• Zalo

Giọt nước mắt đắng chát của chàng trai đồng tính

Tâm sựThứ Sáu, 09/04/2010 06:25:00 +07:00Google News

(VTC News)- Hãy một lần thử đọc lá thư chát đắng giọt nước mắt không thể rơi này, một lần nhìn vào tâm hồn những người ở "Thế giới thứ ba"

(VTC News) - “Mọi người ơi, chúng tôi đã làm gì nên tội mà lại có định kiến gay gắt với hai từ đồng tính? Ai đó có thái độ miệt thị, hãy thử đặt cho mình vào vị trí người đồng tính để hiểu sự mặc cảm của chúng tôi…”

 

Hay ít nhất, hãy một lần đọc lá thư chát đắng những giọt nước mắt không thể rơi này, để một lần nhìn vào tâm hồn những người ở "Thế giới thứ ba" 

Chiều nay, tâm sự lén lút với một đứa em (có thể coi là người tình trong mộng, vì 2 con tim đã hòa chung nhịp đập) mà tâm trạng xốn xang, day dứt.

 

Chúng tôi liên lạc với nhau mỗi ngày, chỉ qua điện thoại thôi, vì ở cách xa nhau - nhưng chỉ là lén lút, chứ người thân mà nghe được sẽ không biết chuyện gì xảy ra…

 

Hôm nay, tâm trạng em không vui, vì công việc và cũng vì gia đình. Gia đình em bắt đầu có tín hiệu hối thúc em phải cưới vợ. Trai lớn lên cưới vợ là lẽ bình thường, nhưng đối với những người như chúng tôi, có người bình thường nào hiểu được. Gặp chuyện không vui, em tìm đến rượu để giải sầu, nhưng sầu nào giải được. Lúc đó, em cần đến tôi để trút cạn bầu tâm sự. Tôi là người lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng em, em vui lắm.

 

 

Tôi và em đến với nhau thật tình cờ sau lần chúng tôi lang thang trên mạng. Nhờ một nickname gây sốc của tôi, em chủ động làm quen vì với nickname như thế, em biết rõ tôi là ai và em cần gì ở tôi. Lúc đầu nói chuyện chưa có ấn tượng gì cả, nhưng khi về nhà em nhắn tin hỏi thăm làm tôi bối rối. Thế là từ đó bắt đầu liên lạc thường xuyên. Mỗi ngày 1, 2 tin nhắn rồi tăng dần qua từng phút gọi, đôi khi hơn 1 tiếng đồng hồ nấu cháo điện thoại. Qua đó, chúng tôi hiểu nhau nhiều.

 

Em là một công chức, công tác tại một ngành cao quý tại một thành phố nọ. Tôi cũng đâu khác gì em, cũng là nhân viên Nhà nước, có học thức đàng hoàng, biết đúng, biết sai, biết phải, biết trái. Những người như chúng tôi đang hằng ngày góp phần làm đẹp cho xã hội bằng chất xám và những kiến thức mà chúng tôi đã học được dưới mái trường đại học.

 

Nhưng giống như có một dòng dung nham núi lửa đang chảy nóng trong lòng đất, chúng tôi không như những thằng con trai bình thường, mà con tim lại rung động trước những người có cùng giới tính. Khi biết được mình phải như thế, chúng tôi hoang mang lắm, chính chúng tôi cũng không chấp nhận mình phải như thế. Nhưng đó là sự thật, chúng tôi không có cảm giác với người khác phái. Không có cảm giác thì không thể nào gần gũi được. Thái độ, cử chỉ, tính tình của chúng tôi có thể chiếm được cảm tình của phụ nữ, nhưng chúng tôi không dành cho phụ nữ.

 

Có ai đó thoảng đi qua, chúng tôi phải ngước nhìn trong động tác thập thò lén lút. Bằng một ánh mắt nhìn, chúng tôi ấp ủ trong tim biết bao mộng đẹp không bao giờ thành hiện thực. Chúng tôi còn cha mẹ, người thân, họ sẽ đón nhận như thế nào khi biết được sự thật con của họ đồng tính!

 

Trước mắt chúng tôi có 2 con đường để lựa chọn. Sự lựa chọn thứ nhất theo ước muốn: sẽ công khai cho mọi người biết (hoặc trốn chạy đến một nơi xa lạ), sống thật với bản chất của chính mình và chờ mong tìm được bạn đồng cảm mà xây dựng hạnh phúc. Sự lựa chọn thứ hai: dìm chết bản năng vốn có, vì chữ hiếu mà phải lập gia đình theo quy luật.

 

Em của tôi đang có quyết định chọn con đường thứ hai để đi, vì em không thể nào đi con đường thứ nhất được. Bởi em là con trai duy nhất của gia đình. Theo lối tư duy cũ thì em phải là người nối dõi tông đường, cưới vợ rồi sinh con đẻ cái. Em nói với tôi, dự định đến 30 tuổi em mới lập gia đình, nhưng có thể sẽ sớm hơn vì áp lực của gia đình nhiều quá.

 

Em chưa quen cô gái nào để gọi là bạn gái cả, thế mà khi vào bữa ăn trưa cùng gia đình, ba em nói: con có bạn gái thì mời về nhà chơi, chừng nào cưới cũng được. Nói đến câu đó, tôi nghĩ em không thể nuốt trôi chén cơm đang ăn dở. Nước mắt tôi cũng đang lưng tròng, vì tôi cũng đang chịu nhiều áp lực như thế. Tôi đã bước sang tuổi 30 rồi, lứa tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đã có đứa đã sinh được hai đứa con, yên bề gia thất.

 

Tôi nói đùa với em, phải chi có phép thuật biến tôi thành 1 cô gái để đến với em. Em trả lời rất chính xác: nếu có phép thuật như thế, em sẽ không đến với tôi, còn nếu ngược lại em biến thành cô gái thì tôi cũng không đến với em. Đơn giản, chúng tôi đồng tính.

 

Tôi lo cho chặng đường em phải đi phía trước, trách nhiệm của em nặng nề quá. Em nói, em có thể làm được điều đó, bổn phận làm chồng em có thể vượt qua, chỉ cần nhắm mắt nghĩ đến 1 người cần nghĩ rồi cũng hoàn thành trách nhiệm. Nói đến đây, nước mắt của tôi tự nhiên chảy. Sao em cũng nghĩ giống tôi đến thế!

 

Em nói, một ngày nào đó, em gởi tôi 1 tin nhắn nói rằng em đã lập gia đình, tôi và em không còn liên lạc với nhau được nữa. Lúc này, em chỉ dám mơ 1 ngày gần đây, có một người đồng cảm, được nắm tay đi chung một đoạn đường, dắt tay nhau đi dạo ở công viên, cùng ngồi xem một bộ phim ưa thích, đuổi bắt nhau trên 1 bãi biển là em đã toại nguyện. Dù em vẫn có ước mơ cùng với người mình yêu thương xây một tổ ấm.

 

Em ơi, anh xúc động lắm! Anh sẽ thu xếp công việc để 1 ngày không xa, anh đến với em. Không thể công khai ở ngoài được thì anh em mình sẽ tìm một chốn an toàn. Anh sẽ nắm tay em, anh và em cùng tưởng tượng phía trước là 1 bờ biển đẹp, mình dắt tay nhau nô đùa cùng sóng biển. Anh sẽ hát ru cho em ngủ, anh sẽ canh chừng để em có được giấc ngủ yên. Để rồi sáng mai thức giấc, mình ngậm ngùi chia tay nhau. Mỗi đứa phải bước riêng 1 con đường mà ta đều phải mang tội lỗi.

 

Tội lỗi vì phải dối lòng, cưới 1 người không yêu, đầu ấp tay gối mà lại mơ tưởng với 1 người con trai khác. Tội lỗi quá phải không em? Biết là tội lỗi, nhưng anh em mình có thể làm khác hơn là phải mang tội lỗi với cha mẹ. Họ đã sinh ta ra, nuôi ta lớn thành người. Chẳng lẽ bây giờ anh em mình trả hiếu bằng lời thú nhận mình đồng tính và khẳng định với cha mẹ là muốn sống thật với bản chất giới tính của mình? Cha mẹ sẽ nghĩ sao khi họ có biết chút gì về đồng tính? Một thằng con trai mà muốn sống chung với  một thằng con trai khác! Chị và hai đứa em của anh và em gái của em sẽ nghĩ sao khi biết được sự thật này? Bạn bè sẽ xa lánh vì chúng ta đồng tính. Cơ quan, đồng nghiệp sẽ như thế nào đây nữa…

 

Thôi thì phải đành nhắm mắt xuôi tay để sống đúng như 1 thằng con trai bình thường. Chỉ có điều, anh và em sẽ phải âm thầm xin lỗi 2 người con gái kém may mắn bị anh em mình cưới về làm vợ. Thành thật xin lỗi, kiếp này anh em tôi mắc nợ hai người, nếu có kiếp sau xin trả.

 

Mọi người ơi, chúng tôi đã làm gì nên tội mà  lại định kiến gay gắt ? Hầu hết chúng tôi đang nhận nhiệm vụ chuyên môn nhiều hơn những người bình thường, vì chúng tôi hoàn thành công việc tốt nhất trong những điều kiện khó khăn nhất. Vậy chúng tôi có tội gì mà phải bị kỳ thị đến như thế?

 

Có những con sâu làm rầu nồi canh. Có những người đồng tính sống rất buông thả, chỉ biết thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân, bất chấp tất cả, đã gây nên tiếng xấu cho người đồng tính. Nhưng chỉ có quá ít người chịu hiểu rằng, đó chỉ là số ít. Còn đại bộ phận người đồng tính như chúng tôi đang âm thầm cống hiến khá nhiều cho xã hội.

 

Là những người nhạy cảm, chúng tôi biết được rằng những người thuộc Thế giới thứ 3 đang có khá nhiều trong xã hội. Người bình thường không thể nào biết hết được, vì đa phần chúng tôi biết cách ẩn mình, sống trong lớp vỏ bọc thật kín đáo. Như anh em tôi là một ví dụ, sắp tìm cho mình một bức bình phong nhằm che đậy sự thật về mình. Và còn biết bao nhiêu hoàn cảnh tương tự. Xã hội càng kỳ thị, không chấp nhận sự thật thì càng đẩy chúng tôi vào bế tắc; mà lối thoát duy nhất là tạo nên nhiều lớp vỏ bọc dày hơn nữa. Giới đồng tính sẽ luôn mãi sống trong bóng đêm, mà hễ trong bóng đêm thì dễ làm những điều tồi tệ và khiến cho xã hội càng thêm miệt thị.

 

Vì vậy, qua lời thỉnh cầu của một người đang núp trong bóng tối, mong mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn đối với hai từ đồng tính. Ai đó có thái độ miệt thị, hãy thử đặt cho mình vào vị trí người đồng tính mới hiểu được sự mặc cảm, tội lỗi của chúng tôi như thế nào, rồi từ đó sẽ hiểu được và thông cảm cho chúng tôi. Vì thật sự, khi sinh ra, chúng tôi đã là như vậy, chứ chúng tôi không hề muốn vậy. Đồng tính không phải là căn bệnh, và không thể lây bệnh như mọi người nghĩ.

 

Những lời tự sự viết trong đêm khuya vắng, chỉ mong góp một tiếng nói cho mọi người hiểu hơn chút nào chăng?

 

Em ơi, giờ này chắc em đã ngủ say. Anh vẫn đang nghĩ về em. Chợt lúc, khóe mắt anh cay xè vì những giọt nước mắt không đủ nặng để rơi xuống đất.

 

Anh em mình đồng cảm với nhau mà không đến được với nhau vì định kiến xã hội. Thôi thì một lời hứa với em anh sẽ giữ trọn. Đến 1 lúc nào đó, anh em mình làm tròn bổn phận đối với gia đình, nếu có điều kiện sẽ đến với nhau. Anh sẽ là người nấu những món ăn thật ngon cho em thưởng thức. Lúc đó, chúng ta dù có già nua thế nào, nhưng nếu làm được như thế thì cũng có được chút ít gì gọi là hạnh phúc.

 

Pha Tím

 

Bạn nghĩ gì về những dòng tâm sự xót xa, đắng nghẹn này? Bạn có nghĩ người đồng tính là những kẻ bệnh hoạn cần được chữa trị, hay chỉ là những con người sinh ra khác với những chuẩn mực mà chúng ta đang có? Xã hội nên lên án, hay nên thông cảm với họ?

 

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn qua ô thảo luận cuối bài, hoặc gửi mail về [email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn