Một khảo sát mới đây của Văn phòng Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) cho thấy, công nhân người Việt Nam chỉ nhận được 4.025 USD trong năm 2016 dù họ làm trong những công ty hàng đầu thế giới của Nhật Bản. Khoản tiền lương này chưa bằng ½ mức trả mà doanh nghiệp Nhật dành cho công nhân bản địa khi kinh doanh tại Trung Quốc.
Ông Atsusuke Kawada, Trưởng đại diện JETRO tại Việt Nam, nhận xét rằng mức lương này cho thấy Việt Nam vẫn là thị trường có chi phí nhân công rẻ so với các nước khác. Theo ông Kawada, đây cũng là yếu tố hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật Bản chọn Việt Nam là điểm đến.
Ở một góc nhìn khác, các chuyên gia không cho rằng giá nhân công thấp là một lợi thế cạnh tranh tốt. Nguyên nhân của việc lao động ở Việt Nam chỉ được doanh nghiệp Nhật Bản trả lương thấp bằng một nửa so với tại Trung Quốc là do năng suất lao động quá thấp.
Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết: “Năng suất lao động liên quan mật thiết với thu nhập bình quân của người lao động, bởi đó là thặng dư giá trị họ mang về cho mình”.
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đánh giá năng suất của người lao động dựa trên giá trị tạo ra/thời gian thực. Có thể hiểu đó là giá trị tiền lương tạo ra trong 1 tiếng, 1 ngày hay 1 năm. Đối với Việt Nam, ILO xếp hạng năng suất lao động của nước ta vẫn thuộc nhóm thấp nhất ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo ILO, năng suất lao động của người Việt Nam chỉ cao hơn Lào và Campuchia.
Tuy báo cáo của ILO đã cho thấy rõ thứ hạng của Việt Nam trên thế giới, song chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan không cho rằng lỗi hoàn toàn do người công nhân. Bà chỉ ra vấn đề ở công tác đào tạo dạy nghề, quy hoạch và dự báo ngành nghề.
“Tôi cho rằng, không được đổ năng suất lao động thấp vào hết người lao động, vì bản chất người lao động Việt Nam rất chịu khó, rất sáng tạo. Các cuộc thi về tay nghề của Việt Nam đứng hàng đầu khu vực; chỉ số IQ của người Việt Nam (96) chỉ xếp sau người Singapore (103),... Vậy vì sao lại thấp hơn so với các nước khác? Đây là thực tế phải nhìn vào công tác đào tạo dạy nghề, quy hoạch và dự báo ngành nghề” – Bà Phạm Chi Lan nói.
Toyota, Canon, Brother,... là những doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam. Dù đã hoạt động nhiều năm nay, nhưng nhiệm vụ chính của chi nhánh Việt Nam vẫn chủ yếu là lắp ráp, công đoạn tạo ra giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi giá trị. Điều này cũng khiến đồng lương mà người lao động Việt Nam nhận được không thể cao.
Video: Lương thưởng Tết 2016
Ông Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Nghiên cứu của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, đánh giá Việt Nam vẫn nằm ở đáy của “đường cong nụ cười” sau nhiều năm có sự hiện diện của các tập đoàn hàng đầu thế giới. Theo ông Vũ Thành Tự Anh, các doanh nghiệp FDI đang hoạt động ở Việt Nam chỉ đang thực hiện khâu gia công, lắp ráp, sản xuất. Và khi những doanh nghiệp này còn tiếp tục hoạt động trong những khâu mang về giá gia tăng thấp thì người công nhân không thể nhận được lương cao.
Bình luận