• Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

Điện Biên Phủ - Mùa hoa bằng lằng

Phóng viên05/05/2011 05:47:00 +07:00
05/05/2011 05:47:00 +07:00
Google News

Mường Thanh. Một người phụ nữ không còn trẻ bốc lên, chợt nảy ra một ý tưởng độc đáo tạo bối cảnh chụp ảnh...

 

      Mường Thanh. Một người phụ nữ không còn trẻ bốc lên, chợt nảy ra một ý tưởng độc đáo tạo bối cảnh chụp ảnh. Chị chui từ dưới căn hầm của Tướng Christian De Castries lên, hai tay giơ cao trên đầu làm cử chỉ xin hàng, để chồng chị bấm máy. Gương mặt tươi hơn hớn.

Chồng chị quát: “- Hàng mà lại cười?”

Thế là tất cả mọi người đứng quanh cùng rộ cười.

      Vê nét. Bấm máy. Mọi người quây lại quanh chồng người phụ nữ ấy coi thử bức ảnh. Quá đẹp. Hệt như bức ảnh ngày mồng 7 tháng 5 năm 1954 chụp tướng Pháp De Castries chui từ hầm chỉ huy lên giơ tay quá đầu đầu hàng quân Việt Minh cách nay 56 năm. Rồi mọi người tranh nhau bắt chước chụp ảnh theo cái cách của người phụ nữ không còn trẻ đó. Một kiểu ảnh mà hình tượng ấy đã đi vào lịch sử về cuộc chiến bại thảm hại của thực dân Pháp ở Việt Nam. Thực ra bức ảnh ấy được chụp lại từ đoạn phim 16 ly của nhà báo Các-men quay được tại thời điểm đó bằng chiếc máy Bel Howell. Ông bám suốt chiến dịch, đồng hành với nhà báo Thép Mới - vừa hướng dẫn vừa thông dịch cho Các-men, và Các-men đã để lại cho chúng ta những thước phim tư liệu quý để đời.

      Căn hầm chỉ huy của viên tướng Pháp Christians De Casteries nằm ở Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trên cánh đồng Mường Thanh. Người Việt Nam nào cũng biết tới cái tên Điện Biên Phủ - “Điện Biên Phủ - một danh từ Việt Nam” - như tên cuốn sách của nhà văn Thép Mới viết, dẫu người đó chưa một lần tới Điện Biên. Bởi nó gắn với lịch sử dân tộc. Bởi những địa danh của Điện Biên Phủ như thung lũng Mường Thanh, sông Nậm Rốm, các đồi A1, C1, C2, D1, D2; các cứ điểm Hồng Cúm, Him Lam, Độc Lập… đã đi vào sách giáo khoa lịch sử cuối bậc tiểu học.

      Năm ấy tôi vừa bước vào năm đầu bậc trung học ở một thành phố vùng địch tạm chiếm. Tin vui chiến thắng lẫy lừng, đất nước hòa bình. “Chiến thắng Điện Biên Phủ” và “Việt Nam trên đường thắng lợi” là hai bộ phim tài liệu tôi được xem ngay sau đó trên một bãi đất rộng trong công viên thành phố, do đội chiếu phim lưu động chiêu đãi gọi là “xem phim bãi”, nô nức vô cùng, lạ lẫm vô cùng với người vùng “tề”.

      Giờ. Điện Biên Phủ, lần đầu tôi đến, vui mà rưng rưng xúc động, bởi đã quen nghe mà giờ lạ nhìn. Đoạn quốc lộ chạy bên đồi A1 tới Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên mùa này điệp trùng bằng lăng hoa tím. Tím ngăn ngắt dưới trời nắng ong. Tím se sắt lòng người đi dưới. Thật lạ lùng, hoa bằng lăng trong tôi là bằng lăng của phố phường Hà Nội, cùng với hoa sữa làm hồn cho thơ và nhạc cho riêng Hà Nội. Loại hoa có màu tím thủy chung ấy lại tím ngắt ở mảnh đất lịch sử miền Tây Bắc vốn trắng tinh khiết màu hoa ban khi xuân sang. Nhưng cái màu tím của hoa bằng lăng ở Điện Biên lúc này lại cho tôi nhớ về những người đã khuất.

 

      Điện Biên Phủ nay là thành phố sầm uất người sinh sống và người từ mọi miền đất nước tới thăm. Thăm một quần thể di tích lịch sử quốc gia được xếp hạng. Bởi nó để lại những dấu ấn chiến thắng của một cuộc chiến mà ý nghĩa của nó ghi một mốc son kết thúc sự hiện diện của thực dân Pháp ở bán đảo Đông Dương, đưa tới một hiệp định hòa bình ở Bắc Việt Nam. Trận chiến Điện Biên Phủ được nhắc đến như một chiến thắng vĩ đại nhất của các nước Đông Nam Á chống lại một cường quốc phương Tây. Không phải ngẫu nhiên danh từ “Điện Biên Phủ” được xếp vào Từ điển Larousse gắn với vị tướng tài chiến tranh nhân dân Võ Nguyên Giáp.

      Thung lũng Điện Biên xinh đẹp nên thơ bốn bề núi cao bao bọc với nhiều ngọn đồi ở phía Đông, và cánh đồng Mường Thanh có sông Nậm Rốm chảy qua đã làm nên vùng đất Điện Biên rất màu mỡ cho một loại lúa nổi tiếng thơm ngon nhất là lúa nếp cho cơm lam.

      Mường Thanh là một trong bốn mường lớn ở Tây Bắc đứng trước Mường Lò, Mường Than và Mường Tấc. Chính vì có vị trí hiểm trở nhưng kỳ vĩ hình lòng chảo với diện tích tới 120 ki-lô-mét vuông, mà vua Thiệu Trị đặt tên là Điện Biên vào năm 1841 mà nó vốn là châu Ninh Biên.

      “Điện”: nghĩa là vững chãi. “Biên”: nghĩa là biên giới, biên ải. Điện Biên là thành phố biên giới cách nước Lào có 35 cây số.

      Phủ Điện Biên tức là Điện Biên Phủ, thời Thiệu Trị có ba châu: Ninh Biên (do Phủ kiêm lý, tức là Tri phủ kiêm quản lý châu), Tuần Giáo và Lai Châu. Thực dân Pháp cũng đã nhìn ra vị trí chiến lược quan trọng của Điện Biên về địa chính trị, về địa quân sự, và đã xây dựng nơi đây thành căn cứ quân sự trọng điểm lâu dài.

      Lên Điện Biên Phủ, thôi thúc lòng tôi đến nhất, là đồi A1. Qủa đồi này nằm ở phường Mường Thanh, nằm dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Đồi A1 có hai đỉnh Tây Bắc và Đông Nam, cùng độ cao trên 490 mét. A1 là ký hiệu do quân đội ta đặt trên bản đồ cho tiện đọc và theo dõi. Sau những trận chiến có thể nói là vô cùng ác liệt, quân ta xông lên hỏa lực địch đánh bật xuống, nhiều chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trong các đợt tấn công. Anh Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng, anh La Văn Cầu tự chặt cánh tay bị thương cho tiện chiến đấu, anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai cản hỏa lực địch, đã góp phần cùng các chiến sĩ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Và cho tới 4 giờ sáng ngày mồng 5 tháng 7 năm 1954 quân đội ta đã chiếm được đồi A1. Trận chiến quyết định Tướng chỉ huy Christian De Castries, từ Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải lập tức phát lệnh đầu hàng vô điều kiện để tránh bị tiêu diệt hoàn toàn. Bức ảnh mà người phụ nữ không còn trẻ muốn chụp tại hầm Tướng De Castries là tái dựng hình ảnh đó.

      Trên đỉnh Tây Bắc của đồi A1 có dựng đài tưởng niệm được xây theo kiểu tháp “Tam sơn”. Phía trước tháp có bình lư hương lúc nào cũng nghi ngút khói bảng lảng bay phủ ngang tấm bia mang phù hiệu quốc kỳ.

 

      Thong dong thả bộ quanh đồi A1. Còn đây chiếc “lô cốt cây đa cụt” chiến sĩ ta phải kiên cường công chiến mới tiêu diệt được nó. Còn đây những giao thông hào tịnh nguyên rêu phong như ủ thời gian lại. Những bao cát làm ụ chiến đấu vẫn gan góc năm qua năm cùng gió sương. Và hố bộc phá to bằng cái giếng như cố giữ lại một chiếc sẹo đất chứng tích, mặc dù xung quanh sum suê cây trái. Và đập vào mắt tôi đắng đót, là căn hầm chỉ huy kiên cố nhất của cứ điểm A1, chiến sĩ ta đã phải hy sinh bao xương máu mới hạ gục được nó. Chiến tranh đã khép lại nửa thế kỷ mà sao lòng tôi bồi hồi. Có lẽ nơi đây có hàng ngàn người lớp cha chú tôi ngã xuống, đổ máu, hòa lẫn với đất, sâu chìm trong đất. Và vì thế trong tiếng gió reo xuyên ngang kẽ lá thông, qua tán phượng vĩ hoa đỏ như lửa, qua những thân cây bạch đàn, tôi nghe như có tiếng ầm ào xung phong trong tiếng đạn réo, tiếng bộc phá và  pháo nổ, từng đoàn quân dưới ngọn cờ đỏ thắm xông lên thế tựa chẻ tre. Và tôi bỗng như người có khả năng ngọai cảm: Nghe thấy âm thanh mà người khác không nghe thấy, nhìn thấy hình ảnh mà người khác không nhìn thấy, nói chuyện được với những người đã khuất nơi đây. Chiến tranh đã khép lại mà trái tim tôi như có vết đau chưa khép mép, bởi dưới nghĩa trang liệt sĩ phía xa dưới chân đồi A1, nơi đang mùa hoa bằng lăng tím ngắt bao quanh, trên nền xanh mướt của cỏ xuân, có phần mộ của hàng ngàn chiến sĩ lứa cha chú tôi mà dưới mộ không có cốt, bia mộ không có tên. Bởi vì họ đã hóa thân vào đất trong một trận chiến kéo dài ác liệt quá. Tôi và nhiều người khác chỉ còn biết thắp nén nhang trước hai dãy tường dài lưu danh tên những người đã khuất. Người ở đủ các vùng miền của Tổ quốc. Ngậm ngùi, rướm nước mắt, cay xè nơi sống mũi. Có lẽ vì thế mà ở khu vực này chiến trường Điện Biên người ta trồng toàn cây bằng lăng, để vào mỗi dịp tháng năm, cây bằng lăng nở hoa tím, tím ngăn ngắt dưới nắng vàng Tây Bắc nhuộm màu thủy chung cùng các liệt sĩ.

      Ở giữa thành phố Điện Biên Phủ năm 2004 đã dựng một tượng đài lớn “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, cũng là dịp kỷ niệm 50 năm của chiến thắng lịch sử.

      Tượng đài đúc bằng đồng nguyên chất, biểu tượng sức mạnh của tình đoàn kết quân dân các đân tộc làm nên chiến thắng, cùng phất cao ngọn cờ Quyết chiến Quyết thắng. Tượng đặt trên đỉnh đồi D2. Đứng dưới chân tượng đài mà có cảm giác đứng dưới một gốc cây cổ thụ. Từ quảng trường, phải leo hơn 200 bậc mới lên tới sân đặt tượng.

      Ban ngày tượng đài không nổi trội so với ban đêm. Bởi đêm thành phố Điện Biên chìm trong nền đèn phố đèn nhà, thì tượng đài vọi lên trong ánh sáng chiếu rọi của bốn giàn đèn pha công suất lớn hắt bóng tượng lên bầu trời sâu tối. Những đường viền ven tượng chói sáng như vàng mười, tựa như bức ảnh chụp ngược sáng trong chiều muộn hoàng hôn nơi núi cao.

      Sân bao quanh tượng rộng chừng nửa sân bóng đá. Dân thành phố lên đây hóng mát đêm. Người tham quan thì lên đây chụp ảnh. Chụp ảnh đêm ở khu tượng đài cho bức ảnh lung linh huyền diệu vô cùng. Trẻ em thì chơi rồng rắn, bịt mắt bắt dê. Đứa ham cảm giác mạnh thì trượt pa-tanh. Những ánh đèn lẻ nơi lan can hắt nhẹ vào những tán cây bằng lăng hoa tím như gợi nhớ gợi thương, xen lẫn những cánh hoa ban đặc trưng vùng Tây Bắc. Lại miên man nghĩ. Nghĩ về những cảnh phim tôi xem phim bãi ngày mới hòa bình. Những đoàn dân công đi tải đạn bằng xe đạp thồ ra hỏa tuyến. Những cảnh bộ đội mũ nan áo trấn thủ kéo pháo vượt đèo cao, mà âm vang câu hò:

 

        Hò dô ta nào / Kéo pháo ta vượt qua đèo!

        Hò dô ta nào / Kéo pháo ta vượt qua núi!

        Dốc núi cao cao / Lòng quyết tâm còn cao hơn núi

        Vực sâu thăm thẳm / Vực nào sâu bằng chí căm thù!

      Bỗng lại trỗi dậy trong tôi khả năng ngoại cảm, hình ảnh người chiến sĩ Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn bánh xe của khẩu pháo đang kéo lên dốc đứt dây trôi tụt xuống, hiện về rõ mồn một…

      Khí hậu Điện Biên Phủ thuộc nhiệt đới núi cao. Một năm có hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ trung bình từ 21 đến 23 độ.

      Đận này là cuối mùa khô đầu mùa mưa. Nhưng ở Mường Phăng thì dịu mát. Mường Phăng là nơi đặt Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ của quân đội ta. Từ thành phố Điện Biên phải đi ô tô 25 cây số, vượt qua dốc Tà Lơi hiểm trở và nhiều cung đường quanh khúc khuỷu mới tới được thị tứ Mường Phăng. Thị tứ Mường Phăng đẹp mỹ miều, bởi sắc màu của áo váy các cô gái Thái. Sắc màu của vải vóc thổ cẩm treo bày chào bán. Sắc màu của cờ hoa đón chào khách du lịch. Mà bãi để xe rộng là thế đã có trên chục chiếc từ 16 đến 45 chỗ ngồi đỗ kín. Tôi đi cùng Vũ Hùng Tiến, thổ công từ bao giờ tôi không biết, xuống xe, đã có năm sáu cô gái Thái chạy đến vây quanh anh chào hỏi râm ran. Vũ Hùng Tiến cười tít mắt. Tôi hỏi tên các cô gái, anh bảo quen nhiều quá không nhớ nữa. Chỉ biết cô này chưa chồng, cô kia có chồng, cô nọ góa chồng. “Sao anh không nhớ tên mà lại thuộc tình trạng  hôn nhân của họ đến thế?” Anh cười: “Đừng tưởng mình trai lơ. Ấy là nhìn tóc búi. Búi trên đỉnh đầu là có chồng. Đừng đụng vào! Búi sang bên là góa chồng, chồng bỏ hoặc bỏ chồng. Tùy cơ hãy đụng! Búi sau gáy là chưa chồng. Cũng không dễ đụng!” Vậy là Vũ Hùng Tiến đã rào kín mọi ngả, không chừa dù là một lối nho nhỏ.

      Vũ Hùng Tiến nhờ một cô gái búi tóc sau gáy đưa tôi vào sâu khu rừng nguyên sinh xã Mường Phăng tham quan Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Một cô gái Thái xinh. Lại búi tóc sau gáy. Tuyệt quá! Nhưng rất tiếc, cô từ chối, không thể rời quầy bán hàng nơi cửa hàng giới thiệu sản phẩm của thị tứ. Thay vào là một cậu bé 13 tuổi thông minh và lanh lợi, em cô. Tên cậu là Vừ A Lỷ. Thì ra cậu bé vừa nghỉ hè muốn làm thêm. Thì ra trẻ em ở Mường Phăng đều thuộc lòng lịch sử các di tích khu Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng như thuộc sách giáo khoa vậy. Phải đi bộ tiếp gần ba cây số đường rừng, liên tục có những con suối cắt ngang, có những cây cầu bắc qua nữa, mới tới được khu Sở chỉ huy. Ngoài Vừ A Lỷ, dọc đường đi còn có nửa tá trẻ con cả trai lẫn gái chạy theo tranh nhau nói giới thiệu lịch sử di tích. Mỗi đứa kèm riết một khách cứ thủng thẳng đi, thủng thẳng nói, rủ rỉ, chẳng quan tâm khách có nghe hay không. Chúng chỉ cần, nếu có thể mua cho chúng một chiếc vòng bạc, hoặc một đồng bạc hoa xòe mà không ép không nài. Vui vẻ và nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng.

 

      Trước khi đến Sở chỉ huy, tôi leo lên đài quan sát, đặt trên đỉnh một ngọn núi có độ cao 1.000 mét. Từ đài quan sát này có thể bao quát hoạt động và diễn biến ở thung lũng Mường Thanh bằng ống nhòm quân sự. Mặc dù đã có gần chục năm trong rừng sâu “ăn hang ở lỗ” nơi sơ tán thời chiến tranh chống Mỹ, lòng tôi vẫn rưng rưng cảm phục ở những năm đầu những năm 50 thế kỷ trước, nơi đây sơ khai hoang dã là vậy, mà lại ẩn chứa một bộ não vĩ đại chỉ huy toàn chiến dịch, mà khi thắng lợi, báo chí phương Tây đã viết không do dự, là “chiến công vang dội địa cầu”.

      Cái lán ở và nơi làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

      Cái lán ở và nơi làm việc của Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái.

      Rồi đường hầm xuyên núi dài gần 100 mét nối liền lán của Đại tướng và Tham mưu trưởng… Đi mà bỗng như mình lại rơi vào trạng thái ngoại cảm. Âm vang tiếng thảo luận họp bàn của ban tham mưu. Tiếng bút gỗ kéo gạch sột soạt cào trên mặt giấy tấm bản đồ. Tiếng máy chữ cũ cổ mổ liên hồi trên dây ru-băng khô khốc tựa tiếng chim gõ kiến. Tiếng tít tà tít tà ma-níp gõ vào bàn phím. Rồi tiếng động cơ đi-na-mô xoèn xoẹt quay tay. Tiếng chuông điện thoại từ thạch đổ. Và những gương mặt trắng bệch vì cớm nắng, nhưng đôi con mắt thì sáng ngời ẩn trong hố mắt trũng sâu. Vẫn tươi cười như những con người siêu thực.

       Gần như rờ rẫm, tôi đi trong những căn hầm tối om của Ban chính trị, của Ban tham mưu, của Ban cố vấn, của Ban thông tin liên lạc… vừa sâu vừa lạnh, ngột ngạt, chỉ le lói một chút sáng của ngọn đèn mờ thắp bằng nguồn điện  ắc-quy, ở đây thời gian như ngừng trôi. Chỉ những đứa trẻ vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về Đại tướng Giáp , về Tham mưu trưởng Thái, và về Trưởng ban Thông tin chiến dịch Hoàng Đạo Thúy, và về ngôi nhà giao ban tác chiến hằng ngày của Bộ chỉ huy Chiến dịch.

      Tôi chạnh buồn. Sao những đứa trẻ lứa con tôi, cháu tôi ở Hà Nội lại không thuộc lịch sử ta như những đứa trẻ ở đây? Bậc trung học rồi mà còn lẫn Bà Trưng - Bà Triệu cùng thời. Trẻ hóa Lý Thường Kiệt đưa ông về với thời đại Hồ Chí Minh!

      Hà Nội có đường Điện Biên Phủ chạy giữa một bên là Công viên Lê-nin và một bên là Thành Hoàng Diệu với Cột Cờ cao vút sắc đỏ tung bay trong gió từ ngày Thủ đô được giải phóng, cùng năm với ngày giải phóng Điện Biên. Hai bên đường mùa này bằng lăng cũng nở hoa tím ngắt. Như sắc màu Điện Biên vậy. Thành phố Điện Biên Phủ cách Hà Nội không xa. Đi ô-tô theo Quốc lộ 6 qua Sơn La, Thuận Châu, vượt đèo Pha Đin sang Tuần Giáo theo Quốc lộ 279 là tới. Chỉ già nửa ngày đường.               

Bút ký của Khiếu Quang Bảo

Bình luận
vtcnews.vn