• Zalo

Đàn bà rắc rối

Tổng hợpThứ Sáu, 14/06/2013 12:52:00 +07:00Google News

“Người ta nói rằng làm đàn ông mà chỉ biết có một vợ thôi thì nghèo nàn lắm. Hay anh kiếm thêm ai đó cho vui..."

   1.  Miên nhiều lần nói với tôi, có khi nửa thật nửa đùa, có khi nghe như thật:  “Người ta nói rằng làm đàn ông mà chỉ biết có một vợ thôi thì nghèo nàn lắm. Hay anh kiếm thêm ai đó cho vui. Em không ghen đâu!” Nếu kể với mấy thằng bạn điều này, chắc chúng sẽ cho là tôi bịa. Hoặc mắt chữ A mồm chữ O bảo rằng Miên sắp bị tâm thần. Người ta mong chồng chung thủy chẳng được, đây lại khuyến khích chồng ngoại tình. Hay ông chồng quá tệ mà không chia tay được nên bày trò ra vậy để bớt “nặng đũng quần” như từ ngữ của dân chợ búa? Hay là có bồ, vẫn thường lén lút quan hệ với bồ nên áy náy?… Dù là vì lí do gì thì cũng là bất thường. Tôi thường chỉ cười tếu táo cho vui mỗi lần nghe Miên nói mà không để tâm lắm. Bởi với tôi, chỉ cần có Miên là đủ. Nàng không thật đẹp nhưng có nhiều ưu điểm khác bù lại. Cả bạn bè tôi và bà con hai bên, nhất là bên nhà nội của tôi thì vô cùng quý trọng nàng. Bất cứ sự kiện nhỏ to gì của gia đình nhà nội, nàng đều tham gia một cách tích cực và nhiệt tình.  Ðối với chồng con, nàng chỉ có cái tật là hơi lắm lời. Nhưng có lẽ đó là tật chung của các bà vợ. Tôi đã nghe rất nhiều phàn nàn của các ông chồng khác cũng y chang mình.

 

2. Tôi là một đạo diễn vào loại thường thường bậc trung. Nghĩa là chưa thể so sánh với mấy ông nổi tiếng như Trương Nghệ Mưu, Zames Cameron của thế giới hay Ðặng Nhật Minh của nước mình. Nhưng mấy cái phim: Gió trên đồng Trũng hay Ngày của Ngần hoặc Ngọn lửa cao nguyên… đều đã giành được ngôi vị khá cao trong các cuộc liên hoan phim, hoặc tạo được dấu ấn trong lòng khán giả như báo chí vẫn khen ngợi. Vì tính chất của công việc nên tôi phải xa nhà suốt, có những bộ phim truyền hình quay mấy tháng là chuyện thường. Dù vậy nhưng chẳng bao giờ tôi dính vào chuyện “lòng thòng” như nhiều người khác. Trong giới nghệ sĩ, tôi vẫn được tiếng là đứng đắn. Bởi các báo lá cải, không chiêu nào làm tăng tiara hay bằng khai thác đời tư các ca sĩ người mẫu và giới nghệ sĩ  nói chung. Giữ được không tì vết như tôi phải nói là hiếm. Chắc vì vậy mà Miên thấy tôi “thiệt thòi” muốn bù đắp sao? Hay có nguyên nhân nào khác?

 

 

3.  Từ ngày dân văn phòng đua nhau vào facebook, tôi cũng lập cho mình một trang. Chủ yếu giải trí những lúc rỗi rảnh. Và cũng tranh thủ PR phim cho mình. Nói chính xác thì đang làm bộ phim nào tôi cũng đưa lên giới thiệu. Ngoài ra tôi còn sáng tác tiểu phẩm cho vài tờ báo đặt hàng, viết phê bình giới thiệu phim và thi thoảng hứng lên còn làm thơ nữa. Trang face cũng giúp tôi giao lưu được với nhiều người hâm mộ, biết được sự đánh giá cho từng bộ phim. Khi rỗi cũng có thể chát chít tào lao cho vui.

Trong các fan hay vào comment cho mình gần đây, tôi chú ý hơn đến một nick là lạ Phong lan tím có hình avatar là một khuôn mặt con gái rất xinh. Xem chừng em hiểu về tôi khá rõ, gọi tôi bằng anh xưng em. Không biết em bao nhiêu tuổi và làm nghề gì thì không thấy trong phần giới thiệu. Chỉ biết là em có khá nhiều nhận xét sắc sảo, thông minh. Ðã vậy, lại rất hóm hỉnh tinh nghịch trong lời lẽ. Từ lúc nào không biết, cứ vào face mà không gặp em là tôi thấy kém vui. Nhưng rồi cũng như mọi chuyện “ảo” khác, tất cả cũng chỉ dừng chỗ đó. Tôi không cố gắng tìm hiểu kĩ hơn về em. Và ngược lại, em cũng không cố ý quấy rầy gì tôi nhiều. Nếu không có một sự cố xảy ra thì em cũng lẫn trong hàng chục hàng trăm avatar khác thường ngày của mạng ảo.

Tôi nhận được đề nghị giúp đỡ của em. Em đang làm luận văn cao học về một đề tài có tên là Tính văn học trong các kịch bản phim VN gần đây. Ðáng lẽ phải liên hệ với một biên kịch nào đó chứ không phải một đạo diễn như tôi. Nhưng vì không quen ai trong số họ nên em đành nhờ tôi vậy. Vì bận rộn, tôi rất ngại dính vào một chuyện rầy rà mất thời gian này. Tôi nói với em sao không làm một đề tài văn học thông thường mà dính vào điện ảnh chi cho rắc rối. Em trả lời em muốn đề tài mình làm khỏi bị trùng lặp. Các chủ đề quen, ở “chợ đề tài” thiếu gì. Em muốn bắt mình độc lập suy nghĩ chứ không thể copy đâu được.  Nể nang sự tin cậy của em, tôi đành nhận lời với cách nói nước đôi: “Giúp được chừng nào hay chừng đó”. Em xin tôi số điện thoại và từ hôm đó tôi và em có thêm phương tiện trao đổi ngoài cách gõ bàn phím như đã có.

 

 

4. Tôi đi Huế. Ði vì lí do gia đình là về dự đám cưới đứa cháu con bà chị gái ở quê. Trước lúc đi thì tôi nhận được điện thoại của em. Em nói bài tiểu luận sắp nộp em đã gửi vào mail cho tôi rồi. Khi tôi nói là tôi sắp ra Huế thì em rất mừng vì chính là em đang học ở Huế. Nếu được gặp trực tiếp thì hay quá, em muốn tranh thủ tôi một chút kiến thức để chuẩn bị cho phản biện. Vậy anh có thể gặp em chút ít được không. Tôi nghĩ ngợi. Ðịa chỉ đám cưới là ở Phong Ðiền, cách Huế độ chừng ba chục cây. Vé máy bay đã mua khứ hồi. Chỉ có thể là vào buổi tối khi đã xong, tôi đã có mặt ở Huế để sẵn sàng cho chuyến bay vào 7 h sáng hôm sau. Nhưng tối đó, tiệc tùng nhậu nhẹt tơi bời. Tôi gặp lại bao bà con thân thuộc và các cháu mình ở đó. Một thằng cháu có xe hơi chở tôi tới một khách sạn quen ở bên bờ sông Hương vào lúc đã muộn. Tôi lại uống khá nhiều nên hơi mệt. Và quyết định không gọi cho em.

Nhưng điện thoại tôi đổ chuông. Là em gọi. Em chờ đợi để gặp tôi mà không thấy tôi gọi nên sốt ruột. Tôi đành hẹn em tới khách sạn. Bây giờ là chín rưỡi rồi. Quán xá Huế đóng cửa sớm chứ không như Sài Gòn. Ra ngoài để đi dạo vào khuya này hơi bất an. Thôi trong thời gian khoảng tiếng đồng hồ chắc cũng đủ. Tôi nhủ lòng như thế.

Em xuất hiện với hình thức khá giản dị. Chiếc áo khoác màu xanh lá cây bên ngoài áo thun trắng cùng quần zin xanh hơi bạc. Em chỉ độ chừng hai bảy hai tám là cùng, với thân hình đầy đặn và khuôn mặt khá xinh. Ðặc biệt đôi mắt em rất ấn tượng, to tròn và sáng lung linh.

-   Ðáng lẽ em phải gọi là chú mới phải – Tôi mở lời- nhưng thôi, đã lỡ rồi

-   Không quan trọng anh ạ. Em nói tiếp theo, và đưa cho tôi tập tiểu luận em đã viết để nhờ tôi xem hộ. Trời! cả xấp vậy thì đọc bao giờ cho hết.

Tôi nói anh chỉ có thể nói cái đường hướng chung thôi chứ thời gian không nhiều. Em nghe rồi về đọc lại bài mình xem nên bổ sung thêm bớt thế nào nhé.

Tôi bắt đầu ba hoa về tính triết học, mỹ học và văn học trong các kịch bản phim. Lấy ví dụ cụ thể về các phim tôi đã làm. Tính văn học biểu hiện trong các chi tiết, trong lời thoại của nhân vật, và trong cả sự miêu tả bối cảnh thiên nhiên nữa. Em chăm chú lắng nghe, đôi mắt to tròn ngước lên như có vẻ ái mộ lắm trước sự thao thao bất tuyệt của một “ông thầy” mới gặp nhưng đã mến trọng từ lâu rồi.

Tự nhiên tôi thấy mình bốc hỏa.

Tự nhiên tôi thấy mình khát nước.

Tôi không nhớ tôi đã ôm lấy em như thế nào nữa. Chỉ có cảm giác chống lại, không đồng lõa thì khá rõ. Nhưng làm sao em chống lại nổi tôi, một cơ thể khỏe mạnh, dù đã trên năm mươi nhưng do tập luyện nhiều nên còn săn chắc. Vả lại có ai mà cứu em ở đây được

Cuộc chiếm đoạt xảy ra rất chóng vánh. Ðến mức tôi cũng không kịp hiểu tại sao lại như thế nữa.

Em khóc tức tưởi mặc lại áo quần. Lúc này thì tôi mới bắt đầu tỉnh ra. Tỉnh ra khi mà đã không thể cứu vãn. Trước tiên là tôi nhìn lại tấm ga nệm xộc xệch. Trên đó có dính chút máu. Trời! Tôi hoảng hốt. Em còn trinh!  Ðiều tiếp theo mà tôi nghĩ được lúc này là tan vỡ nhân cách một “ông thầy” trong mắt em. Chắc là em hoàn toàn tin tưởng ở tôi nên mới tới gặp vào một thời gian và địa điểm mất an toàn như thế. Làm thế nào bây giờ? Tôi lúng búng nói lời xin lỗi trong khi em quày quả ra về. Chẳng có cách gì hơn tôi đành để em một mình lên xe máy ra khỏi khách sạn vào cái giờ mà ngoài đường đã khá yên tĩnh.

Vì quá mệt nên mọi ý nghĩ tồi tệ không ngăn nổi tôi đổ ập xuống giường trong một giấc ngủ sâu không mộng mị. Chỉ đến sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, tôi mới điếng người khi nhận thức ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi gọi điện vài lần nhưng em không bắt máy. Tôi lên máy bay trong tâm trạng rối bời của ân hận và lo lắng. Cho em, cho cả mình nữa. Tại sao ấy nhỉ?

Tại em xinh ư? Tôi đã từng làm việc với cả dàn diễn viên. Cô nào chả xinh đẹp. Có nhiều cô còn là á hậu, hoa hậu hoặc người mẫu, em chưa là cái gì để so với họ. Em cũng đâu có xuất hiện trước tôi trong vẻ chải chuốt như họ. Và em không hề có ý định gì quyến rũ tôi đi vào một cuộc tình. Chỉ là mến trọng tài năng mà nhờ vả tôi thôi. Hẳn em không bao giờ ngờ được cái giá phải trả lại đắt như thế.

Tại khung cảnh thuận lợi quá ư? Thì thiếu gì lần tôi phải làm việc với diễn viên và nhân viên đoàn làm phim trong hoàn cảnh chỉ có 2 người. Mà tôi đã giữ mình được cho tới bây giờ để không có điều tiếng gì.

Sau một hồi phân tích bản thân như một bác sĩ phẫu thuật lách lưỡi dao mổ vào những nơi sâu kín nhất của cơ thể, tôi kết luận tại vì mọi điều kiện để phạm tội xuất hiện đồng thời cùng một lúc. Tôi là một thằng đàn ông khỏe mạnh. Có một câu tôi đọc ở đâu đó: Vĩnh viễn không tin vào giống đực. Và Các- Mác nói: Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi (có thể hiểu cả cái tốt lẫn cái xấu). Ðây có thể được coi là gót chân Asin không phải chỉ tôi mà nhiều đàn ông khác. Nhưng dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi. Tôi mệt mỏi lê bước ra khỏi sân bay. Sài Gòn vào cuối mùa khô nắng chói chang, nắng như làm tăng thêm nỗi bức bối trong lòng người. Tôi từ chối mọi chèo kéo của tắc xi và sau đó là xe ôm để đi bộ cả ba cây số như một biện pháp hành xác mình cho bõ ghét.

 

 

5.  Về đến nhà, việc đầu tiên là tôi mở mail của em ra đọc lại toàn bộ tiểu luận. Phải mất gần một buổi để tôi sửa sang góp ý cho em mà nếu bình thường tôi chỉ có thể làm qua quýt. Tiếp theo là tôi viết cho em một lá thư. Tôi đã nghĩ ngợi trong cả quãng đường đi bộ cho lá thư này. Viết thế nào để em bớt giận, để em được an ủi một chút sau thiệt thòi không thể lấy lại của sự cố? Tôi đủ ranh ma để đổ lỗi cho tình yêu. Chẳng phải bất cứ tình yêu nào cũng sẽ có kết cục là lên giường đó sao? Tôi nói là dù chưa gặp nhưng chỉ qua những gặp gỡ trên mạng đã đủ cho tôi nhận ra vẻ đôn hậu và sắc sảo của em, đủ cho tôi thấy tâm hồn em đồng điệu với mình. Và tôi đã không thể ngăn được mình khi được gặp em trong hoàn cảnh thuận lợi.  Ngàn lần xin em tha thứ, em nhé.

Thư gửi đi rồi, tôi hồi hộp chờ đợi. Như con chiên chờ đợi sự phán xét của đức chúa. Và sau một tuần thì tôi nghe được giọng em trong điện thoại. Em báo tin tiểu luận của em đạt điểm tốt. Em cám ơn tôi và thêm một câu làm tôi rất cảm động. Em nói anh đừng xin lỗi mãi thế. Em đã tha thứ cho anh rồi đó.

Trời ạ. Giá như chuyện của tôi và em ngưng lại ở đó. Nhưng có nhiều cái sảy đã nảy cái ung. Sau đó ít lâu, khi mà tôi đã vơi bớt nghĩ ngợi để chú tâm vào công việc thì một cú điện thoại của em tới. Trong máy, em thảng thốt nói rằng em bị trễ kinh mấy ngày rồi. Tôi ngơ ngẩn mất một lúc. Có lẽ nào như thế!? Tôi đã gần già rồi. Miên kém tôi gần chục tuổi. Nghĩa là vẫn còn tuổi để phải đề phòng, vậy mà nàng đã thả nổi từ lâu rồi, mà đâu có sao? Mà với một cuộc “yêu” chóng vánh, không có bao nhiêu dư vị, với tuổi tôi sao mà có thể để lại kết quả được? Hay là sau đó em có ai? Tôi lờ đi, linh cảm thấy một sự nhõng nhẽo “ăn vạ” của đàn bà, điều mà vì nó, tôi đã cố tránh được cho tới giờ, để không gây khó cho mình trong công việc.

Nhưng chỉ sau mấy ngày thì tôi nhận được mail của em, lời lẽ trách móc nặng nề. Là anh nói anh yêu em kiểu gì khi mà em phải lo lắng cuống cuồng trong chuyện giải quyết hậu quả liều lĩnh của anh thì anh lại điềm nhiên một cách vô cảm như thế. Anh không hề thăm hỏi gì, không hề lo lắng gì cho em hết. Nào em có đòi hỏi gì nhiều ở anh đâu. Em đã gánh chịu thiệt thòi rồi mà còn không hề thấy sự thông cảm chia sẻ của anh đâu hết.

Tôi lại thấy mình rơi vào trạng thái phân tích của bác sĩ phẫu thuật như hôm trước. Bây giờ nếu nói ra sự nghi ngờ của mình thì chẳng hóa ra mình là thằng đểu cáng. Và biết đâu đây lại là sự thật? Chẳng có cách nào hơn, tôi đành xin lỗi em về sự thờ ơ của mình. Và quả thật cái kết cục không mong muốn và vu vơ ấy, kì lạ thay lại như một sợi dây mỏng mảnh nối tôi lại với em. Ðể mỗi ngày tôi muốn hỏi thăm em vài câu, để đòi hỏi em những điều đáng lẽ không nên có. Tôi nói em gửi hình cho mình, tôi nói tôi nhớ em, tôi như thấy thương em hơn với lỗi lầm tệ hại mà mình đã gây ra. Tôi còn làm thơ cho em nữa. Những câu thơ không thể nói là sự dối lòng:

Dù phía trước chẳng có gì thì những gì đã có /Anh sẽ nâng niu cho đến hết cuộc đời…

Như thể vừa tìm lại được nửa ước ao/ Những ảo bóng làm thơ thoắt trở thành tri kỉ/ Hình như đâu đây thoảng thơm nỗi nhớ/ Hình như mình để bóng một niềm thương…

Quả thật là tôi đã muốn dứt ra khỏi những liên hệ khi mà sự lằng nhằng của nó rất có thể làm khó cho mình về sau. Nhưng mà đến nước này thì không thể. Những cuộc điện thoại, và mail, và chát của chúng tôi dày hơn. Có một cái gì đó trong tôi không rõ ràng đang được nhen lên. Tôi tự hỏi đó là gì? Phải chăng là tình yêu như tôi cố tình gán ghép lừa mị em lúc đầu? Nhưng tôi không hề muốn rời bỏ vợ như đa số đàn ông khi tìm kiếm bồ bịch. Vậy là sao? Trong tôi là một mớ mâu thuẫn. Người ta nói bản tính đàn ông là tham lam, phần lớn muốn cơi nới chứ không muốn đập bỏ. Tôi cũng vậy phải không? Thời gian này, phim đã quay xong, đang gửi đi làm hậu kì ở nước ngoài, tôi có chút rỗi rảnh. Nhưng tôi rất ít về, như là sợ phải đối diện với Miên vậy.

 

 

6. Rồi tôi đi Huế lần nữa. Lý do là của công việc. Là việc tìm kiếm một nhân vật Huế gốc cho bộ phim định làm sắp tới. Nhưng tôi biết chuyện này chưa cần kíp lắm. Chỉ là tôi đang mong được gặp lại em lần nữa để thỏa mãn một nỗi nhớ. Ðể đền bù cho em cái thiệt thòi hôm nào. Trên máy bay, lòng tôi nôn nao không thể tả, như một chàng trai mới lớn chờ đến giờ hẹn vậy.

Chỉ tối nay thôi, tôi lại sẽ có em trong vòng tay. Em sẽ không lạ lẫm như lần trước, không chống cự quyết liệt như lần trước khiến cuộc yêu của tôi chẳng có bao nhiêu dư vị. Em sẽ nồng nàn, sẽ thơm tho như một trái táo chín, sẽ nói yêu tôi, nhớ tôi…Tôi hình dung tôi sẽ đưa em đi ăn cơm hến, bánh bột lọc nhân tôm xứ Huế, cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng mờ ảo bên bờ sông hương…

Tôi còn hình dung bao điều thú vị về em nữa cho đến khi ra khỏi sân bay, tới khách sạn quen, mở lại điện thoại và chưa kịp gọi cho em thì thật bất ngờ một cuộc gọi đến.

 7. Ðó là cuộc gọi của Miên. Nàng khóc nhòe nhoẹt trong máy. Nàng nói là anh phải về ngay không thì nàng đi tự tử. Là nàng đã phát hiện ra tất cả. Nguyên do là cái hóa đơn điện thoại chết tiệt của tôi sao tháng nay tốn gấp nhiều lần cũ. Mở ra thì một con số lạ lặp lại quá nhiều lần các cuộc gọi và tin nhắn. Mà cả tháng tôi đã không về lại cũng chẳng gọi cho nàng. Linh cảm đàn bà cho nàng thấy một sự bất thường nào đó của chồng. Trong trạng thái nghi ngờ, nàng kiểm tra hộp thư mail của tôi. Ồ, có khó gì đâu. Chỉ cần hỏi con gái password của bố. Nó lập trang mail và cả face cho bố mà.

 Tôi gần như hóa đá ngay tại phòng lễ tân khách sạn. May mà chưa gọi cho em.  May mà chưa đặt phòng. Ðàn bà thật rắc rối. Thế mà khuyên người ta có bồ. Thế mà bảo là không ghen…

Rồi tôi cũng bình tĩnh lại một chút. Việc đầu tiên là tôi gọi em: “Em à, chuyện của mình lộ bem hết rồi. Vợ anh đang ghen quá chừng. Em đừng gọi hay gửi mail cho anh nữa nhé”  Tôi nghe giọng em, hơi thảng thốt nhưng cố trấn tĩnh: “Thôi, anh cứ lo chuyện nhà anh cho xong đi. Em không sao đâu!”.

 Thật hả em? Thật là em không sao chứ? Sau cuộc phiêu lưu, điều đầu tiên tôi mong cho em chỉ có vậy. Tôi ngó đồng hồ. Cơ khổ!!! Chẳng biết còn vé nào cho chuyến bay chiều nữa không đây. 


   Ngân An

Bình luận
vtcnews.vn