Một "chuyện tình" không lời ngẫu hứng trên chuyến bay, gói gọn trong đó cái tinh quái, nghịch ngợm lẫn chất lãng tử, ga-lăng của chàng trai Hà Nội với cô gái Bắc Kinh xinh đẹp...
Trên chuyến bay Bắc Kinh - Hợp Phì.
Đã phải ngồi đợi thì tất nhiên sẽ đánh mắt soi em nào xinh nhất khu vực rồi (chuyện này chị em chắc phải thông cảm chứ?) Thế là tia 1 em Bắc Kinh xinh đáo để...
Em này hơi cận nhưng không chịu đeo kính, chắc do bất tiện, áo khoác trắng làm mình để ý khuôn mặt trắng hơn, khuôn mặt trái xoan, và để móng tay xanh lá cây khá độc đáo. Dĩ nhiên là không được ngồi cạnh mà chỉ là quan sát từ xa, cũng khoảng 4, 5m từ phía sau em ấy.
Soi thì cứ soi vậy thôi, chứ có làm được gì đâu nhỉ? Ấy thế mà vì phải ở lại đợi người trong đoàn lang thang chưa về nên tất cả lên máy bay trước còn mình lên sau cùng. Không hình dung được cái chỗ của mình có ai ngồi mất, còn đằng sau đấy lại trống ở giữa và em ngồi ngay cạnh! Ôi trời ơi, đấy là chỗ mình sao? Hay thế nhỉ? Báo với em là chỗ của tôi ở đấy, rồi nhẹ nhàng, gọn gàng, và dứt khoát trong từng động tác cất đồ (cố gắng không để có sơ sảy nào) mới xoay sang ổn định chỗ ngồi.
Em thì cũng chả để ý tôi cũng như nhiều người khác làm gì, xong việc là em lục xục việc nọ, việc kia. Với tôi, mọi hành động của em đều được ghi lại trong bộ nhớ tạm. Chàng nào soi em cũng biết. Chỉ bực mình cái thằng béo ú bên phải thỉnh thoảng lại khạc khạc, nhổ nhổ làm mình mất chút tập trung, nhưng không sao, luật bù trừ mà.
Tôi thì cũng cầm tờ News mang vào gọi là. Rồi lật nọ lật kia nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang em. Thứ nhất là con gái Trung Quốc nói tiếng Anh rất tệ, thứ 2 là chưa có lí do bắt chuyện. Dù gì thì em nhìn thẳng cũng đẹp, nhìn nghiêng cũng rất xinh nên tôi chỉ cần thế thôi, đôi ba nốt ruồi trên má trắng, cái to, cái nhỏ; làn tóc mai mờ mờ, cái cổ đen hơn mặt chút xíu nhưng vẫn trắng, bàn tay thon gọn mịn màng, móng tay giả màu xanh lá và đính hạt... Hừm, mấy cậu đi cùng cứ quay xuống trêu, quấy rối quá đi.
Lúc sau, em xoay sang ngủ, tôi biết, em sẽ rất vất vả vì ngủ trên ghế là 1 khó chịu với cái cổ cực mỏi. Lúc đó bản năng trỗi dậy, tôi chỉ muốn em dựa vào vai tôi ngủ vô tư thì tốt quá, nhưng em cứ nhắm mắt ngủ vật bên nọ, vã bên kia, khổ thân. Thời gian cứ chậm lại, không gian co hẹp hơn, bản thân cũng phải khẽ khàng trong từng động tác. Chỉ rình rình lúc nào có lí do để mời em dựa vai mình, nhưng thật khó để nó không khiếm nhã. Chắc chắn là rất khó có lúc nào phù hợp cũng như lí do xác đáng nếu như không bắt chuyện trước. Dù gì thấy em bất an thì lòng mình cũng bất an. Đôi khi không dám thở vì sợ ảnh hưởng đến em, tiếp viên mời cơm cũng không dám ăn. Chàng ngồi bên trong cũng ngủ tít nên tiếp viên không care dãy ghế này nữa.
Thỉnh thoảng em có mở mắt dậy nhưng lại ngủ tiếp. Chần chừ và chờ đợi, quyết định 1 lần lúc em mở mắt dậy chuyển tư thế, tôi gõ tay gọi em rồi chỉ chỉ vào vai. Em định thần 1 lát rồi lắc đầu. Thế là xong, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Điều gì cần làm cũng đã làm rồi. Tôi quay ra ngủ, chỉnh lại bộ vest, xếp lại cái áo khoác rồi lựa cho vừa cái cổ, tôi ngủ trong những ý nghĩ mông lung về em.
Máy bay hạ cánh, thú vị bước xuống sân bay vì may mắn ngồi cạnh người đẹp và những hành động bất thường của mình. Tôi chắc sẽ hối hận nếu không dám ra dấu mời em dựa vào vai mình 1 lần.
Kết thúc hay ở chỗ, em đã ngoái đầu lại nhìn tôi trước khi mỗi đứa một hướng, còn tôi, nếu không có đoàn và nếu không bất đồng ngôn ngữ thì cũng có thể chạy theo em hỏi han đường về nhà???
Dại gái, nhưng ít ra là không hối hận!
The_Time [email protected]
Bình luận