(VTC News) – Bạn cầu xin tôi “hãy để cho người anh yêu được trong tim anh mãi mãi”. Nhưng tôi không muốn phân tán tư tưởng, vì tôi đã có một gia đình rất hạnh phúc cùng ông xã và hai con.
Một câu chuyện tình cảm thoạt nghe hơi… khó tin trong thời đại ngày nay, nhưng qua lời tâm sự rất mộc mạc và chân tình của độc giả nữ, nhân vật chính của câu chuyện, hẳn bạn đọc cũng sẽ giống như BBT, thừa nhận rằng: cảm xúc bất cứ lúc nào, ở đâu cũng là thứ khó hiểu và khó xử nhất trên đời. Hãy đọc và gỡ rối giúp người bạn gái đang cần chia sẻ của chúng ta, bạn nhé!
Chào Ban Biên tập và các bạn hay theo dõi mục Tâm sự trong Trang Bạn đọc. Tôi cũng là một thành viên hay theo dõi diễn đàn này. Hôm nay tôi có một tâm sự muốn nhờ các bạn tư vấn giúp.
Tôi và bạn học cùng nhau từ cấp một cho đến hết cấp hai, cũng rất thân thiết nhưng không vượt quá tình bạn. Bạn học xong lớp mười hai thì về đi bộ đội, còn tôi học hết lớp chín thì nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình. Thời gian sau tôi vào Nam xin việc làm, cũng từ ngày đó chúng tôi không gặp được nhau nữa.
Hai năm sau tôi trở về thăm quê - lúc này tôi đã có gia đình rồi, chúng tôi cũng không gặp được nhau vì hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, bạn đi học tiếp Cao đẳng Sư phạm. Đến tận mười lăm năm sau, năm 2009 tôi mới liên lạc được với bạn ấy, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ như ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
Nửa năm sau, gia đình tôi lại trở về thăm quê. Gặp lại nhau từ đó và những cuộc nói chuyện nhiều hơn lên. Tuy nhiên, có một điều làm tôi băn khoăn là bạn tôi vẫn chưa lấy vợ. Tôi hỏi lý do và khuyên bạn nên lập gia đình vì tuổi cũng không còn trẻ nữa, hơn nữa bạn là con trai duy nhất trong một gia đình rất nhiều chị gái. Ngập ngừng mãi, cuối cùng bạn cũng nói sự thật: vì tôi, hình ảnh của tôi đã in sâu trong tim bạn. Chỉ vì, lúc còn ở nhà chúng tôi còn nhỏ tuổi, hơn nữa bạn còn phấn đấu đi học nữa nên không muốn ràng buộc gì tôi.
Hết sức bất ngờ, nhưng tôi cũng nhanh chóng hiểu ra và khuyên bạn nên nhìn vào thực tế: Bây giờ tất cả đã đổi thay, mình đã có gia đình, kỷ niệm thì vẫn mãi là kỷ niệm, hãy trân trọng nhưng cũng đừng vì những kỷ niệm đó mà làm lỡ dở bao kỳ vọng của gia đình bạn. Tôi nói, nếu dành cho mình những tình cảm như vậy thì nên chuyển thành tình cảm anh em kết nghĩa. Nhưng bạn cũng không chịu. Bạn nói rằng hai tình cảm đó hoàn toàn không thể chuyển hóa cho nhau.
Tôi cũng nói chuyện với bạn bè, hỏi về bạn ấy; tất cả đều nói nó cũng đến với một vài người nhưng không hiểu tại sao toàn rút lui trước. Nói chuyện với bạn ấy cởi mở hơn, bạn nói chỉ cần quen một người nào đó có một điểm giống em là anh sẵn sàng chấp nhận và sẽ cưới người ta làm vợ. Tôi giật mình, hạnh phúc là cả cuộc đời, lấy một người chỉ để lấp chỗ trống người khác trong lòng thì gia đình sau này sẽ không hạnh phúc. Và nếu người vợ của bạn biết bạn không yêu vợ mà chỉ để lấp khoảng trống đó thì vợ bạn sẽ như thế nào? Bạn nói không cần biết, miễn sao...
Tôi nghĩ chúng tôi ít nói chuyện thì có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng mỗi lần nói chuyện tôi thấy bạn rất vui – dường như có thêm sức mạnh cho bạn thì phải, tôi lại không nỡ. Bạn mong tôi hãy nói chuyện với bạn thường xuyên và “hãy để cho người anh yêu được trong tim anh mãi mãi mặc dù người đó không thuộc về anh nữa”.
Rất trân trọng tình bạn này, nhưng tôi cũng không muốn phân tán tư tưởng, vì tôi đã có một gia đình rất hạnh phúc cùng ông xã và hai con.
Tôi phải xử sự với bạn tôi như thế nào cho phải, nên hay không nên nói chuyện với bạn tôi nữa? Xin các bạn cho tôi một lời khuyên!
Đ.T.Th.
Nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào để vừa giữ được tình bạn, vừa không ảnh hưởng đến hạnh phúc đang có? Bạn có từng gặp tình huống tương tự? Hãy chia sẻ qua ô thảo luận cuối bài, hoặc mail về [email protected], bạn nhé!
Bình luận