Câu chuyện tình không mới, nhưng qua lăng kính của cô gái cá tính không - biết - nhận - thua, cho đến khi...
1. Một…hai…ba… Một…hai…ba…
Cô lần mò bước lên những bậc cầu thang và luôn miệng nhẩm đếm. Bậc thang nhà cô có bao nhiêu bậc, có ngủ mê cô cũng có thể đọc vanh vách con số mười tám nhưng lần nào bước chân lên xuống, cô cũng không quên việc đếm “một…hai…ba…bốn…”. Nó như một thói quen, một sự khắc ghi kỉ niệm những ngày anh cõng cô trên lưng chơi trò “bà còng đi chợ trời mưa”.
Mười sáu… mười bảy… Mắt cô hoa lên, bước chân loạng choạng rồi ngã gục nơi bậc cầu thang cuối cùng… Cô đưa tay lên cố với tới cánh cửa, lồm ngồm bò dậy nhưng rồi lại ngã sóng xoài ra đất…
2. “Em bỏ cuộc” - Tin nhắn gửi đi, lòng cô nhẹ bẫng.
Hai năm yêu nhau – thời gian đủ dài để dệt nên những câu chuyện tình yêu đẹp như miền cổ tích mộng mơ.
Hai năm – thời gian không quá ngắn để một chàng trai bày tỏ với cô gái những nồng nàn, yêu thương nồng cháy.
Hai năm đầy ắp những kỉ niệm của những ngày đầu quen nhau, kí ức về một người con trai ngang tàng, ngạo mạn, lạnh lùng, cứng cỏi luôn khiến cô nhiều đêm mất ngủ.
“Chúng mình nên chia tay, em không muốn níu giữ những gì không thuộc về mình”. Lời nói buông ra tựa như gió thoảng. Đã bao lần, cô muốn nói ra những câu nói đó khi thấy yêu thương cứ nhạt nhòa theo năm tháng. Chiếc điện thoại di động – phương tiện nối kết hai tâm hồn trở nên vô nghĩa và thừa thãi. Không biết bao nhiêu lần, cầm điện thoại lên, những mẩu tin nhắn viết xong rồi lại xóa đi mà không thể bấm nút send để gửi cho anh.
Đã lâu lắm rồi, sau giờ tan học, cô đi làm thêm giờ về muộn, anh cũng chẳng bận tâm. Giữa cái lạnh giá rét của mùa đông, cô co ro một mình giữa đường phố không anh. Thèm đến tê người một lời hỏi thăm nhắn nhủ yêu thương, chỉ giản đơn, cửa miệng: “Em về nhà chưa? Có lạnh lắm không?” mà sao cũng chẳng có. Anh không còn giữ thói quen là người dập máy sau cùng khi trò chuyện điện thoại với cô, không bật nhạc cho cô nghe mỗi tối khi lên giường, không còn hát qua điện thoại những bản nhạc du dương đưa cô chìm vào giấc ngủ sâu. Không vuốt tóc cô những lúc gặp gỡ, không mỉm cười mỗi lần nhìn thấy cô ở đằng xa.
Dường như có điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt buồn rầu của anh mà cô không sao lý giải được. Anh ở đó nhưng xa xăm và khó nắm giữ, bàn tay cô cố với nhưng không thể chạm vào được. Cô đành bất lực. Buông tay…
3. Ngày cô hạnh phúc nhận tấm bằng Thạc sĩ loại ưu, giữa những bó hoa chúc mừng và những lời động viên hoan hỉ của thầy cô, bạn bè, cô thấy vắng bóng anh – người cô trông đợi nhất. Đã ba tháng không gặp nhau, cả hai thống nhất dành thời gian để cô chuyên tâm học hành, thi cử. Những nhung nhớ, yêu thương gác lại, những buổi hẹn hò, lượn lờ phố xá, tụ tập cà phê tạm xa, tất cả dồn lại để chờ ngày tổng kết hôm nay. Vậy mà, anh không tới… Lòng cô bồn chồn như lửa đốt. Cầm điện thoại lên, tay cô run run bấm phím nhắn tin cho anh. Một phút im lặng trôi đi, cô nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại chờ “hộp thư tới”. Con tim ngộp thở vì đợi chờ thì có tiếng tít tít. Cô vội vã mở máy…
Nụ cười đang tươi rói trên môi cô bỗng nhiên tắt ngấm. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân: “Chúc mừng em… Nhưng đã lâu lắm rồi, anh không có gì cho em…”. Nó chẳng khác gì một lời chia tay nhẹ nhàng nhưng đau đớn, không “đao to búa lớn” nhưng đâm vào tim cô đau nhói. Cô biết tính anh, không bao giờ đùa cợt với chuyện tình cảm nhất lại là tình yêu. Một khi anh đã nói thì đó là sự thật, cô không cần hỏi thêm hay một lời giải thích.
Một dấu chấm hết cho một chuyện tình đẹp. Chỉ như thế thôi sao? Mọi thứ kết thúc như vậy ư? “Tôi không tin… tôi không tin…” - Cô lắc đầu quầy quậy, thét lên trong đầu mình như thế, hai tay dang hai bên như dấu thập thánh giá. Vô thức cô nghĩ: “Vậy là sau ba tháng thử thách, tình yêu của anh với cô đã bị lung lay. Bọn đàn ông trên đời này đều đểu cả. Đều ham hố gái đẹp, đều dễ dàng đổi thay, ngay cả anh - người tình mà cô nghĩ sẽ là bến đỗ cuộc đời cô trong những năm tháng còn lại. Mọi thứ là hư vô và tình yêu là phù phiếm…”
4. “Em bỏ cuộc” - Cô tự nhủ sẽ tìm cho mình một lối ra dù lòng cô đau như xát muối. Bảy giờ ba mươi phút tối, cô hẹn anh tại quán cà phê quen thuộc hai đứa vẫn thường hẹn hò yêu đương. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chuông đồng hồ điểm sáu tiếng, rộn lên trong lòng cô một sự khắc khoải, mỏi mòn, quay quắt. Cô thừa nhận với chính bản thân rằng: cô rất yêu anh, yêu hơn bao giờ hết. Hồi hộp. Mong ngóng. Thấp thỏm. Cô không biết mình đang chủ động hay bị động. Cô cũng không mường tượng được cuộc hẹn cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào? Anh có đến hay không? Nhưng cô vẫn hy vọng theo chiều hướng tốt đẹp.
Cô mở tủ, xúng xính lựa chọn quần áo. Mặc chiếc váy trắng có những đường ren tinh tế, cô nhớ lại lời anh nói: “Anh thích em mặc chiếc váy này. Nó làm em toát lên vẻ ngây thơ, hồn nhiên, thánh thiện…”. Thoa một chút son hồng và tết bím tóc lệch qua một bên vai cùng với cái nơ có hình trái tim mà anh tặng nhân dịp sinh nhật trước. Tất cả những gì cô chọn cho ngày hôm nay đều liên quan tới anh, cô muốn tìm lại những khoảnh khắc ngày xưa yêu nhau nồng nàn, đắm đuối.
Cô men theo con đường nhỏ rẽ vào quán cà phê quen thuộc của hai người. Quán nằm lặng lẽ ở một góc phố nhỏ yên tĩnh, thích hợp cho những tâm hồn muốn trải rộng lang thang để cho “gió cuốn đi”. Cô chọn chỗ ngồi cũ: Bàn số mười tám– nơi có ô cửa sổ hai người thường ngồi hàng giờ nhâm nhi cà phê và ngắm nhìn mưa rơi. Người phục vụ đến, cô gọi một ly đen đá. Anh luôn luôn bắt cô thử trước một hớp cà phê đen, không đường cho tới khi cô nhăn trán thì mới bắt đầu cho đường vào rồi khuấy lên và bảo “thử lại đi”. Anh triết lý: “Cuộc sống cũng vậy, khi đã trải qua cái “đắng”, em sẽ thấy cái mặn mà của vị “ngọt”, mới nhấm nháp thấy vị “ngon” sau những thăng trầm sóng gió…”
Mải miết với những kỉ niệm ngọt ngào, ly cà phê hết lúc nào cô cũng không hay. Tay cầm muỗng cứ khoắng mãi ở đáy ly, thèm thuồng, tiếc nuối. Tít tít. Một tin nhắn mới được gửi đến – tin nhắn của anh: “Có lẽ chúng mình nên chia tay nhóc à. Xin lỗi em. Hôn em lần cuối”. Anh bước ra khỏi cuộc đời cô mong manh như sương khói. Khi đến thì ào ạt như một cơn mưa mùa hạ, nhưng khi ra đi thì nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu, khiến lòng cô đóng băng như mùa đông lạnh giá.
Cô một mình ngồi đó nhâm nhi cảm giác cô đơn, lạc lõng. Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên như đưa cô về với thực tại – một thế giới không có anh: “Dẫu chân ngày tháng qua còn gì vẹn nguyên đâu. Ngay cả nước mắt cũng khác xưa rồi. Những con đường vắng anh đã hóa biển rộng sông sâu”…
5. Bẵng đi một thời gian, tình cờ trong một lần đi picnic với cơ quan, cô gặp lại chị gái anh. Chị ấy đưa cho cô chiếc điện thoại và nói: “Theo ý của bố mẹ, nó phải bay sang Mỹ du học trước lúc em bảo vệ luận án Thạc sĩ ba ngày. Nó không muốn em biết lại buồn bã ảnh hưởng tới việc học tập, nên đưa máy di động của nó cho chị, bảo khi nào em nhắn tin thì nhắn lại theo những dòng nó đã soạn sẵn, lưu trong máy. Nó còn yêu em lắm đấy”.
Cô cầm chiếc điện thoại của anh trên tay. Nước mắt cô lại một lần nữa lăn dài trên đôi má, không biết nước mắt của hạnh phúc hay nước mắt của đắng cay? “Anh sẽ khép, sẽ khép lại mọi thứ để những cánh cửa khác rộng mở đối với em. Nhớ nhé! Em phải hạnh phúc”.
“Sao anh không nói sự thật với em? Em đã căm giận anh khi nghĩ rằng: anh phản bội tình yêu của chúng mình để chạy theo một bóng hình khác? Tại sao anh bước qua em, dù anh vẫn luôn muốn ngoái đầu lại”.
Ngoài kia, gió thì thào hát: Đã lâu lắm rồi, anh không có gì cho em…
Liệu có hạnh phúc nào, bình yên cho cả hai ta không anh? Có một điều em không thể hiểu: “Sao cứ phải chia tay?”
Phương Nhi,[email protected]
Bình luận