“Đọc” sách trên truyền hình, có thể không?
Trên truyền hình hiện nay cũng có những chương trình đọc sách, hay kể chuyện cho các cháu nghe. Không biết đã khi nào bà xem những chương trình đó chưa?
Thi thoảng tôi cũng ngồi cùng các cháu nội tôi xem các kênh cho thiếu nhi thì thấy nhìn chung các chương trình cũng không được hấp dẫn lắm. Trong đó, có lẽ chương trình đọc sách cho thiếu nhi là ít hấp dẫn nhất.
Bà thấy chưa hấp dẫn ở điểm nào?
Tôi thấy nó chưa hấp dẫn ở chỗ, lựa chọn sách chưa hấp dẫn, không có nhân vật dẫn chuyện. Tôi nghĩ, lựa chọn sách mà nhàm chán, lại kể đi kể lại thì các cháu không thích là dễ hiểu. Như những chương trình đọc sách, kể chuyện trên các kênh truyền hình ở Việt Nam hiện nay, xem xong tôi có cảm giác là các chương trình này chưa được đầu tư, phát đi phát lại nhiều lần đến nỗi cháu tôi nó cũng thuộc lòng.
Truyền hình có thế mạnh là hình ảnh động, có âm thanh. Mà trẻ em thì thích những gì sinh động, thay đổi liên tục. Để làm một chương trình giới thiệu sách hay đọc sách trên truyền hình tôi e là khó có thể làm hay được?
Quảng bá sách thiếu nhi trên truyền hình thì rõ ràng rất là khó. Sách các em có thể mang đi khắp mọi nơi, đọc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào nhưng truyền hình thì có giờ. Mặt khác, tôi thấy hiện nay có xu hướng đưa sách lên máy tính, các loại thiết bị điện tử thì có rất nhiều ưu điểm, một là vừa có chữ to để dễ đọc, hình vẽ minh họa sinh động, thậm chí có hình động hấp dẫn, lại có âm thanh phụ trợ, có MC dẫn chương trình... Vì vậy tôi nghĩ, nếu truyền hình có những chương trình như vậy cho trẻ em thì sẽ rất tốt. Các em vừa được chơi vừa được học mà không hề cảm thấy mệt mỏi.
Tôi có xem hình thức đọc sách truyền hình này trên một số kênh truyền hình ở nước ngoài. Họ làm rất hay. Các chương trình đọc sách thường có hình ảnh, âm thanh phụ trợ. Giọng đọc nghe cũng rất lôi cuốn, hấp dẫn. Tôi nghĩ nếu truyền hình của chúng ta cũng làm được như vậy thì sẽ góp phần quảng bá được rất nhiều tác phẩm văn học thiếu nhi dưới một hình thức mới. Tôi cho rằng, đưa trẻ em đọc sách bằng hình thức mới này thì sẽ thu hút được nhiều trẻ em thích đọc sách, nghe đọc sách hơn.
Truyền hình hiện nay rất phát triển, thậm chí ở vùng sâu vùng xa cũng có thể xem ti vi. Nhà nào có trẻ nhỏ cũng suốt ngày bật các kênh dành cho thiếu nhi. Ấy vậy nhưng trên truyền hình tôi thấy xuất hiện rất ít các tác phẩm văn học Việt Nam.
Bà nói đã từng đi tham quan và thấy nước ngoài họ làm các chương trình đọc sách trên truyền hình rất hay. Vậy quan điểm của họ về việc phát triển văn hóa đọc và sách thiếu nhi trên truyền hình như thế nào?
Nước ngoài họ có chuyên gia về sách thiếu nhi được đào tạo bài bản. Họ có những bộ môn học, hệ thống nhà văn, nhà giáo hiểu biết về thiếu nhi. Do đó họ sẽ có những thống nhất chuẩn mực về thẩm mỹ cho sách của trẻ em.
Hơn nữa các nước trên thế giới không chỉ phát triển sách giấy mà sách điện tử cũng rất phát triển và họ khẳng định tương lai của văn hóa đọc thế giới là văn hóa đọc của trẻ em. Vì trẻ em có đọc sách thì tương lai thế giới mới đọc sách. Trẻ em mất khả năng cảm thụ trên ngôn ngữ mẹ đẻ của mình thì nguy hiểm biết bao.
Theo tôi nghĩ ở thế giới rất quan tâm đến giáo dục văn hóa đọc sách cho trẻ em từ Singapore, Thái Lan... Ở Indonesia, phong trào đọc sách phát triển rất mạnh. Ở Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta cũng có nhiệm vụ phát triển hơn sở thích, nhu cầu đọc sách của trẻ em. Và một trong những việc làm thiết thực và hiệu quả, tôi cho rằng chính là sách truyền hình. Truyền hình giúp trẻ em đến gần với sách hơn.
Liệu có phải hiện nay các chương trình đọc sách trên truyền hình và các tác phẩm phim, phim hoạt hình chuyển từ sách văn học kém hấp dẫn trẻ em là vì sách văn học Việt Nam của chúng ta ít tác phẩm mới hay phù hợp với trẻ em ở thời đại này?
Đương nhiên, một trong những yếu tố đầu tiên khiến chương trình đọc sách trên truyền hình này hấp dẫn thì trước tiên phải chọn được những sách hay nhất, không chỉ là truyện dân gian, cổ tích mà còn là những câu chuyện mang tính chất giáo dục, giới thiệu các danh nhân lịch sử, các nhà văn hóa... thông qua những mẩu truyện ngắn nhưng hấp dẫn.
Phải nói thật là hiện nay, lượng sách thiếu nhi tiêu thụ rất ít, đơn cử sách văn học có số lượng bán cao nhất là khoảng 2 ngàn, 3 ngàn, cao nhất đến 5 ngàn cuốn là cùng. Còn các loại sách khác chỉ được khoảng 1 ngàn đến 1 ngàn rưởi. Đối với những sách tranh có thể lớn hơn một chút. Nhưng, NXB Kim Đồng phát triển mạnh hơn về số lượng đầu sách. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là sách thiếu nhi Việt Nam không có sách hay. Có thể hiện nay chúng ta chưa có những tác phẩm thực sự đột phá nhưng trước đây chúng ta đã có những tác phẩm rất nổi tiếng.
Thế còn việc chuyển thể các tác phẩm văn học thành phim truyện hay phim hoạt hình cho thiếu nhi. Thực tế hiện nay phần lớn những phim chuyển thể từ văn học Việt Nam không thực sự hấp dẫn các em lắm?
Việc chuyển thể văn học thành tác phẩm truyền hình theo tôi biết thì có thể làm được nhưng xưởng phim hoạt hình hiện nay vẫn là cơ sở độc lập. Họa sĩ vẽ cho NXB Kim đồng và Hoạt hình đều là một cả vì tài năng rất hiếm hoi. Ví dụ những họa sĩ vẽ hoạt hình cho thiếu nhi như Thu Hà, Phương Hoa, Hà Bắc rồi Đào Khải... Thực tế ra thì theo tôi nghĩ sự kết hợp hoàn toàn có thể được nhưng nó là mang tính cá nhân chứ không phải chủ trương. Giữa phim truyền hình và văn học rất khác nhau. Có thể tác phẩm thành công ở hoạt hình nhưng không thể hay khi là truyện tranh.
Một trong những tác phẩm chuyển thể từ văn học thành công chẳng hạn như các phim hoạt hình chuyển thể từ truyện cổ Andecxen, truyện rất hay mà phim cũng rất hấp dẫn. Nhưng có những phim hoạt hình rất hấp dẫn chẳng hạn như Tom và Jerry tôi nghĩ nếu là truyện tranh chưa chắc đã hay. Hoặc ngược lại, Doraemon, truyện rất hay nhưng phim thì lại đơn giản, không hấp dẫn bằng. Điều tôi muốn nói là giữa hoạt hình và truyện tranh không hoàn toàn đồng nhất. Tất nhiên, nếu có sự kết hợp thì chúng ta cũng sẽ có những tác phẩm rất thú vị.
Quan điểm của tôi là nếu các nhà Đài làm phong phú các chương trình thiếu nhi hơn bằng “sách” truyền hình thì chúng tôi những nhà văn, nhà xuất bản chẳng hạn như NXB Kim Đồng sẽ hết lòng giúp đỡ, cung cấp các tác phẩm, những cuốn sách hay nhất.
Trẻ em không xem truyền hình vì bất kì áp lực nào
Vậy theo bà, sách hay chúng ta có, sóng nhà Đài có vậy tại sao các chương tình truyền hình đặc biệt là những chương trình mang tính giáo dục cao như đọc sách, kể truyện hoặc phim hoạt hình chuyển thể từ văn học Việt Nam của chúng ta vẫn chưa nhiều và chưa hay?
Muốn chương trình hay, chúng ta cần những kênh truyền hình, những BTV truyền hình tâm huyết và yêu trẻ em. Làm gì cũng phải có con người chứ. Họ phải là những người đam mê, dám dấn thân và dám hết mình. Tôi nghĩ nên có dự án được đầu tư để làm được những chương trình như thế. Có như vậy, con em chúng ta sẽ có được những thứ thiết thực từ truyền hình và phụ huynh chúng ta cũng sẽ cảm thấy chương trình không mờ nhạt, nghèo nàn.
Hiện thì NXB Kim Đồng cũng có dự án Đan Mạch hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch. Nhưng tôi muốn nói đến đầu tư của Việt Nam, làm trên quan điểm của người Việt Nam chúng ta để có thể thực hiện được những chương trình sách truyền hình thật sự rất Việt Nam như thế.
Theo bà, những người tâm huyết với thiếu nhi có còn nhiều không?
Thế hệ chúng tôi còn lại ít thôi, vì nhiều người đã mất trong đó có những người rất tâm huyết. Hiện nay có một lớp trẻ mới các em đang có những thành công bước đầu và đang còn rất hăng hái. Trong đó có những nhà thơ nổi tiếng ở đề tài thơ cho người lớn thì bây giờ cũng làm thơ cho thiếu nhi. Chẳng hạn như Vi Thùy Linh. Ngoài ra còn có nhiều nhà văn trẻ nữa đáng mừng là họ không cho rằng thành danh ở mảng văn học thiếu nhi là kém cỏi hơn các mảng khác.
Thêm nữa là làm cho trẻ em phải hiểu trẻ em vì trẻ em rất trung thực. Chúng ta làm dối các cháu biết ngay, chúng ta “ngây thơ cụ”, các cháu cũng biết ngay. Đánh lừa trẻ con khó hơn đánh lừa người lớn vì nếu không hay các cháu bỏ xuống ngay chứ không đọc và xem tiếp nữa. Trẻ em không đọc hay xem vì bất cứ áp lực nào.
Liệu có phải vì bà là nhà văn, bà viết sách, làm sách và bán sách mà bà quá đề cao việc đọc sách và giới thiệu sách trên truyền hình chăng?
Tôi nghĩ, nếu như các các thế hệ được duy trì thú vui đọc sách thì tương lai xã hội của chúng ta sẽ tươi sáng. Vì tôi thấy người có đọc nhiều, nhất là đọc nhiều sách văn hóa thì cách ứng xử cũng có khác hơn là người không đọc hoặc chỉ có đọc theo kiểu tiêu thụ các văn học giải trí. Nó là cả vấn đề xã hội lớn.
Không phải vì làm sách cho thiếu nhi mà tôi quá đề cao sách. Nhưng tôi nghĩ làm sản phẩm cho thiếu nhi thì giữa nhà văn và những người làm truyền hình đã có “chung một nghề” rồi. Muốn có một tác phẩm truyền hình chất lượng cho các em, tôi nghĩ giữa đạo diễn truyền hình cho thiếu nhi và các nhà văn viết cho thiếu nhi có thể nên có sự phối hợp trao đổi .
Tôi đọc được một câu của bà “trẻ em trên thế giới có thể nói bằng nhiều thứ tiếng khác nhau nhưng đều khóc và cười như nhau, đều có những xúc động vui buồn như nhau... Do đó những tác phẩm hay cho thiếu nhi là những tác phẩm không có biên giới”. Thế nào là một tác phẩm không có biên giới?
Một tác phẩm không có biên giới chẳng hạn như tác phẩm của Andecxen. Nếu bây giờ trên trái đất, những em bé đã và đang đọc truyện Andecxen nắm tay nhau lại thì có thể được một vòng trái đất. Ở Việt Nam chúng ta tự hào vì cũng có những tác phẩm chu du khắp thế giới như tác phẩm Dế mèn phiêu lưu kí của Tô Hoài, được dịch ra mấy chục thứ tiếng và đi được nhiều nước, nhiều châu lục. Các tác phẩm truyền hình không có biên giới cũng tương tự như vậy. Những bộ phim hoạt hình chuyển thể từ truyện Andecxen chẳng phải cũng chiếu trên truyền hình khắp các nước đấy hay sao.
Những các tác phẩm ko có biên giới là món quà chung của các nước trên thế giới. Tôi tưởng tượng nếu có cách làm thú vị thì sách truyền hình sẽ hấp dẫn các em với văn học. Vẻ đẹp của văn học đương nhiên là ngôn ngữ và các em có thể phát huy trí tưởng tượng nhưng ở đây chúng ta có phụ trợ bằng âm nhạc, bằng giọng đọc thật sự mang cái đẹp của tiếng mẹ đẻ thì sẽ kích thích các em đến với những tác phẩm văn học đẹp của Việt Nam và thế giới. Và cũng sẽ nhiều trẻ em trên thế giới biết đến các tác phẩm văn học Việt Nam thông qua truyền hình.
Vâng, xin cảm ơn bà!
Hà Trang


Bình luận