(VTC News) - Mùa đông lạnh tràn về cũng là mùa của những nỗi nhớ, trong đó có nỗi nhớ quê hương của những người con xa xứ. Những tâm sự của một độc giả, như chút hơi ấm sẻ chia với những người đồng cảnh.
Bài thơ gửi những người sống xa quê
Qua phố nhỏ trở về bên khung cửa
Lặng mà nghe tiếng thở của màn đêm
Đêm mùa đông nghe một tiếng ru êm
Ta thấy nhớ những tháng ngày thơ bé
Bên khung cửi tiếng mẹ đưa nhè nhẹ
Chở đời con qua gian khó gập ghềnh
Trong ngôi nhà mái ngói lợp chênh vênh.
Xa quê rồi mới thấy buồn tênh
Nhớ tiếng cha, tiếng mẹ hiền dạy bảo
Ta không phải đứa con hiếu thảo
Chẳng bên người những lúc ốm đau.
Đâu cần gì tiền bạc, gấm hoa
Đâu cần chi xe sang, nhà đẹp
Chỉ mong sống cạnh những người ruột thịt
Chỉ mong bên cha mẹ lúc tuổi già
Nhưng... bây giờ ta vẫn ở rất xa.
Ừ! Bây giờ ta vẫn ở rất xa
Cách quê hương hàng ngàn ki lô mét
Sao ta nhớ những ngày đông giá rét
Bà áo bông, quàng khăn ấm, bên cơi trầu
Ôi! Những ngày thơ ấu... đã về đâu?
Trái đất này chỉ có một vầng trăng,
Nhưng vầng trăng mỗi nơi một khác
Nơi ta sống trăng lạnh lùng, tẻ nhạt
Nơi ta sinh trăng yên ấm, hiền hòa
Đó mới là trăng của cả đời ta...
Vũ Ngọc Thiện
Bình luận