(VTC News) - Mở điện thoại ra nó lại chọn số điện thoại dù xoá vẫn in đậm trong kí ức nó. Có nên xoá không nhỉ? Lưỡng lự một chút, nó để nguyên. Không nên xoá thứ dễ dàng bỏ đi, chỉ nên rời xa thôi.
Nó đột nhiên trở dậy giữa đêm. Mồ hôi ướt đẫm. Ngẩn ngơ một lúc nó mới cười sao mình lại thấy lạ. Ác mộng là đương nhiên thôi khi nó vừa chia tay một người.
Yêu nhau, nghĩ đến nhau từng giờ, từng phút. Cuối cùng, lời hứa sẽ đưa nhau đến cuối con đường hôm qua không thể thực hiện được.
Lại cười...
Không muốn ngủ tiếp dù đồng hồ mới chỉ có 4 giờ 30 phút. Trở dậy, nó không muốn như trong phim, cứ dằn vặt bản thân nhớ về người cũ. Cứ ra ngoài, làm mọi thứ như bình thường, biết đâu hôm nay sẽ có thứ khiến nó quên.
Nó mở điện thoại, số điện thoại này có nên xoá không nhỉ? Thôi cứ để cuối ngày xem.
Điện thoại rung, tin nhắn: "I Miss You so much". Nó cười.
Bây giờ nó có thêm thời gian bên bạn bè, bên người thân. Nó thấy thoả mãn với bản thân, cảm giác ít khi nó có.
Chiều, về một mình, nó thấy cô đơn. Có lẽ nó vẫn nhớ, vẫn còn yêu. Nhưng nó có phải quên không nhỉ? Mở điện thoại ra nó lại chọn số điện thoại dù xoá vẫn in đậm trong kí ức nó. Có nên xoá không nhỉ? Lưỡng lự một chút, nó để nguyên. Không nên xoá thứ dễ dàng bỏ đi, chỉ nên rời xa thôi. Thời gian sẽ trả lời cho quyết định của nó.
Nó lại sống, lại phóng đi nhanh đến những nơi cần nó cống hiến và đạt được những thứ nó cần phải làm. Và... nó sẽ quên. "Có những thứ khi càng cố quên, càng chìm đắm trong đau khổ, càng để nó tự nhiên trôi qua thì nó sẽ dần vơi đi" - Nó nhận ra câu nói của ai đó trong khoảng kí ức. Nó cầu chúc hạnh phúc mãi mãi cho một ai đó.
Nó lại mỉm cười.....
Phạm Tuấn Hữu
Bình luận