Tại hội thảo “Đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới” do Bộ GD&ĐT phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức ngày 8/4 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh, cách thu hút và giữ chân nhà khoa học quốc tế, cũng như trí thức Việt Nam ở nước ngoài không thể chỉ dừng ở việc “trải thảm đỏ” hay đãi ngộ tài chính.
Phải dám “đầu tư mạo hiểm”
Một trong những góc nhìn đáng chú ý tại hội thảo đến từ Giáo sư David Trần, Đại học Massachusetts Boston, Mỹ - người có gần ba thập kỷ làm việc trong môi trường nghiên cứu và giảng dạy tại Mỹ.
Chia sẻ về việc trở lại Việt Nam tham gia giảng dạy và kết nối học thuật trong những năm gần đây, ông cho biết quyết định này không bắt nguồn từ những lời mời gọi hay chính sách ưu đãi, mà từ mong muốn đóng góp cho khoa học Việt Nam khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Hiện, ông phụ trách Chương trình Blockchain tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán; Phó Chủ tịch Hội đồng Viện công nghệ và kinh tế số, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Theo GS David Trần, điều khiến các nhà khoa học thực sự gắn bó với một hệ thống không phải là mức lương hay các chương trình “trải thảm đỏ”, mà là môi trường học thuật và mức độ tin tưởng mà hệ thống dành cho họ.

GS David Trần chia sẻ tại hội thảo.
Từ kinh nghiệm tại các trường đại học Mỹ, GS David Trần cho biết việc tuyển dụng giáo sư thường được nhìn nhận như một khoản đầu tư mạo hiểm. Các trường sẵn sàng trao quyền lớn cho nhà khoa học, không áp đặt các chỉ tiêu hành chính cứng nhắc và cũng không đặt áp lực thành tích trong ngắn hạn.
“Các trường đặt niềm tin vào danh dự học thuật và năng lực tự thân của nhà khoa học. Họ tin rằng nếu tạo đủ không gian tự do nghiên cứu, những ý tưởng lớn sẽ xuất hiện”, ông nói.
Theo ông, nếu Việt Nam muốn thu hút và giữ chân các nhà khoa học quốc tế cũng như trí thức Việt Nam ở nước ngoài, điều cần thay đổi trước tiên không phải là mức đãi ngộ, mà là cách tiếp cận với khoa học. Nhà khoa học cần một môi trường nơi họ có thể tự do theo đuổi những câu hỏi nghiên cứu lớn, được trao quyền dẫn dắt nhóm nghiên cứu và có cơ hội thử nghiệm những ý tưởng mới.
“Đầu tư cho khoa học cũng giống như đầu tư mạo hiểm. Không phải dự án nào cũng thành công, nhưng chỉ cần một vài công trình tạo ra đột phá, giá trị mang lại cho quốc gia có thể rất lớn”, ông nhận định.
Không thể “độc diễn” bằng ngân sách Nhà nước
Theo TS Trần Nam Tú, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin thuộc Bộ GD&ĐT, nguồn nhân lực chất lượng cao đã trở thành “tài nguyên chiến lược” của mỗi quốc gia trong thời đại kinh tế tri thức.
Tuy nhiên, ông cho rằng phát triển lực lượng này không thể chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước.
“Dù được ưu tiên, nguồn lực công vẫn có giới hạn, trong khi nhu cầu đào tạo nhân lực ngày càng lớn. Không một quốc gia nào có thể phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nếu chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước", ông nói.

Các chuyên gia chia sẻ tại phiên thảo luận của hội thảo "Đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới”.
Theo ông Tú, giải pháp nằm ở việc mở rộng nguồn lực xã hội, trong đó doanh nghiệp và các trường đại học cần tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo và phát triển nhân lực.
Tận dụng trí tuệ toàn cầu bằng cơ chế linh hoạt
Ở góc độ chính sách, ThS Tân Anh, phụ trách Ban Phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cho rằng Việt Nam cần trở thành quốc gia thực sự tạo cơ hội cho người tài.
"Cơ hội không chỉ là vị trí công việc hay mức lương, mà là môi trường để nhân tài được phát huy tối đa năng lực và tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước", bà Tân Anh nói.
Theo bà, không nhất thiết nhân tài phải trở về làm việc toàn thời gian mới có thể cống hiến, Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng nguồn lực trí tuệ của cộng đồng chuyên gia người Việt trên toàn cầu thông qua nhiều hình thức linh hoạt như hợp tác theo dự án, làm việc bán thời gian hoặc tham gia tư vấn chuyên môn.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đang kết nối với mạng lưới chuyên gia người Việt ở nhiều quốc gia, đồng thời chia sẻ các bài toán khoa học – công nghệ trong nước để mời gọi cộng đồng trí thức cùng tham gia giải quyết.
Ở góc độ khoa học cơ bản, PGS.TS Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, cho rằng chính sách thu hút nhân tài cần chuyển từ cách tiếp cận dàn trải sang đầu tư có trọng điểm. Theo ông, mô hình của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán từ khi thành lập đã hướng tới kết nối các nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài nước thông qua các nhóm nghiên cứu linh hoạt.
Các nhà khoa học có thể tham gia làm việc trong thời gian ngắn từ một đến ba tháng hoặc theo chương trình sau tiến sĩ kéo dài một năm. Mô hình này giúp tạo ra môi trường học thuật mở và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

PGS.TS Lê Minh Hà, Giám đốc Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.
Một minh chứng là Hội nghị Toán học toàn quốc năm 2023 đã thu hút hơn 1.000 nhà toán học tham dự, trong đó có hơn 100 người từ nước ngoài trở về.
Ngoài ra, chương trình “Hội tụ” do GS Ngô Bảo Châu khởi xướng cũng được xem là một sáng kiến quan trọng nhằm duy trì mạng lưới hợp tác giữa các nhà toán học Việt Nam trên toàn cầu.
Nhìn tổng thể, các chuyên gia tại hội thảo cho rằng cần xây dựng một hệ sinh thái phát triển nhân lực, trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo chính sách, các trường đại học dẫn dắt nghiên cứu, doanh nghiệp tham gia đào tạo và cộng đồng trí thức toàn cầu đóng góp tri thức. Trong hệ sinh thái đó, môi trường học thuật cởi mở, cơ chế linh hoạt và sự tin tưởng dành cho nhà khoa học sẽ là yếu tố then chốt.
Khi những điều kiện này được đáp ứng, việc thu hút và giữ chân các nhà khoa học quốc tế sẽ không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn trở thành nền tảng nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học và công nghệ thế giới.





Bình luận