Cánh chuồn chuồn

Tâm sựChủ Nhật, 06/02/2011 08:30:00 +07:00

Bé ngốc hôm nay xinh đến lạ thường. Bé mặc chiếc váy trắng tinh, đi đôi giày chấm bi màu tím, khiến Anh sững sờ trong giây lát bởi cái vẻ thuần khiết.

Bé ngốc hôm nay xinh đến lạ thường. Bé mặc chiếc váy trắng tinh, đi đôi giày chấm bi màu tím, khiến Anh sững sờ trong giây lát bởi cái vẻ thuần khiết và nụ cười như thiên thần kia. Bé đã gọi Anh dậy từ rất sớm chỉ vì một ý tưởng Bé chợt nghĩ ra đêm qua. Bé là vậy mà, luôn kỳ lạ. Cũng có thể vì thế mà Anh yêu Bé…

Anh nắm tay Bé đi trên con đường ngập tràn hoa bằng lăng tím. Con đường mà Bé thường gọi là đường tình yêu của Anh và Bé. Bất chợt Bé hỏi Anh:

- Nếu một ngày em mọc cánh và bay đi thật xa nơi không có anh thì sao?

Tôi cười... cốc đầu Bé!

-Ngốc à! Em sẽ không bao giờ mọc cánh và sẽ không bao giờ đi đâu mà không có anh! Vì em yêu anh mà!

-Sao anh tự tin thế?

-Luôn tự tin là bản tính của anh mà và bởi vì anh cũng rất yêu em!

Bé cười giòn tan... Chạy lên phía trước cúi nhặt những chiếc lá rụng... Bé biết không! Bé là nơi bình yên của Anh. Khi gặp Bé, ở bên cạnh Bé, dường như mọi bon chen của cuộc sống thường nhật tan biến. Thay vào đó là một niềm vui, hạnh phúc vô bờ bến... chỉ biết nói rằng Anh yêu Bé nhiều lắm!

Bé tựa vào vai Anh khẽ hỏi:

-Em đố anh biết tại sao mỗi ngón tay của ta đều có khoảng cách?

-Ngốc! Em đố câu gì mà khó thế!

-Để khi anh gặp khó khăn trên đường đời, những niềm vui, nỗi buồn... Thì sẽ có một bàn tay khác đan vào tay anh, cùng anh vượt qua tất cả. Khi đó anh sẽ thật sự thấy hạnh phúc... và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Anh siết chặt tay Bé và thầm ước mình có đủ sức mạnh để nắm chặt tay Bé và đủ sức mạnh để được ở bên nụ cười kia mãi mãi...!

6 tháng sau...

"Sáng mai mình dậy sớm đi bộ ra sông ngắm bình minh nhé! G9!"

Anh nhận được một tin nhắn của Bé vào lúc 12h đêm..! Kỳ lạ, chợt vui, chợt buồn chính là Bé! Lần này thì không cần phải để Bé gọi dậy. Anh đã hân hoan đón Bé trước sự ngạc nhiên của Bé. Lại vẫn tay nắm tay đi trên con đường ấy nhưng hôm nay Bé im lặng một cách lạ kỳ...

Bỗng Bé nói:

- Mình chia tay anh nhé!

Anh giật mình...!

-Đừng trêu anh...!

- Không...! Em nói thật... Em cảm thấy mệt mỏi vì anh... Em không còn yêu anh nữa...!

Mọi thứ quanh Anh như sụp đổ. Anh dường như không còn tin vào những gì mình nghe được nữa…

-Anh không tin... anh biết em yêu anh nhiều lắm mà !

-Em xin lỗi...!

-Tại sao... tại sao... em nói đi...?

-Xin lỗi anh...!

Vậy là Bé đã rời xa Anh...! Anh đã cố gắng níu kéo Bé, đi tìm nguyên nhân tại sao Bé rời xa Anh nhưng tất cả đều không thể giữ Bé lại bên Anh. Anh như hóa điên...

Từ ngày Bé xa Anh! Anh sống thu mình. Một mình Anh đi trên con đường ấy và nhớ tới Bé, nhớ những kỷ niệm của Anh và Bé... Bé ơi! Anh không thể quên Bé! Anh muốn tập cho mình một thói quen đi ngoài đường không bao giờ nhìn xung quanh bởi có thể ánh mắt Anh vô tình bắt gặp một đôi nào đó đi bên nhau mà họ giống mình ngày xưa, tay trong tay cười hạnh phúc, Anh sợ trái tim mình sẽ đau nhói và cảm giác cô đơn sẽ tràn ngập dù Anh biết mình đang giữa nơi phố xá đông người…

Một năm sau…

Anh mới lại đi trên con đường tình yêu ấy của Anh và Bé, những hình ảnh của ngày ấy cứ như vẫn còn đâu đây quanh Anh. Cũng thật tình cờ, Anh gặp người em trai Bé trên con đường ấy, Anh được biết Bé đã mãi mãi không còn trên thế gian này nữa vì Bé bị bệnh tim bẩm sinh. Trái tim Anh nhói đau…khi đọc được những dòng nhật ký của Bé: “Em yêu anh! Em đã cố gắng lắm mới có thể đưa ra một quyết định như thế. Em muốn chạy đến bên anh. Em nhớ anh lắm, nhớ anh với tất cả niềm đau. Cuối cùng khi em ra đi em sẽ mang theo nỗi nhớ anh! Em biết anh rất buồn. Em xin lỗi…em chỉ còn cách này thôi! Xin lỗi anh! Em sẽ luôn ở bên anh như cánh chuồn chuồn trên vai anh đó!”.

Anh hận mình vì đã không hiểu hết được Bé, vì đã không ở bên Bé, vì đã không khỏa lấp được khoảng cách của những ngón tay Bé để Bé sẽ thấy thật sự hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn rất nhiều… Nhưng Anh luôn cảm ơn cuộc sống khi luôn tạo ra những chia ly để người ta luôn phải nhớ về nhau, nhưng nếu có thể Anh mong sao sau sự chia ly ấy người ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi chứ không phải là rời xa mãi mãi...

Chúng mình đã có những phút giây hạnh phúc bên nhau nhưng lại không được hạnh phúc bên nhau mãi mãi...đó là số phận chăng? Cảm ơn tình yêu! Tình yêu đã cho Anh và Bé những hạnh phúc và khổ đau, những tiếng cười và nước mắt để mình thấy cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa, để mình biết yêu, biết sống hơn, để Anh thấy mình có những phút giây yếu đuối để rồi sẽ lại vững vàng hơn trên con đường phía trước... Anh vẫn đi tiếp và bước từng bước thật chậm trên con đường tình yêu của chúng mình và Anh vẫn tin Bé sẽ vẫn mãi ở bên Anh như cánh chuồn chuồn trên vai Anh...

Phạm Tuấn Hữu
Bình luận
vtcnews.vn