Ngày hôm qua, khi đi dạo trên con đường gần nhà, tôi bắt gặp một đôi nam nữ chừng tuổi còn đi học, vừa cười đùa nói chuyện vừa hút thuốc và bóc kẹo cao su nhai. Viêc hút thuốc có lẽ là tự do của cá nhân nhưng xét về tuổi tác và thái độ thì đôi nam nữ này chắc chắn đã tạo cho người khác ấn tượng không tốt về bản thân. Không những thế cô gái còn vứt điếu thuốc ra vệ đường, còn chàng trai ném vỏ kẹo cao su ra phía sau một cách thản nhiên coi như không có chuyện gì.
Tôi đang định đến nhắc nhở đôi nam nữ đó thì, ngay cạnh tôi, một bé gái chừng mới vào tiểu học đã bất ngờ nói một cách rành mạch
“Anh chị không được phép vứt rác ra đường! Nếu làm như thế thầy cô giáo sẽ nổi giận cho mà xem”. Ngay lập tức, mẹ của bé gái chạy đến
“Xin lỗi vì con gái tôi đã làm phiền anh chị. Thôi nào, đi thôi con…”
Đôi nam nữ trẻ lặng đi không nói được gì, chỉ biết cười gượng, lẩm bẩm điều gì đó rồi bỏ đi mất. Tôi liền gọi cô bé đó dừng lại.
“Cháu yêu, cháu đúng là một em bé ngoan. Cháu luôn biết rõ vứt rác ra đường là không được phép phải không. Cháu giỏi lắm. Điếu thuốc lá và cái vỏ kẹo cao su đó bà đã nhặt lên và cho vào thùng rác rồi nên cháu cứ yên tâm về nhà kể với bố cháu chuyện cháu đã làm được ngày hôm nay nhé.”
Và tôi cũng nói với mẹ của cô bé đang đứng cạnh đó.
“Chào chị, nhà tôi ở ngay góc phố đằng kia, nên chỗ này rất gần nhà tôi. Gần đây những em bé dũng cảm nói lên lẽ phải như con chị ngày càng ít đi, vì thế khi nghe những lời cô bé nói lúc nãy tôi thực sự thấy hạnh phúc. Tôi là một bà già có hứng thú với tướng mạo và bói toán, khi vừa nhìn con gái chị tôi đã nghĩ cô bé sẽ có một tương lai nhiều triển vọng. Xin đừng làm mất đi lòng dũng cảm và ý thức muốn bảo vệ lẽ phải của cô bé mà hãy tiếp tục nuôi dưỡng những đức tính đó. Ngày nay là thời đại mà những người tốt dám cất tiếng nói thường bị chỉ trích. Vì thế với tư cách là bố mẹ xin hãy làm hết sức để bảo vệ tấm lòng trong sáng và dũng cảm của con gái mình.”
Sau khi nghe tôi nói, mẹ của cô bé dường như cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình, không những không bảo vệ con mà còn lại xin lỗi đôi nam nữ trẻ kia. Việc cảm thấy xấu hổ cũng là một việc vô cùng quan trọng. Những người không còn cảm giác e thẹn nhút nhát ngày càng tăng lên nhưng, việc thực sự cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ sau khi nói hay làm gì đó sai không phải là một việc gì xấu. Trái lại, những kẻ đã làm sai còn không biết xấu hổ mới là những kẻ đáng thương. Không thừa nhận cảm giác xấu hổ của mình không thể coi là lòng tự hào hay niềm kiêu hãnh được, đó không phải là một suy nghĩ tốt. Đó là một suy nghĩ không thể chấp nhận được.
Trong số những người từng trao đổi với tôi, có những người đã nhắc đến việc hồi tưởng lại cảm giác xấu hổ và chấp nhận nó. Nhưng có lẽ trong số những người đang đọc bài viết này và định gửi tin nhắn phản hồi có người nghĩ rằng “Trao đổi về một vấn đề tầm thường như thế này thật là đáng xấu hổ”
Không phải là không có những người hiểu sai về ý nghĩ của hai từ “xấu hổ”. Trong cuộc đời một con người, phải “xấu hổ” không biết bao nhiêu lần vì những hành động của mình gây ra. Nhưng người xưa đã có câu “Lắng nghe thì xấu hổ nhất thời, không lắng nghe thì xấu hổ cả đời.”
Mỗi khi nghĩ về việc liệu sẽ có bao nhiêu ông bố bà mẹ ngày này dạy cho con cái mình bài học đơn giản như thế này, tôi lại cảm thấy trong lòng một cảm giác bất an…
Kabus


Bình luận