(VTC News) - Khóc đi anh. Úp mặt vào áo mà khóc. Khóc đi thiên thần. Khóc cho một cơ hội có thể là cuối cùng cho anh rồi. Khóc cho quãng thời gian nỗ lực không biết mệt mỏi của anh. Chiến thắng vuột mất vào lúc tưởng như đã nắm bắt được nó trong tay...
Tôi không chỉ hâm mộ đội tuyển Brazil đơn thuần, mà là cả một tình yêu kéo dài theo năm tháng. Mười hai năm đã trôi qua từ France 98, lúc đó tôi chỉ là một đứa nhóc con mới biết xem bóng đá, tôi đã bắt đầu thích, rồi dần dần say mê, và yêu vũ điệu Samba đó từ lúc nào không hay.
Tôi từng buồn bã, hụt hẫng khi Brazil với một Ronaldo "người ngoài hành tinh" bất ngờ gục ngã trước Pháp ở France 98, tôi gọi Zidane là tên đầu hói đáng ghét, Aimé Jacquet là lão già khùng. Và tôi hét vang, tôi chạy khắp nhà khi Brazil lại đứng trên đỉnh thế giới ở World Cup 2002, Ronaldo, Ronaldinho trở thành những người hùng của tôi. Để rồi 4 năm sau tôi lại khóc khi thấy Brazil ra về ngay từ tứ kết.
Nước mắt Kaka đã rơi, triệu trái tim đã khóccho Selecao
Hôm 2/7, tôi hy vọng rồi lại thất vọng. Bốn năm chờ đợi trong hy vọng để rồi lại chìm trong nước mắt thêm một lần nữa. Đau, đau quá. Cõi lòng nát vụn. Còn đau đớn hơn cả một tình yêu bị phản bội. Chỉ một sai lầm của một con người là đủ làm hàng triệu trái tim đau khổ. Nhưng đau khổ nhất vẫn là vẫn là Kaka, Cesar, tội đồ Melo và cả Dunga. Cảm ơn Dunga đã làm 1 cuộc cách mạng, chỉ tiếc ông lại phải nhận thất bại cay đắng. Nhưng Brazil luôn là huyền thoại trong tôi. Chiến thắng của Hà Lan ai bảo không có may mắn?
Cách xa hàng nghìn dặm, tôi đã mong ước có một phép màu. Tôi đã cầu xin Chúa che chở cho đứa con của Người. Tôi đã hy vọng thiên thần giáng sinh. Nhưng không... Chẳng có phép màu, chẳng có Chúa, chẳng có thiên thần. Chỉ có con người với sự thực dụng lạnh lùng toan tính. Nước mắt tôi ứa ra khi thời gian chỉ còn tính bằng giây, và tiếng khóc tôi vỡ òa cùng Kaka khi thấy nước mắt anh lăn dài trên má lúc rời sân. Thương anh quá. Anh cúi đầu trong nỗi thất vọng tràn trề. Giọt nước mắt của thiên thần đã rơi.
Khóc đi anh. Úp mặt vào áo mà khóc. Khóc đi thiên thần. Khóc cho một cơ hội có thể là cuối cùng cho anh rồi. Khóc cho quãng thời gian nỗ lực không biết mệt mỏi của anh. Anh ở hiền, anh có ác gì đâu, mà sao tạo hóa như muốn trêu ngươi anh đến thế. Chiến thắng vuột mất vào lúc tưởng như đã nắm bắt được nó trong tay. Anh đã cố gắng, cố gắng rất nhiều, im lặng trước mọi lời chỉ trích nhưng không thể chống lại được số mệnh đang lặp lại một lần nữa. Hay đây là khổ nạn mà đứa con của Chúa phải chịu trước khi được Người gọi lên Thiên đường? Nước mắt thiên thần đã rơi, biết bao giờ nụ cười mới trở lại?
World Cup kể như đã kết thúc, không chỉ với riêng Brzail, với Kaka mà còn với cả tôi, với những người yêu quý Selecao. Vắng anh, mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Mọi lời giải thích đều là không đủ. Có trách nghìn lời cũng đã muộn rồi. Dù sao đi nữa, tôi vẫn tin, vẫn chờ, vẫn đợi. Giọt nước mắt trôi đi lại thắp lên một niềm hy vọng mới để tiếp tục ước mơ. Như Cesar đã nói trong nước mắt: "Không ai đoán trước được điều này. Chúng tôi đã rất tự tin và đoàn kết sau ba năm rưỡi cùng nhau làm việc hướng tới một mục tiêu. Lòng tin của các cổ động viên rất mạnh. Giờ đây, chúng tôi phải đứng dậy và cố gắng tiến về phía trước".
Hãy chờ đợi vào World Cup 2014 trên đất Brazil. Bốn năm... thật ngắn mà cũng thật dài với một tình yêu, với một hy vọng. Giá mà tôi được một chén say nhỉ? Một chén say để ngủ một giấc dài bốn năm, khi tỉnh dậy thấy giấc mơ vàng đã thành hiện thực.
Dương Mỹ Hạnh
Bình luận