(VTC News) Một câu chuyện mà mỗi tình tiết đều tưởng như trong phim, nhưng lại chân thật và éo le ngoài sức tưởng tượng, khi một cô gái trẻ vô cùng kiên cường phải lên tiếng tìm sự giúp đỡ từ những người đồng cảm…
Có những người đàn ông là sinh vật bản năng tồi tệ nhất trên thế giới này! Cách đây 2 năm, nếu ai đó nói điều này, chắc chắn tôi sẽ bảo rằng: người đó quá cực đoan. Nhưng giờ đây, tôi hoàn toàn tin vào điều đó. Người đàn ông tôi tin yêu nhất đã làm tôi mất hết niềm tin, đã 2 lần đẩy tôi vào những hoàn cảnh trớ trêu, tuyệt vọng nhất.
Chúng tôi đã từng có một tình yêu đẹp 4 năm trước khi anh chính thức cầu hôn. Đối với gia đình anh, tôi từ lâu đã được coi như con dâu. Và tôi cũng chỉ còn chờ 1 tháng nữa, để chính thức làm một cô dâu hạnh phúc. Thế nhưng, tất cả đã vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Có nằm mơ, tôi cũng không tưởng tượng được những bi kịch dường như chỉ có trong phim lại xảy ra với mình. Thế mà, một ngày, khi tôi đang chuẩn bị cho đám cưới, cô gái làm cùng công ty với anh đã đến gặp để nói cho tôi một tin sét đánh: cô ta đang mang trong mình đứa con của anh.
Anh thừa nhận có quan hệ với cô ta, nói đó là một sai lầm, anh bị giăng bẫy chứ không hề có ý phản bội tôi. Anh bảo tôi hãy yên tâm, để anh “giải quyết” với cô ta. Nhưng, với tất cả sự kiêu hãnh của một người con gái bị tổn thương, tôi trả lời: Anh hãy chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Và đám cưới diễn ra như đã định, chỉ có điều… cô dâu không phải là tôi.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu rõ điều gì đã khiến mình kiên quyết chia tay anh lúc đó: tôi thương cho cô ta, cho đứa trẻ còn chưa thành hình, ghét thái độ vô trách nhiệm của anh, hay cảm giác bị phản bội đã khiến tôi bướng bỉnh và không còn lý trí. Chỉ biết rằng, tôi càng tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi, thì nỗi đau càng mỗi ngày như một sâu thêm. Tôi xin chuyển vào miền
Nỗi dằn vặt, tiếc nuối cồn cào trong tôi. Tôi trở ra
Chúng tôi lại ở bên nhau, nhưng trong một tình huống trớ trêu: từ một người vợ chưa cưới, tôi giờ đây là kẻ thứ 3 xen vào gia đình anh. Chuyện của chúng tôi không giấu được lâu, cô ta biết, đến công ty tôi làm ầm ĩ, sỉ nhục tôi trước mặt đồng nghiệp. Mọi người đều biết chuyện, và tỏ ý thông cảm - có lẽ nếu không quá yêu anh, với tính cách của mình, tôi đã không chịu nổi tất cả những điều như vậy.
Cô ta nhất định không chịu ly hôn, mà một ngày anh còn là chồng cô ta, thì tôi vẫn chỉ là kẻ thứ 3. Nhưng lúc này, tôi không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Dù người ngoài có đàm tiếu, tôi cũng không cần biết. Tôi hạnh phúc vì được ở bên người mình yêu, hạnh phúc vì nghĩ anh chỉ có mình tôi. Và còn vì một điều nữa: chúng tôi sắp có con. Khi biết tin này, anh vui như một đứa trẻ. Anh hứa với tôi, sẽ cố gắng để giải quyết mọi chuyện sớm nhất, để tôi và con không phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào… Và tôi hoàn toàn tin tưởng.
Nhưng, một lần nữa, lòng tin của tôi lại bị đánh cắp!
Tôi không sao quên được lúc cô ta kéo tôi đến bệnh viện và chìa vào mặt tôi tờ kết quả xét nghiệm. Cô ta cũng đã có thai, lần này là thật. Và với vẻ mặt đắc thắng, cô ta nói: “Tôi không biết trong lòng anh ta có mình cô hay không, nhưng trên giường anh ta thì không chỉ có tôi với cô đâu.” Tôi gần như sụp đổ. Thấy mình bị phản bội lần thứ hai, một cách đau đớn nhất, bẽ bàng nhất.
Không phải tôi ấu trĩ đến mức tin tất cả những gì cô ta nói. Nhưng tôi tin những gì ngay trước mắt mình. Lần trước, anh có thể giải thích là mình bị gài bẫy, nhưng còn lần này? Anh ta lại có thể tiếp tục quan hệ với người mà mình đã khinh ghét và muốn rời bỏ đến như vậy được hay sao? Anh ta sống bằng phần xác như vậy hay sao? Hay anh ta thực sự quan niệm rằng hai chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì đến nhau???
Và bất chấp anh ta cố thanh minh thế nào, có nói bằng mọi giá vẫn sẽ ly hôn với cô ta, thì niềm tin của tôi cũng đã không còn nữa. Thay vào đó là sự coi thường. Có lẽ chỉ những ai đã từng trải qua mới hiểu, tình yêu có thể chiến thắng mọi cảm xúc, kể cả lòng thù hận, nhưng chỉ riêng có sự coi thường là giết chết tình yêu một cách hoàn toàn và nhanh chóng; khi người ta đã coi thường nhau, thì không thể còn gì được nữa. Tôi rùng mình với ý nghĩ phải tiếp tục ở bên cạnh anh ta, thậm chí giờ đây, tôi ngạc nhiên vì mình đã từng yêu anh ta đến thế.
Nhưng lần này, không như lần trước, tôi không chỉ có một mình, và quyết định cho riêng mình! Tôi đang có con, đứa trẻ vô tội sẽ chào đời sau 5 tháng nữa. Tôi phải làm gì đây, để tốt nhất cho con mình – rời bỏ người đàn ông không xứng đáng đó, hay tiếp tục tha thứ? Con của tôi sẽ hạnh phúc hơn khi có đủ cả cha lẫn mẹ, hay khi không phải có một người cha mà mẹ nó coi thường?
Tôi đã sai một lần, và không thể phạm thêm sai lầm nào nữa. Nhưng thế nào mới là đúng?! Xin ai đó hãy giúp tôi một câu trả lời!
Hà Phương
Một câu hỏi khó cho tất cả, với quá nhiều khía cạnh cần tính đến. Liệu vấn đề có thể nhìn thoáng hơn không? Người đàn ông trong câu chuyện này có còn đáng tin và đáng được tha thứ hay không? Và liệu tương lai nào cho mỗi lựa chọn? Có thể, không ai biết trước đáp án nào là tối ưu, nhưng ít nhất, một sự cân nhắc đầy đủ cũng giúp mỗi người không phải ân hận về những quyết định quá lớn trong đời. Hãy đóng góp ý kiến của bạn để giúp người bạn gái của chúng ta có một quyết định sáng suốt nhất! Gửi ý kiến bằng cách gõ vào ô thảo luận cuối bài hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!
Bình luận