(VTC News) Có lẽ chẳng có loài hoa nào lại cùng thay lá, đâm chồi, ra hoa và lụi tàn trong một mùa duy nhất như hoa sưa. Cái khoảnh khắc nở bung sắc trắng nồng nàn vừa là minh chứng nghiệt ngã nhất của quy luật tạo hóa lại vừa thể hiện sức sống mãnh liệt, nửa như dứt khoát, nửa như rưng rưng níu kéo…
HàNội đang bước vào những ngày cuối tháng 3, những chùm hoa sưa còn sót lại đang nở nốt dưới tiết trời của những ngày cuối xuân, trước làn gió đông bắc yếu ớt cũng đủ làm cánh hoa héo úa.
Nếu như mùa thu Hà Nội làm say lòng người với hương hoa sữa thơm nồng, vấn vít từng hàng cây, ngõ phố; mùa đông se lạnh hiu hắt với những gốc sấu già trơ trụi hoài niệm; mùa hè cháy sắc tím thương nhớ của bằng lăng và sắc đỏ rực của những chùm phượng vĩ; thì mùa xuân lại gọi về chút hương cho mọi người bằng sắc trắng hoa sưa thanh khiết, cùng với rặng hoa sấu ven đường hay những cây lộc vừng với sắc đỏ của lá xen màu trắng của hoa.
Trong trắng đến vô ngần là đặc trưng của hoa sưa, nó gợi lại cho mọi người những cảm xúc riêng. Hoa sưa còn có tên gọi lạ tai khác là thàn mát. Hằng năm mưa phùn cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai như đánh thức từng cành cây khô mải quên ngủ vùi cuối đông, sưa bừng giấc bằng cách trổ hoa trắng li ti, thấp thoáng ẩn hiện trong lá xanh. Chỉ đến khi hoa tàn đi, lá non mới mướt xanh rợn ngợp.
Có dịp đi qua phố HàngDầu, Hàng Thùng ta mới thấy hết được mùi hương của nó. Mặc dù li ti, nhỏ bé chen giữa những nồi cháo lòng và những vại bia của thực khách nhưng mọi người vẫn thấy phảng phất mùi hương thơm nhẹ nhàng không lẫn vào đâu được của hoa sưa, vẫn gợi lại cái gì đó man mác trong lòng mỗi người.
Năm nay, vượt qua cả cái khắc nghiệt của thời tiết, không cần đợi những đợt mưa phùn, hoa sưa vẫn nở, nhưng kém tươi tắn hơn mọi năm thì phải. Ai đó đã từng nói: “Hoa sưa có mùa ngắn nhất năm”. Quả thực, có lẽ chẳng có loài hoa nào lại cùng thay lá, đâm chồi, ra hoa và lụi tàn trong một mùa duy nhất như hoa sưa. Cái khoảnh khắc nở bung sắc trắng nồng nàn vừa là minh chứng nghiệt ngã nhất của quy luật tạo hóa lại vừa thể hiện sức sống mãnh liệt, nửa như dứt khoát, nửa như rưng rưng níu kéo…
|
|
Hồn của hoa sưa, cũng giống như tâm hồn người con gái chung thủy, biết bao tháng năm vẫn chẳng đổi thay. Lần đầu tận mắt nhìn thấy thứ hoa tuyết này nở ồ ạt, ngắn ngủi rất nhanh, tôi cho rằng loài hoa này, loài cây này không khác hoa xoan quê tôi là bao. Vẫn cái sắc trắng rưng rưng đó, chỉ một cơn gió vô tình thôi, hoa sẽ òa rơi phủ trắng gốc, vương bám trong từng bước chân, vạt áo lại qua trên phố. Những ngày này, đi dọc theo phố Hoàng Hoa Thám, Mai Xuân Thưởng, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh… hay ghé qua Công viên Bách Thảo, hoa sưa đã bắt đầu ngập lối.
Hoa sưa nở vẫn nhiều, vẫn đẹp đến lạ giữa lòng phố cổ yên ả, song dường như từng ngày từng giờ vẫn có chút “lo lắng”, bởi không biết sẽ bị đốn ngã bất ngờ lúc nào trong đêm… Người ta chú ý đến giá trị của cái thân cây hơn là sắc đẹp của những chùm hoa nhỏ bé. Những ngôi nhà cũ, những cánh hoa sưa như muốn níu giữ những gì còn lại của HàNội.
Tháng 3, HàNội lại đang trong mùa sưa bừng nở. Nhiều góc phố trở nên duyên dáng hơn bao giờ hết bởi màu trắng thanh khiết, mềm mại của cánh hoa sưa lẫn bóng hình ai mê mải lãng mạn dưới những vòm hoa… Cũng Hà Nội những ngày tháng 3, nếu ghé qua những làng nghề ở các huyện ngoại thành thì ta cũng bắt gặp gỗ cây sưa đang được chế biến thành những sản phẩm nội thất sang trọng, hoặc là mặt hàng kinh doanh không cần chế biến đem lại thu nhập cao cho người kinh doanh. Và ngay cả những mẩu củi cụn hay mùn cưa, phoi bào từ cây sưa - những thứ tưởng chừng là của bỏ đi nhưng lại đem lại tiền triệu cho người chủ của nó.
Mỗi năm ta lại thấy thưa dần những bóng dáng cây sưa, bởi đồng tiền đã làm mất đi vẻ đẹp của loài hoa tuy nhỏ bé mà thuần khiết này. Và không biết những kẻ “lỡ tay” hạ gục cây sưa sẽ phải trả giá bao nhiêu để có thể lấy lại được vẻ đẹp của mùa xuân khi hoa sưa nở.
Ai ơi, xin đừng để hoa sưa dần trở thành ký ức xưa của mùa xuân HàNội…
Đông Ngàn, [email protected]
Bình luận