• Zalo

Dù có thể ngày mai không đến...

Tâm sựThứ Bảy, 03/04/2010 12:18:00 +07:00Google News

(VTC News) Liệu có phải là tớ đang tự an ủi, đang tự lừa mị mình? Có thể. Nhưng đôi lúc cũng nên như thế, phải biết tin vào ngày mai để hôm nay sống tốt hơn...

(VTC News) Liệu có phải là tớ đang tự an ủi, đang tự lừa mị mình? Có thể. Nhưng đôi lúc cũng nên như thế, phải biết tin vào ngày mai để hôm nay sống tốt hơn. Dù có thể ngày mai không đến, thì hôm nay ta vẫn phải sống tốt chứ.

 
Sáng nay tớ dậy sớm. Chẳng làm gì cả, cứ nằm yên như thế và muốn viết một cái gì đó. Tớ nghĩ về những ngày đã qua kể từ sau khi nhận bằng tốt nghiệp. 6 tháng! Và mọi thứ cứ dịu dàng trôi đi. Đã có rất nhiều người hỏi tớ rằng: SaoHuyền không đi làm cho vui? Sao cứ ở nhà mãi thế? Thậm chí nặng nề hơn là: Định ăn bám bố mẹ mãi sao? Ban đầu tớ còn cố gắng tìm câu trả lời xuôi tai nhất, dễ chịu nhất, nhưng giờ thì tớ không muốn trả lời nữa. Xin lỗi! Tớ thực sự thấy bực mình với những câu hỏi và sự quan tâm thái quá như thế. Tớ cũng là đứa biết suy nghĩ chứ, tớ biết mình nên làm gì - có thể làm gì – và không làm được gì. Mọi người nghĩ là tớ muốn sống như thế này ư?? Tớ chán chứ - buồn chứ. Tớ chán ngấy cái việc ngày qua ngày, tháng qua tháng làm những việc quen thuộc và cũ kĩ. Tớ chán cái việc chờ đợi mà không biết mình đang chờ cái gì - chờ đến bao giờ, và vv… thứ đáng chán khác.

 

Nhưng chưa đi làm không có nghĩa là tớ chỉ ngồi lì và buồn chán. Tớ có nhiều thời gian để quan tâm đến mọi người. Chẳng hạn như có thể nấu những món ăn phức tạp và cần nhiều thời gian, hay đổi món liên tục cho bố và em Khang. Hoặc dọn nhà mà không cần phải đợi đến cuối tuần. Dạo này tớ còn trồng cây, việc mà từ trước đến nay chưa bao giờ tớ thành công. Ai đến cũng khen hoa layơn tớ trồng đẹp (dù đấy là mấy cây tỏi). Lời nhất trong vụ rảnh rỗi của tớ là Khang, vì tớ cả một ngày để chăm sóc nó mà. Luôn đủ thời gian cho 3 truyện cổ tích trước khi đi ngủ, đủ thời gian học chữ. Đủ kiên nhẫn cho những cuộc nói chuyện không đầu không cuối.

 

Chưa đi làm, tớ có cơ hội để làm những việc mà trước đây tớ ít có cơ hội để làm. Như dạo này tớ chăm về quê hơn. Và hoá ra cuộc sống nông thôn không quá đáng sợ như tớ tưởng tượng. Về quê tớ được là V.I.P, được quan tâm, và hiểu hơn về cuộc sống này.

 

Tớ có nhiều thời gian chia sẻ với bạn bè hơn, chỉ cần alo tụ tập là tớ okie luôn không lăn tăn gì hết. Rồi còn nhiệt tình đi ăn cưới, đầy tháng, đầy năm baby nhà các bạn nữa chứ.

 

Chưa đi làm không có nghĩa là mọi cánh cửa đóng lại trước mắt tớ. Tớ có thời gian ngồi ở nhà học tiếng Anh, và viết bài kiếm tiền đi chơi loăng quăng. Cuộc sống của tớ vì thế cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn.

 

Ngoài những việc ấy ra, tớ vẫn đủ thời gian để yêu thương mọi người và yêu một người. Dù Mr. Right của tớ vẫn chưa xuất hiện, nhưng tớ tin anh ấy đang ở đâu đó đợi tớ hoàn thiện mình.

 

À mà nhờ việc loăng quăng các huyện của Thanh Hoá mà tớ mơ uớc sẽ thành một nhà ThanhHoá học. Đã có nhà Huế học – PhanThuận An, nhà Nội học -  NguyễnVinhPhúc thì cũng có thể có nhà Thanh Hoá học lắm chứ, đúng không. Vì tớ yêu ThanhHoá, và tớ muốn mọi người cũng yêu ThanhHoá như tớ. Hì.

 

Chưa đi làm không đồng nghĩa với việc tớ thu mình vào trong vỏ ốc, tớ luôn có cách để làm cuộc sống của mình phong phú và đầy màu sắc. Dù đôi lúc bầu trời ấy không rực rỡ sắc nắng nhưng ít nhất cũng luôn là màu xanh. Uhm đừng nói với tớ là mùa đông bầu trời xám xịt nhé. Không phải thế đâu, đó là màu của đám mây đấy, chứ bầu trời luôn là màu xanh - màu của hy vọng.

 

Nhờ khoảng thời gian này tớ học được cách cân bằng, mỗi lần chông chênh chỉ cần với tay lên giá chọn cho mình một cuốn sách. Và… những điều bình yên lại đến. Trời lại tạnh, mây lại quang dù trước đó có là giông bão, mưa gió.

 

Liệu có phải là tớ đang tự an ủi, đang tự lừa mị mình? Có thể. Nhưng đôi lúc cũng nên như thế, phải biết tin vào ngày mai để hôm nay sống tốt hơn. Dù có thể ngày mai không đến, thì hôm nay ta vẫn phải sống tốt chứ.

 

Phạm ThuHuyền

 

Bình luận
vtcnews.vn