Khi không còn thấy nữa, em mới biết, hóa ra tình yêu đôi khi chỉ cần là cảm giác luôn có bên mình, như một thói quen…
Em và anh khác nhau quá nhiều. Em sôi nổi, còn anh trầm tĩnh. Em thích những cuộc picnic, chuyện trò tụ tập, còn anh thích những góc khuất tĩnh lặng của riêng mình. Em thích tất cả các loại nhạc, cả những bài nhạc trẻ sôi động (và vô bổ ^^), còn anh chỉ thích nghe nhạc cổ điển:
Anh là dân IT, còn em mù tịt về code và những thứ tương tự. Nhưng em biết trang nào down nhạc nhanh, up ảnh dễ, còn anh thì không. Em có một blog xinh xắn với wall độc đáo tự mình thiết kế, nơi hàng ngày em thay mới dòng trạng thái tùy
Thế giới của em rực rỡ đầy màu sắc, ngay cả khi không có anh (ảnh minh họa)
Chưa bao giờ, em nói yêu hay nhận anh là người yêu của mình. Em thản nhiên coi sự quan tâm của anh như một mặc định. Mỗi ngày, anh gửi tin nhắn chúc ngủ ngon và tin nhắn chào ngày mới. Cuối tuần, anh và em ngồi café – em thích thế, cảm giác tĩnh lặng khi ở bên anh, một thế giới khác khi ở bên anh, bình yên và thơ mộng, nghe anh nói những điều thật dịu dàng, với tiếng piano trong vắt. Anh nói, em giống như tiếng đàn ấy, trong sáng, thuần khiết, có điều gì đó xa vời lấp lánh, vừa như thuộc, vừa như không thuộc về thế giới này.
2 đứa đã xa nhau như thế nào? Thực tế là, không có một đổ vỡ nào. Vẫn những tin nhắn, vẫn những buổi café mà em chưa bao giờ thấy chán. Nhưng khoảng cách thì cứ ngày một lớn. Vì sao lúc nào em cũng cảm thấy thế giới của anh vừa gần đến thế, vừa xa đến thế? Vừa làm em tò mò, yêu thích, vừa làm em sợ hãi… Rồi cuộc sống ồn ào bên ngoài vẫn cứ cuốn hút em. Chúng mình khác nhau nhiều quá. Em nói vậy, và anh im lặng.
Không còn những tin nhắn, không còn những buổi café. Em cũng không thấy buồn. Thế giới của em sôi nổi, đầy màu sắc. Em đến trường, đến công ty, đến những buổi party. Em đi chơi cùng bạn bè. Nhưng mỗi ngày, em vẫn mở blog, và vẫn mỉm cười khi nhìn thấy avatar của anh. Anh vẫn vào thăm thế giới của em, như trước đây, dù không để làm gì cả. Có lẽ, chỉ là một thói quen thôi, anh nhỉ, vào blog của em, cũng như check mail mỗi ngày, đọc báo mỗi ngày, cũng như em bắt đầu một buổi sáng bằng mỉm cười với avatar của anh. Đơn giản và không quá nhiều cảm xúc. Em thanh thản với ý nghĩ: bây giờ, anh trong em chỉ còn là một avatar…
Thế rồi, tháng trước, khi mở blog, em kinh ngạc thấy tất cả mục
Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, lỗi đó vẫn chưa được sửa. Em thấy trống vắng. Rồi bồn chồn, rồi cồn cào trong dạ. Em vẫn check mỗi ngày, nhưng cái danh sách thì cứ đứng ì một chỗ chẳng có gì thay đổi. Chắc nó chờ đến năm 2013… Em giận dữ, giận thực sự! Giận, ấm ức mà không biết kể với ai. Em gửi liên tục ý kiến đến ban quản trị yêu cầu sửa lỗi, mà không thấy hồi âm.
Đến tuần thứ 3, em muốn khóc. Làm sao biết được những ngày qua, anh có còn quan tâm đến em không! Làm sao biết được anh có còn vào thăm cô bé ngốc này, hay đã tìm được cho mình một ai đó khác… Bỗng nhiên, giận dỗi vô lý, em thấy ghét, ghét tất cả những avatar trong danh sách. Giá như họ không vào blog của em, thì dù có lỗi chăng nữa cũng không đến mức đẩy avatar của anh biến mất… Em chỉ cần một cái tên thôi, những cái tên khác, sao lúc này vô nghĩa và vô duyên đến thế!
Em tự trấn an mình: anh vẫn vào đấy, chỉ là mình không nhìn thấy được thôi… Nhưng cái ý nghĩ có thể anh không còn quan tâm vẫn khiến em bồn chồn, day dứt!
À, ra vậy. Avatar đó trong em, giờ đây đã là anh…
Em không dám check hàng ngày nữa. Em sợ mình thất vọng. Hóa ra, 1 phút mỗi sáng đó đã thành một phần cuộc sống của em; khi không còn nữa, em mới hiểu, hình như em đã có thói quen đợi chờ một điều thân thuộc, ấm áp để mỗi buổi sáng của em ngập tràn ánh nắng.
Sao trời cứ mưa mãi thế này!
Rồi em sợ. Cũng đã lâu quá rồi anh, từ khi mình không còn bên nhau nữa. Anh là chàng trai dân kĩ thuật thông minh, đâu thể mãi cùng em chơi những trò ngốc nghếch. Mà lặng lẽ dõi
Hôm nay, rụt rè, em lại mở Khách mới vào. Lỗi đã sửa. Hôm qua có 15 khách. Những avatar hiện lên trước mắt. Không có tên anh. Em nghe trong người lạnh toát, nghe nỗi ám ảnh những ngày qua tràn về tê tái những ngón tay đặt trên bàn phím. Anh ấy không vào nữa!
Rồi em chợt nhớ ra. 15 người. Mỗi trang chỉ hiển thị 12 avatar. Đúng rồi! Có thể… Em không dám tin, nhưng hi vọng. Em run run click trang 2. Và em òa khóc! Người thứ 15, avatar không màu, không ảnh, chỉ có một cái tên. 1h đêm qua, như mọi lần, một người vẫn thường ghé vào khi cô bé của anh đã ngủ. Là anh đấy!
Hóa ra là vậy, anh à. Đôi khi chỉ cần là cảm giác luôn có bên mình, lặng lẽ mà bình yên và ấm áp. Đôi khi tình yêu cứ tưởng như chỉ là một thói quen. Thế giới của anh và em khác nhau quá, anh nhỉ? Nhưng em biết có một avatar đã là một phần thế giới của em, một phần mà khi tưởng mất đi, em sẵn sàng đánh đổi phần còn lại để tìm về…
Bình luận