Cụm cứ điểm sân bay Tà Cơn được Mỹ xem như một pháo đài bất khả chiến bại với nhiều loại vũ khí tối tân nhưng cuối cùng vẫn bị bộ đội ta đánh sập.
Dàn chiến đấu cơ, xe tăng của Mỹ còn sót lại sau thảm bại ở chiến trường Khe Sanh
Mở màn cho chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, ngày 20/1/1968, các quân đoàn, binh đoàn, sư đoàn, trung đoàn cùng với bộ đội địa phương và quân dân Hướng Hóa đồng loạt tấn công vào các cứ điểm phòng ngự của Mỹ ở Làng Vây - Khe Sanh - Tà Cơn.
Ngày 7/2/1968, bộ đội Tăng Thiết giáp phối hợp với bộ binh và bộ đội địa phương tiêu diệt cứ điểm Làng Vây, sau đó quân ta chuyển sang vây hãm quân Mỹ ở cụm cứ điểm Tà Cơn. Trước nguy cơ thất bại, Mỹ điên cuồng mở cuộc hành quân giải vây bằng chiến dịch “ngựa bay”, huy động sư đoàn không kỵ số 1 của Mỹ, 17 tiểu đoàn, 1 chiến đoàn ngụy và 1 tiểu đoàn biệt động quân, 130 khẩu pháo các loại, 60 xe tăng, hòng khôi phục lại các vị trí đã mất.
Mặc dù lúc này sân bay Tà Cơn được quân đội Mỹ xem như một pháo đài bất khả chiến bại nhưng trước sức mạnh của ta, đến tháng 7/1968, quân đội Mỹ không còn cách nào khác ngoài việc mở cuộc rút quân chiến thuật bằng không quân nhằm cứu hàng nghìn lính Mỹ ra khỏi nơi đây. Buộc phải bỏ và phá hủy căn cứ, quân đội Mỹ đã thất bại hoàn toàn trên chiến trường Quảng Trị khi để cứ điểm rơi vào tay quân giải phóng.
Bình luận