• Zalo

Cứ nói cán bộ quan liêu hách dịch, sao chê đề tài 'chủ tịch xã giao tiếp với dân'?

Giáo dụcThứ Sáu, 22/04/2016 03:58:00 +07:00Google News

Trưởng khoa Tâm lý học của Học viện Khoa học xã hội đã lên tiếng xung quanh việc dư luận bàn tán về tên đề tài luận án “Đặc điểm giao tiếp với dân của CTX'

(VTC News) – Trưởng khoa Tâm lý học của Học viện Khoa học Xã hội đã lên tiếng xung quanh việc dư luận bàn tán về tên đề tài luận án “Đặc điểm giao tiếp với dân của chủ tịch ủy ban nhân dân xã”.

Sáng 22/4, Học viện Khoa học Xã hội đã tổ chức họp báo thông tin về những vấn đề vừa qua dư luận xôn xao bàn tán liên quan đến các đề tài luận án tiến sĩ đã được bảo vệ ở Học viện.
GS Vũ Dũng, Trưởng khoa tâm lý học (Học viện Khoa học Xã hội) (Ảnh: Phạm Thịnh)
GS Vũ Dũng, Trưởng khoa tâm lý học (Học viện Khoa học Xã hội)
(Ảnh: Phạm Thịnh)
 
Khi nói về luận án hành vi giao tiếp của chủ tịch UBND xã với người dân, GS Vũ Dũng, Trưởng khoa tâm lý học (Học viện Khoa học Xã hội) bày tỏ lòng cảm ơn đến dư luận xã hội khi có sự quan tâm đặc biệt đến đề tài này.

Ông Vũ Dũng khẳng định: “Đây là đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất tốt”.

Về lý luận, nghiên cứu giao tiếp là một trong những vấn đề hết sức quan trọng của con người, không có giao tiếp không có con người, không có xã hội.

“Đầu thế kỷ 20 ở Ấn Độ, người ta tìm thấy một đứa trẻ sống với bầy sói. Đứa trẻ này trước đó đi cùng gia đình nhưng không may bị lạc và được bầy sói nuôi dưỡng. Sau 7 năm, đứa trẻ được đưa về xã hội loài người nhưng không biết đi và bò như loài sói, không biết nói, không biết ăn mà chỉ biết cắn xé.

Như vậy, con người xa môi trường giao tiếp không là con người, không hình thành nhân cách”, GS Dũng phân tích.

Ông Dũng cũng khẳng định không có giáo tiếp thì không có con người, không có giao tiếp không có xã hội.

“Vấn đề nghiên cứu của đề tài giao tiếp của Chủ tịch UBND xã với dân là một vấn đề rất ít được nghiên cứu, thậm chí đây là đề tài đầu tiên về vấn đề này. Đề tài bổ sung lý luận cho về giao tiếp xã hội trong tâm lý học ở nước ta hiện nay. Về tính thực tiễn của đề tài được tất cả các cấp hội đồng ngành đánh giá có giá trị thực tiễn tốt”, ông Dũng nói thêm.
Video: GS Vũ Dũng, Trưởng khoa tâm lý học (Học viện Khoa học Xã hội) lý giải về đề tài xôn xao dư luận. (Thực hiện: Phạm Thịnh)

Nước ta có số lượng xã lớn. Tính đến tháng 5/2015, nước ta có 11.164 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó một số địa phương có số lượng đơn vị cấp xã rất lớn như Thanh Hóa (585 xã), Hà Nội (401 xã), Nghệ An (437 xã).

“Số lượng cán bộ đơn vị cấp cơ sở lớn như vậy có đáng để nghiên cứu không? Nghiên cứu có ý nghĩa không? Chúng ta tự trả lời xem như thế nào?”, ông Dũng đặt câu hỏi.

“Còn tại sao lại là chủ tịch xã mà không phải lãnh đạo huyện, tỉnh, trung ương? Bởi vì xã là cấp chính quyền cuối cùng trong hệ thống chính trị, gần dân nhất,trực tiếp với dân, triển khai chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với dân. Chủ trương đến được với dân không là nhờ cấp xã. Chủ tịch xã là một trong “tứ trụ” của xã. Đây là lãnh đạo chủ chốt rất quan trọng của xã”, ông Dũng dẫn chứng.

“Chủ tịch xã có triển khai được các chế độ, chính sách đến dân hay không, hiểu được tâm tư nguyện vọng của dân hay không phải thông qua giao tiếp với dân. Nếu chủ tịch xã chỉ ngồi trong phòng lạnh, đóng kín cửa thì không thể hiểu được gì cả”, GS Dũng phân tích.

Vì vậy, vấn đề này có ý nghĩa thực tiễn vô cùng to lớn nhưng những người bình luận trên mạng xã hội đã chưa hiểu biết thấu đáo vấn đề này.

Trong thời gian gần đây mọi người nói đến một số hạn chế của của cán bộ cơ sở như quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu. Đấy là dư luận nói thế nhưng thực tế như thế nào thì cần phải có nghiên cứu. Những điều này cần có số liệu, dẫn chứng để chứng minh điều đó. Những hành vi này không nói cảm tính.

Ông Dũng nhận xét rằng trong suy nghĩ của nhiều người luận án tiến sĩ phải làm vấn đề to tát, hoành tráng.

“Hoàn toàn không phải vậy. Tôi đi 20 nước, đã tới hàng chục trường đại học lớn trên thế giới, ở các nước phát triển những vấn đề nghiên cứu hết sức cụ thể, thực tiễn. Đề tài luận văn, luận án hết sức cụ thể.

Ví dụ, cách đây 10 năm ở Hà Lan có những đề tài nghiên cứu về hành vi viết chữ trong nhà vệ sinh, nhổ nước bọt ngoài đường… Nếu ở Việt Nam sẽ bảo là cái vớ vẩn có gì mà nghiên cứu. Nhưng những đề tài này được đánh giá có tính thực tiễn, văn hóa lớn, có giá trị”.

Ông Dũng cho biết các đề tài nghiên cứu của Học viện Khoa học Xã hội xuất phát từ yêu cầu gắn thực tiễn cao. Khoa tâm lý học đi theo đường đó, nên không có đề tài nào mông lung xa vời trên trời.

Để khẳng định chất lượng của luận án, GS Dũng nhắc lại quy trình đào tạo phải qua 8 bước rất khắt khe: thi đầu vào; Hội đồng xác định tên đề tài; Hội đồng góp ý đề cương chi tiết; Hội đồng đánh giá các chuyên đề tiến sĩ kiểm định lại đề tài, nội dung, quá trình thực hiện; Hội đồng tư vấn góp ý trước khi bảo vệ cấp cơ sở; Hội đồng đánh giá cấp cơ sở...

“Một quá trình sàng lọc có 8 bước rất nghiêm ngặt như thế thì tên luận án không thể nào vớ vẩn được. Một luận án vớ vẩn không có ý nghĩa không thể chui lọt qua cả một quá trình dài như thế”, GS Dũng khẳng định.

Ông Dũng thông tin thêm, GS Nguyễn Quang Uẩn – người hướng dẫn luận án là người đầu ngành của ngành tâm lý học Việt Nam. Thầy nguyên là trưởng khoa tâm lý học của ĐH Sư phạm Hà Nội trong vòng 10 năm.

“Không thể có một luận án vớ vẩn, không thể có một tên đề tài vô nghĩa mà được đem ra để bảo vệ”, GS Dũng kết thúc chia sẻ.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn