Cuộc đua Brazil - Tây Ban Nha: Đại chiến giữa các Titan

Tổng hợpThứ Sáu, 04/06/2010 02:52:00 +07:00

Ở Nam Phi mùa Hè này Brazil và Tây Ban Nha (TBN) chính là 2 đội bóng được đánh giá là có nhiều cơ hội nâng cao tượng Nữ thần Vàng nhất.

Như cái cách họ bám đuổi nhau trên đỉnh của bảng xếp hạng FIFA trong suốt gần 2 năm qua, ở Nam Phi mùa Hè này, Brazil và Tây Ban Nha (TBN) chính là 2 đội bóng được đánh giá là có nhiều cơ hội nâng cao tượng Nữ thần Vàng nhất.

Định mệnh đã không cho họ gặp nhau ở Confederation Cup 2009, giải đấu tiền World Cup cũng diễn ra ở Nam Phi cách nay gần 1 năm. Định mệnh cũng đưa họ tới hai bảng đấu nằm cạnh nhau, G và H, nghĩa là họ sẽ không phải đối đầu nhau nếu cùng dẫn đầu bảng đấu của mình. Có vẻ như, Chúa đã quyết định để dành những gì tốt đẹp nhất cho trận đấu cuối cùng. Johannesburg, ngày 12/7.

Lịch sử

Nhắc tới World Cup là phải nhắc tới Brazil. Không chỉ vì đội bóng áo Vàng - Xanh đang giữ kỷ lục cả về số lần tham dự (chưa vắng mặt lần nào trong 18 kỳ World Cup đã qua) lẫn số lần lên ngôi vô địch (5 lần, vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994, 2002), mà vì dù thành công hay thất bại, người Brazil trong mọi thời kỳ luôn có cách để lại những dấu ấn không thể nhạt phai trong lòng người hâm mộ. Từ Leonidas tới Didi, Pele, từ Garrincha tới Zico, Socrates, từ Falcao tới Bebeto, Romario, từ Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo tới Kaka, Ronaldinho, Robinho, tại bất kỳ thời điểm nào, mảnh đất của những điệu Samba rực lửa cũng luôn sản sinh ra được những người con có thể khiến cả thế giới túc cầu say đắm với những kỹ năng siêu việt bên trái bóng tròn, và trên tất cả, với cảm hứng và niềm đam mê dường như là bất tận.


Lịch sử đứng về các vũ công Samba.


Trái ngược với Brazil, những người TBN không có nhiều ký ức đẹp về World Cup. Sau 12 lần tham dự, thành tích tốt nhất của "Những chú bò tót" vẫn chỉ là vị trí thứ 5 ở World Cup 1950, nghĩa là đã hơn nửa thế kỷ rồi họ chưa một lần bước qua được cái ngưỡng tứ kết. Không phải là TBN quá thiếu người tài. Xét về yếu tố chất lượng con người, đất nước nằm trên bán đảo Iberia này luôn có mặt trong nhóm những quốc gia hàng đầu thế giới. Nhưng TBN không thể thành công, bởi những rào cản trước mặt họ là quá nhiều, với phần lớn trong đó là những rào cản do chính họ tự dựng lên. Từ bản lĩnh kém, không có văn hóa chiến thắng cho tới những vấn đề về sắc tộc. Không một đội bóng nào có thể thành công, khi mà trong lòng nó, người ta đôi khi xem nhau như kẻ thù.

Đổi thay

Năm 2008 có thể xem là năm vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá TBN. Theo sau làn gió mát lành đã thổi qua Địa Trung Hải, cuốn phăng mọi bất đồng và cả những nỗi sợ hãi vô hình, đội tuyển TBN, được dẫn dắt bởi "Nhà hiền triết" Luis Aragones, đã thực hiện thành công một trong những chuyến phiêu lưu kỳ thú nhất trong lịch sử các kỳ EURO. Hai lần đè bẹp Nga, đánh bại "khắc tinh" Italia trên chấm 11m và hạ gục người Đức trong trận đấu cuối cùng, TBN ngạo nghễ bước lên đỉnh cao châu lục trong sự tán tụng của cả thế giới. Như các thế hệ Brazil trước đây, những Xavi, Iniesta, Torres, Villa ở giải đấu trên đất Áo và Thụy Sỹ ấy đã khiến người xem phải ngây ngất với vũ điệu tiqui-taca đầy huyền ảo của mình. Đừng nói đánh bại được TBN, lấy được bóng trong chân họ đã là không tưởng!


Các nhà ĐKVĐ Châu Âu sẽ thay đổi lịch sử?

Từ chiến thắng ấy, những giá trị mới đã được hình thành. Người TBN biết phải chơi thế nào để có thể phát huy tốt nhất những điểm mạnh về kỹ thuật, đồng thời hạn chế tới mức tối thiểu những điểm yếu về hình thể của mình. Họ cũng biết phải gạt sang bên những mâu thuẫn vùng miền để tất cả cùng nhìn về phía trước, cùng hướng tới một mục tiêu chung. Quan trọng hơn cả, người TBN đã có được cái gọi là "văn hóa chiến thắng", thứ họ đã tìm kiếm trong vô vọng suốt bao năm tháng trước đó. Bây giờ, đánh bại được TBN là cả một công trình lớn. Thực tế thì trong suốt gần 4 năm qua, chỉ có đúng một đội đánh bại được "La Seleccion", đó là Mỹ ở bán kết Confed Cup 2009. Trước đó, người TBN đã bất bại 35 trận liên tiếp. Sau đó, họ tiếp tục toàn thắng thêm 9 trận nữa.

Cũng như TBN, đã có không ít những đổi thay trong lòng đội tuyển Brazil trong 4 năm qua. Dưới bàn tay của Carlos Dunga, người từng cùng Brazil đăng quang ở World Cup 1994, "Selecao" đã bị (hay được?) "Âu hóa" một cách triệt để. Không giống như những người tiền nhiệm thích triệu tập đội hình dựa vào danh tiếng của các cầu thủ hay của CLB anh ta đang khoác áo, Dunga xây dựng đội bóng của ông trên nguyên tắc "tất cả đều như nhau": Bất kỳ người nào có phong độ tốt đều có cơ hội lên tuyển. Đó là lý do Dunga từng triệu tập bộ ba của CSKA Moskva (Carvalho, Love, Dudu) cho Copa Ameria 2007, trong khi lại bỏ rơi những siêu sao như Ronaldinho, Ronaldo hay Adriano. Với việc Brazil đăng quang ở giải đấu ấy sau khi đè bẹp Argentina 3-0 ở chung kết, Dunga càng có niềm tin để theo đuổi con đường mà ông đã chọn.

Hẹn gặp ở Johannesburg

Dười thời của Dunga, Brazil không còn là tập hợp của những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá thế giới nữa. Người duy nhất có thể được gọi là "siêu sao" trong đội hình Selecao lúc này là Kaka, nhưng Kaka cũng không phải là mẫu cầu thủ "màu mè" và chơi bóng dựa trên cảm hứng như phần lớn những người đồng hương chơi cùng vị trí tiền vệ dẫn dắt với anh. Nhưng Brazil ấy vẫn cực mạnh bởi tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và cả sự hợp lý trong từng phương án chiến thuật mà Dunga lựa chọn. Không thể xem thường một đội bóng đã vô địch cả 2 giải đấu gần nhất mà họ tham dự (Copa America 2007, Confed Cup 2009), đã đè bẹp Bồ Đào Nha 6-2, dễ dàng vượt qua đương kim vô địch Italia (2-0, 3-0), hay không luôn tìm thấy sự thoải mái khi đối đấu với đại kình địch Argentina (3-0, 3-1).


Soccer City - Điểm hẹn giấc mơ.

Trong khi đó, dù thất bại ở Confed Cup 2009, song các đối thủ không vì thế mà dám xem thường TBN. Del Bosque, người lên thay Aragones sau EURO 2008, quả thật đã rất may mắn khi được sở hữu một đội hình gồm toàn những gương mặt xuất sắc ở tất cả các vị trí. Trong khung gỗ, Casillas có thể chưa xuất sắc nhất, song cũng không ai dám tự nhận là xuất sắc hơn anh. Ở hàng thủ, Pique đang được đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới, trong khi Sergio Ramos cũng thuộc nhóm những hậu vệ phải hay nhất. Trên hàng tiền đạo, Villa, Torres đơn giản là cặp tiền đạo trong mơ. Và đừng quên hàng tiền vệ TBN, nơi tập trung những tinh hoa của bóng đá thế giới. Với những người như Xavi, Iniesta, David Silva, Xabi Alonso, Cesc Fabgregas..., TBN thực sự đang được sở hữu một bệ phóng quá hoàn hảo...

Ở thời điểm này, sẽ là quá vội vàng và khiên cưỡng nếu cứ cố xác định giữa một TBN đang chơi như một đội bóng Nam Mỹ và một Brazil đang chơi như một đội bóng châu Âu, ai mới là kẻ xuất sắc hơn. Hãy để những ngày Hè rực lửa ở Nam Phi đưa ra lời phán xét cuối cùng. Chỉ xin được ước một điều, là nếu như người ta vẫn nói rằng những gì tốt đẹp nhất phải được để dành cho tới phút cuối, thì hãy để cho Brazil và TBN gặp nhau ở Johannesburg vào ngày 12/7, trong cuộc chiến giữa những người khổng lồ Titan.

Theo Thể thao 24h
Bình luận
vtcnews.vn