đá hiện đại.

 

Chắc em còn nhớ chứ! Mới chỉ yêu nhau chưa đầy “một mùa giải” nhưng hai đứa mình đã có biết bao nhiêu “trận đấu” đáng chú ý. Với anh đó mãi là những “kỷ niệm sân cỏ” không thể nào mờ phai. Anh nhớ, lần đầu tiên “ra sân” trong mầu áo “đội bóng mới”, em đã bị “choáng ngợp” trước không khí cuồng nhiệt của… Holigan. Nhưng rồi bằng sự “chăm chỉ tập luyện” dưới sự “hướng dẫn” tận tình của anh, em đã nhanh chóng nắm rõ các “bài tập chiến thuật”, các kỹ năng “nhả bóng, chuyền bóng, thu hồi bóng”, thậm chí khả năng “đọc trận đấu và điều chỉnh nhịp độ trận đấu” của em ngày càng tuyệt vời. Nhiều khi do “lịch thi đấu” dày đặc khiến cho anh bị căng thẳng, không làm chủ được “tốc độ” và bản năng “sát thủ” thường ngày. Đúng lúc đó em đã “xuất hiện kịp thời”, động viên, “xốc lại tinh thần thi đấu” cho anh. Em như “làn gió mới” làm hồi sinh anh – một “tiền đạo” tưởng chừng như sắp hết đát.

Được “thi đấu” cùng em, anh thực sự cảm thấy thoải mái. “Bàn thắng” đến với anh mỗi lúc một nhiều thêm. Trong khi đó, em vẫn là một “chốt chặn” vững chắc nơi “hàng phòng ngự”. Ở “tuyến trên” anh yên tâm thi đấu cống hiến nhưng hiệu quả, thực dụng bởi đã có một “trung vệ thép” về lòng chung thủy là em. Hàng chục trận đấu trôi qua, em đã đứng trước vòng vây của nhiều “chân sút xuất sắc”…

Nhưng “bóng đá” là một sân chơi khắc nghiệt, vinh quang nhiều nhưng cám dỗ cũng không ít. Đang là “ngôi sao của đội bóng” với mức lương “khủng”, em đã bị nhiều “nhà môi giới” ve vãn. Em bắt đầu lơ là trong các “buổi tập”, chê bai đồng đội, chỉ trích HLV, tự cho mình là ngôi sao, làm mình làm mẩy. Em không tuân thủ “chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh” của ban huấn luyện mà tự ý chơi theo cách của mình. Em thích chơi “tấn công ào ạt”, em tự bỏ vị trí phòng ngự, muốn lên “tuyến trên” để… ghi bàn.

Bóng tròn yêu thương! Thú thật, ngay từ lúc đó anh đã biết ý định em muốn đi tìm cho mình một “bến đỗ” mới sôi động, tấp nập hơn, bỏ lại anh – gã lái đò cô đơn tìm lên bờ ngồi cắt cỏ chăn trâu trên... SVĐ.

Sau ngày em“dứt tình” với đội bóng cũ để về với một “đại gia mới nổi”, anh thường tới bữa quên ăn, nửa đêm chơi… Game bóng đá, nước mắt đầm đìa, chỉ thẹn với em rằng anh chưa một lần được vào ĐTQG để phá tan lưới Pháp, gôn Bồ… Nếu một lần được cùng em đứng hát quốc ca ở World Cup thì dẫu trăm thân anh bọc trong da… giày, ngàn xác anh phơi ngoài sân cỏ anh cũng nguyện cam lòng…

Đau khổ, uất ức vì không được thi đấu cùng em, anh bắt đầu tìm đến rượu. Mỗi lần uống say là anh đi ngang SVĐ mà chửi. Ban đầu anh chửi FIFA đã không có chế tài để giữ cầu thủ khiến em của anh bị kẻ khác “cuỗm tay trên”, nhưng FIFA và ngài Blatter ở tận Thụy Sĩ xa xôi, có nghe thấy anh nói gì đâu! Tức quá anh chửi bọn “cò môi giới” nhưng tất cả những gã cò ấy đều nghĩ chắc anh… trừ chúng nó ra. Tức quá anh chửi bóng đá, bởi chính nó là định mệnh đưa chúng mình gặp nhau rồi bắt phải chia tay. Nhưng bóng đá ở đâu? Rời Nam Phi, nó lại chạy đâu khắp trái đất hình quả bóng?…

Cuối cùng, trong tột cùng cơn say, anh rời hộp đêm và chợt tỉnh ra rằng: Người đáng bị chửi phải là anh, một “tiền đạo thất sủng”, một “người thừa” từ lâu đã đánh mất “phong độ” nên đành phải “mài đũng quần trên băng nghế dự bị” nhìn những “ngôi sao” khác tung hoành. Anh không còn hấp dẫn với “bóng tròn” nữa phải không em.

Bóng tròn yêu thương! Anh viết cho em những dòng này khi em còn đang trẩy hội tưng bừng tại Nam Phi. Mùa đông ở lục địa đen chắc lạnh lắm nhỉ! Em có nhớ mặc ấm, và nút lỗ tai vào kẻo kèn vuvuzale làm ù tai không? Dù lỡ chuyến tàu đến quê hương của Nelson Mandela nhưng ở xứ sở nắng gió này, anh vẫn luôn hướng về em bằng niềm tin chiến thắng. Dẫu rằng hẳn sau ngày hội World Cup em sẽ lại tìm cho mình một “bến đỗ mới”.

Cuối cùng, chúc em “thi đấu xuất sắc, không dính chấn thương, không bị thẻ đỏ” và sớm tìm được cho mình một chân sút xuất sắc hơn anh!

Tạm biệt, chờ tin chiến thắng!

Fan cuồng nhiệt của em:

Quang Duy



Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ”. Mời bạn đọc tiếp tục gửi những nhận định, bài viết của mình về những chuyện trong hay ngoài sân cỏ World Cup, để nhận được những giải thưởng thú vị từ BBT. Vào đây để gửi bài viết của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!
Bình luận
vtcnews.vn