Sự phù phiếm của đàn bà, có lỗi lớn của đàn ông
Tại sao người ta hay gắn chữ phù phiếm với đàn bà?
Người ta nói phù phiếm gắn liền với đàn bà cũng vì có cái lý của nó. Đàn bà là phái đẹp. Mà phái đẹp lúc nào chẳng muốn làm cho mình đẹp hơn, nổi bật hơn. Trời sinh ra phụ nữ để đẹp, để xinh. Thế nên, đàn bà thích điểm phấn, tô son, thích trang điểm để phái mày râu phải chú ý đến mình. Yêu thích mình. Ngưỡng mộ mình. Phù phiếm là một loại “mỹ phẩm”. Là một loại trang điểm nhưng cũng là loại nếu lạm dụng thì vô cùng nguy hại.
Có phải người ta nói đàn bà phù phiếm bởi cái chữ “đẹp” trong từ “phái đẹp” không?
Thực ra cái đẹp là vô cùng. Đàn ông cũng đẹp. Trẻ con cũng đẹp. Thiên nhiên đẹp, đến nắng mưa, sấm chớp cũng đẹp kia mà… Có điều, cái đẹp của đàn bà là cái đẹp tiêu biểu nhất. Sự phù phiếm ở một mức nào đó có thể chấp nhận được nếu nó làm họ đáng yêu hơn, thơ mộng hơn. Nhưng nếu nó trở thành lẽ sống, quan niệm, ăn sâu vào ý nghĩ của họ như bản chất thì không chấp nhận được.
Thế còn sự phù phiếm của đàn ông thì sao?
Đàn ông cũng phù phiếm lắm, có điều không phải loại thích trang điểm, thích đi shopping cả ngày như chị em. Đàn ông phù phiếm ở chỗ thích danh hão. Đàn ông thích được phong giáo sư, tiến sĩ, thích được gọi là doanh nhân thành đạt, thích danh hiệu này, danh hiệu kia... Nhưng phàm những thứ hữu danh vô thực như thế cũng chỉ là một món đồ trang sức. Anh có bằng tiến sĩ nhưng không có thực tài, anh có danh hiệu này, kia nhờ chạy chọt thì cái đó chỉ là phù phiếm. Anh chẳng có cống hiến gì cho nghệ thuật, thế mà anh vẫn vỗ ngực gọi mình là nghệ sĩ lớn. Thế là phù phiếm quá còn gì.
Còn những người thực tài như Ngô Bảo Châu thì ít lắm. Đó là những người chẳng cần đánh bóng cũng tự thân bóng rồi.
Người ta có câu, “đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt”. Có phải sự phù phiếm của đàn ông hay đàn bà chẳng qua là do họ tự làm “hư nhau”?
Thực ra nó đơn giản là đặc trưng tâm lý của giới tính. Nhưng trong một vài trường hợp thì đúng phù phiếm thật.
Phụ nữ thích được nghe những lời ngọt ngào. Nhưng ở đời, có những sự ngọt ngào là có thật, cũng có những sự ngọt ngào là dối trá. Người phụ nữ phù phiếm sẽ tin vào cả hai loại ấy. Và đàn ông muốn chinh phục họ chỉ cần rót vào tai những lời mật ngọt.
Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải xưa nay đàn ông lúc nào cũng dễ dàng sa ngã bởi người đẹp, lại càng dễ sa ngã bởi người đẹp có đôi chút phù phiếm?
Cũng phải. Ngày xưa có tấm gương vua Trụ có một người thiếp đẹp là Đát Kỷ. Vua Trụ mất nước chỉ vì nghe lời người đẹp. Sau này người ta cho rằng, Đát Kỷ là con yêu tinh 9 đuôi. Đàn bà đẹp đôi khi làm “nghiêng nước nghiêng thành”.
Có vẻ như đàn bà càng đẹp càng dễ phù phiếm hơn?
Đàn bà đẹp có nhiều cơ hội hơn để phù phiếm. Giờ có nhiều cô người mẫu, ca sĩ đi đóng phim, diễn xuất thì dở ẹc lại cứ tưởng mình đóng phim hay lắm; mình đi làm từ thiện một cách hình thức để tự PR cho bản thân lại cứ tưởng mình làm từ thiện thật.
Con người ta chỉ khi nào nhận thức được cuộc đời thì lúc đấy sự phù phiếm mới có thể mất đi. Như Trịnh Công Sơn ví cuộc đời là quán trọ. Con người cứ tưởng cuộc đời là cái gì ghê gớm lắm nhưng rồi cuối cùng thì sao? Cát bụi lại trở về với cát bụi. Tất cả là hư không ấy mà. Phù phiếm để mà làm gì.
Tôi từng viết một bài thơ nhân ngày 8-3, có mấy câu như thế này:
“Đôi môi xinh đẹp của em
Đanh đá nhưng mà hấp dẫn
Đời người cũng như giấc mộng
Đanh đá với nhau làm gì
Cát bụi lại về cát bụi
Hư không lại về hư không
Còn một chút tình cũ lại
Mai sau nở đóa hoa hồng”
Tôi cũng rất thích một câu của Trịnh Công Sơn “Sống ở đời cần có một tấm lòng”. Xét cho cùng chỉ có tấm lòng là thật. Còn mọi thứ chẳng là gì cả.
Đàn bà thường phù phiếm ở giai đoạn nào trong cuộc đời họ
Ở giai đoạn từ 18 đến 40 người đàn bà phù phiếm bởi còn muốn được đàn ông chào đón. Ở giai đoạn đó họ thích làm đẹp, thích chinh phục đàn ông. Nhưng khi đến cái tuổi, làm đẹp không còn là sự lựa chọn số 1, họ tìm kiếm danh vọng.
Sự phù phiếm cũng giống như một đóa phù dung sớm nở thì cũng sớm tàn.
Người ta có câu, đàn ông chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà. Đàn bà chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới. Sự phù phiếm của đàn bà hình như có lỗi rất lớn của đàn ông.
Tất nhiên. Chắc chắn là có lỗi, mà lỗi lớn chứ chẳng ít đâu (cười).
Đàn bà Việt Nam đều sống cho người khác mà quên mất cần phải sống cho bản thân mình. Xét cho cùng, tất cả những danh hiệu mà cánh đàn ông cũng như xã hội ban tặng cho họ chẳng qua cũng chỉ là phù phiếm?
Người đàn bà hấp dẫn là người biết sống cho bản thân mình chứ không phải chỉ sống cho người khác. Chỉ khi sống cho bản thân họ mới bộc lộ được con người thật của họ, cá tính, cái tôi của họ. Còn sống như người khác muốn thì đúng là phù phiếm chứ.
Tôi học cách nói thật để rũ bỏ sự phù phiếm
Ông là “Cha đẻ” cuộc thi Hoa hậu việt Nam - một cuộc thi của nhan sắc. 20 năm ông đứng ra tổ chức, có khi nào ông cảm thấy nó phù phiếm?
Tôi nhớ những cuộc thi đầu tiên, chẳng thông báo cho ai cả, cũng chẳng có đồng nào. Chúng tôi lần đầu cứ tổ chức bừa, thí sinh có gì mặc nấy. Nó hồn nhiên, chân chất lắm. Khởi thủy của cuộc thi HHVN là tôn vinh cái đẹp thuần túy, là gương mặt đẹp, hình thể đẹp, phong cách ăn mặc đẹp, cách ứng xử đẹp phù hợp với giai đoạn ấy.
Nó không phù phiếm bởi vì nhan sắc kia nằm ở trong con người họ, ở bản chất của họ. Bản thân nhan sắc, cái đẹp không có tội. Chỉ có những ai lợi dụng cái đẹp, làm nó méo mó đi, trở thành mục đích thương mại mới khiến nó trở nên phù phiếm.
Cuộc thi ấy là dành cho tất cả mọi người, ở khắp đất nước chứ không phải chỉ dành cho những người ăn trắng mặc trơn, không phải sân chơi của kẻ có tiền. Chưa bao giờ tôi thấy loạn hoa hậu như bây giờ. Tôi chẳng còn biết hoa hậu nào với hoa hậu nào nữa. Ra ngõ cũng gặp hoa hậu. Nó là hư danh. Là thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần. Thế mà ngày nào báo chí cũng đưa tin khắp các trang. Phù phiếm quá.
Nếu nói cái đẹp tự nhiên là cái đáng được tôn vinh thì những người phụ nữ không may mắn có được nhan sắc nhưng mượn dao kéo để làm đẹp là phù phiếm, không chính đáng?
Ai cũng có quyền làm đẹp kể cả cách dùng đến phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng nếu lạm dụng trang điểm, lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ thì đích thực là phù phiếm.
Hơn nữa, y học có phát triển cũng không phải là thần thánh. Vẫn sẽ có những rủi ro tiềm ẩn đe dọa. Vả lại nó cũng rất tốn kém. Dốc hết của cải ra để đi làm đẹp bất chấp rủi ro thì quá phù phiếm ấy chứ.
Nhưng cũng tại đàn ông lại cứ thích các chị em chân dài và xinh đẹp?
Sở thích của con người vô cùng vô tận. Thích chân dài là cái mốt của kẻ có tiền. Nếu chân dài mà nhàm chán liệu có thể hấp dẫn mãi không?
Đàn ông chọn một người phụ nữ vì hình thức chứ không phải vì tính cách, vì tâm hồn cô ấy thì, anh ta chính xác là một người đàn ông phù phiếm. Sự phù phiếm của anh ta làm cho người đàn bà của mình phù phiếm theo. Vì anh ta thích một bông hoa đỏ nên cuối cùng có những bông hoa xanh cũng cố mà trở thành đỏ.
Bản thân người phụ nữ phải tự ý thức được giá trị của mình để đừng chạy theo ý thích của người đàn ông. Điều đó sẽ đưa họ đến với sự phù phiếm.
Nhưng rút cuộc chúng ta có bao giờ thoát khỏi sự phù phiếm đâu, nếu không có nó cuộc sống cũng một màu, buồn tẻ lắm.
Thực ra, mọi thứ trong cuộc đời này, kể cả con người cũng chỉ là hạt bụi, là bọt biển, là hư không. Anh sống trên đời mấy chục năm để cuối cùng lại trở về là cát bụi. Nói đến tận cùng thì mọi thứ trên đời này đều phù phiếm.
Bản thân văn chương cũng là phù phiếm. Đến Truyện Kiều hay thế mà Nguyễn Du còn viết: “Mua vui cũng được một vài trống canh”. Nguyễn Du cũng cho là phù phiếm hết, chỉ là mua vui thôi. Chỉ có những vĩ nhân mới nhìn ra được cái phù phiếm của cuộc đời.
Đời người như ngọn gió qua. Anh chết đi và mong được lên thiên đường. Chẳng có thiên đường nào cả. Rồi thì “Thời gian hưng phế tháng ngày phôi pha” mà thôi. Cái gì không thuộc về bản thân ta đều là phù phiếm hết.
Nói vậy thì bản chất của sự phù phiếm là sự chạy theo những thứ không có thật?
Đúng vậy. Phù phiếm xét cho cùng là thói chạy theo hình thức mà cái hình thức ấy lại không phù hợp với nội dung của anh. Anh cứ cố gắng chạy theo những cái không thuộc về mình, không hợp với mình. Kiểu như đầu gối củ lạc lại cứ thích mặc váy ngắn chỉ đơn giản cái váy ngắn ấy đang là mốt. Hoặc anh thích sắm hàng hiệu, túi hiệu thật to, thật oách cho ra vẻ sành điệu trong khi anh không có nhiều tiền và cũng không hiểu cái gì làm nên giá trị đích thực của cái túi ấy.
Một bộ phận xã hội của chúng ta hiện nay đang đầy rẫy những khoe hàng hiệu, khoe ngực, khoe xe, khoe danh hiệu. Phải chăng, đó là “hội chứng phù phiếm”?
Bởi vì xã hội chúng ta hiện nay đang bị thị trường hóa mà lại không phải dạng thị trường hóa văn minh. Khi anh đang lạc hậu, bỗng nhiên anh “đột nhập” vào sự phồn hoa, lẽ thường anh choáng và anh không biết mình ở đâu. Anh cuống quýt tìm mọi cách để “trang điểm” cho mình để chạy theo người khác. Đó là sự phồn hoa giả tạo.
Chúng ta đang ở giai đoạn thích hư danh. Và mọi thứ quay quanh đồng tiền. Anh có tiền thì dùng tiền để mua danh, mua chức. Anh lấp liếm tài năng của mình bằng những tô son, vẽ phấn bên ngoài để tìm cách nổi bật.
Những người có danh thật người ta chẳng cần tô vẽ để nổi tiếng. Phụ nữ cũng thế, những người đàn bà đẹp, tài năng họ chỉ cần ăn mặc lịch sự, phù hợp là đã đẹp trong mắt người khác rồi. Cho nên gốc của phù phiếm là háo danh và nó là danh hão. Nó làm cho con người khác đi, tha hóa đi, không còn là con người thật của mình nữa.
Và một khi con người tha hóa sẽ kéo theo văn hóa cũng bị tha hóa. Hư danh được tôn vinh và cái thực bị rẻ rúng.
Ông có bị hấp dẫn bởi sự phù phiếm không?
Có chứ, chẳng hạn tôi vẫn thích được ngồi đây trả lời phỏng vấn. Tôi vẫn muốn mỗi khi ra tập thơ của tôi có độc giả biết đến.
Con người ta không thể sống thiếu sự phù phiếm. Nhưng chỉ nên phù phiếm vừa đủ để thấy cuộc sống nhiều màu sắc hơn.
Còn để hoàn toàn không phù phiếm rất khó. Bởi có rất nhiều người phù phiếm mà không nhận ra là mình phù phiếm cơ mà. Bản thân con người ta ai cũng có một chút phù phiếm, chỉ có điều nên ở giới hạn cho phép. Chứ còn để trở thành thói phù phiếm bản chất không chỉ nguy hiểm cho một mình mình mà còn nguy hiểm cho những người xung quanh. Nếu là lãnh đạo còn nguy hiểm cho cả một xã hội, đất nước.
Vừa rồi, tôi vừa trả lời một cuộc phỏng vấn trên báo, bài báo có tựa đề: “Cả đời học cách nói thật”. Tất nhiên, nói thật thì khó lắm. Nhưng con người ta muốn rũ bỏ sự phù phiếm thì phải sống thật, nói thật. Và phải hành động theo sự thật.
Vâng, xin cảm ơn nhà thơ!
Hà Trang


Bình luận