(VTC News) - Người Nhật dậy con trẻ phải biết sống như cây lúa, lúc hạt mẩy chắc thì trĩu xuống, khi hạt mỏng lép phải ngóc lên…
Vẫn biết rằng sống phải ngẩng cao đầu nhưng đôi khi cần cúi xuống thật lâu để suy ngẫm, tìm độ sâu cuộc đời. Và lúc này, khi cái án phạt 6 trận và 10 triệu đồng tiền mặt được đưa ra (một mức án kỷ lục so với tiền lệ) thì Vinh nên cúi đầu để suy ngẫm về cái "cúi đầu" của mình cuối tuần qua trước ông trọng tài Vũ Bảo Linh.
![]() |
| Có những cái cúi đầu là sự mỉa mai. (Ảnh: VSI) |
Thế cho nên cũng có cái cúi đầu không thành trọng nể, không thành lễ nghĩa mà là sự mỉa mai, là cung cánh biểu thị sự thiếu tôn trọng, là vi phạm đạo đức. Cái cúi đầu lạy trọng tài Vũ Bảo Linh của Công Vinh ở Cao Lãnh là một thể như vậy, nó còn thành văn để nằm sẵn trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp.
Thế cho nên đâu phải người đàn ông nào cũng giống như “gã phù du Kinh Bắc” từng tràn lệ, nghẹn nấc và cúi rạp người lạy mẹ khi trở về chốn chôn nhau cắt rốn của mình để rồi thốt lên: “Cúi lạy mẹ con trở về Kinh Bắc/Chiều xưa giẻ quạt voi lồng…”, mà bất chấp cái “cúi lạy” ấy đã sinh ra bao hoài nghi tư tưởng tới phen phải thân vào Hoả Lò mà không nguôi một giá trị vĩnh cửu của tình yêu quê hương xứ sở. Cái cúi lạy ấy quý hoá biết bao!
Thế cho nên có phải xứ nào cũng như xứ Kimono dù căng cứng như người nộm, đau nhức cáo khớp xương đến gần như mãn tính, vẫn rạp người với cái Oijgi (cúi mình) nghi lễ để thành bản sắc, thành biểu tượng văn hoá của một một quốc gia.
Cũng ở cái xứ ấy, người ta dậy trẻ con từ thưở lọt lòng cách sống như một cây lúa, khi hạt mảy chắc thì trĩu xuống, lúc hạt mỏng lép thì ngóc lên. Để những đứa trẻ khi trưởng thành phải biết khiêm nhường và cung cẩn lúc no đủ giàu có, để khỏi mang tiếng là sĩ diện, khoe khoang. Còn khi túng bấn khó nhọc phải biết đứng thẳng và vươn lên.
Chuyện sống ở đời hay chuyện ứng xử trên sân cỏ có khoảng cách nào đâu? Sân cỏ cũng là cuộc đời mà. Làng túc cầu xứ ta, có phải ai cũng no đủ và thành danh như CV9. Đi cũng nhiều rồi, thấm cũng nhiều rồi sao đôi khi lại rạp người theo cách trái ngược vậy? Cái cúi xuống trước trọng tài đành rằng là một sự phản kháng nhưng nó không những không xoá đi quyết định đã đưa ra mà còn làm cho người cúi xuống hạ thấp chính mình.
Và chiều qua, Vinh tuyên bố sẽ giải nghệ nếu không được giảm án như một lời thách thức với VFF. Thêm một lần Vinh lại chọn cách cúi đầu trước sự nghiệp của mình. Điều đó liệu có sai?
Thế cho nên có phải xứ nào cũng như xứ Kimono dù căng cứng như người nộm, đau nhức cáo khớp xương đến gần như mãn tính, vẫn rạp người với cái Oijgi (cúi mình) nghi lễ để thành bản sắc, thành biểu tượng văn hoá của một một quốc gia.
Cũng ở cái xứ ấy, người ta dậy trẻ con từ thưở lọt lòng cách sống như một cây lúa, khi hạt mảy chắc thì trĩu xuống, lúc hạt mỏng lép thì ngóc lên. Để những đứa trẻ khi trưởng thành phải biết khiêm nhường và cung cẩn lúc no đủ giàu có, để khỏi mang tiếng là sĩ diện, khoe khoang. Còn khi túng bấn khó nhọc phải biết đứng thẳng và vươn lên.
Chuyện sống ở đời hay chuyện ứng xử trên sân cỏ có khoảng cách nào đâu? Sân cỏ cũng là cuộc đời mà. Làng túc cầu xứ ta, có phải ai cũng no đủ và thành danh như CV9. Đi cũng nhiều rồi, thấm cũng nhiều rồi sao đôi khi lại rạp người theo cách trái ngược vậy? Cái cúi xuống trước trọng tài đành rằng là một sự phản kháng nhưng nó không những không xoá đi quyết định đã đưa ra mà còn làm cho người cúi xuống hạ thấp chính mình.
Và chiều qua, Vinh tuyên bố sẽ giải nghệ nếu không được giảm án như một lời thách thức với VFF. Thêm một lần Vinh lại chọn cách cúi đầu trước sự nghiệp của mình. Điều đó liệu có sai?
Hà Thành
Theo bạn, án phạt treo giò 6 trận, nộp 10 triệu đồng đối với Công Vinh vì hành vi cúi lạy trọng tài Vũ Bảo Linh có phải là án phạt quá nặng? Bạn bình luận thế nào về tuyên bố "giải nghệ" của Công Vinh, đó chỉ là một phát biểu bồng bột hay là một kiểu thách thức, gây sức ép của tiền đạo Hà Nội T&T? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!


Bình luận