Trương Phi bị tướng lĩnh dưới quyền ám sát vì bất mãn, nhưng một số học giả Trung Quốc cho rằng, Gia Cát Lượng và Lưu Bị có liên quan đến việc này.
Trương Phi bị ám sát bởi tính cách bạo ngược khiến binh sĩ của ông bất mãn, nhưng thực tế, đằng sau sự bạo ngược của vị tướng này là một âm mưu được sắp đặt nhiều năm.
Tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung được đa số các học giả ngày nay nhận định là chỉ có “bảy phần thực, ba phần hư”.
Theo China News, nhà nghiên cứu Trung Quốc Uông Hoành Hoa đưa ra luận điểm cho rằng, tác giả La Quán Trung đã hư cấu hóa nhân vật Quan Vũ và Trương Phi, nhằm che đậy sự thực, phù hợp với hình ảnh Lưu Bị được khắc họa xuyên suốt trong tiểu thuyết.
Vụ ám sát Trương Phi ngoài nguyên nhân chủ quan do bản thân Phi bạo ngược thì Lưu Bị và Gia Cát Lượng đã âm thầm chuẩn bị cho cái chết của Trương Phi từ nhiều năm trước, ông Uông nói.
Trương Phi và Quan Vũ đều là những người anh em “vào sinh ra tử” cùng Lưu Bị trong những ngày tháng chống Tào khó khăn. Nhưng khi nhà Thục Hán thành lập, Lưu Bị được cho là đã âm mưu loại bỏ hai vị tướng này để đảm bảo Lưu Thiện thuận lợi khi đăng cơ, bảo toàn sự lãnh đạo của nhà Lưu ở nước Thục.
Nếu như Lưu Bị, Gia Cát Lượng dám để Quan Vũ chết tức tưởi, liệu Trương Phi có thoát được số mệnh?, ông Uông đặt câu hỏi. Là một học giả độc lập, ông Uông cảm thấy mình có trách nhiệm tìm kiếm sự thật.
Lưu Bị muốn độc chiếm quyền lực
Sau khi cục diện Tam quốc định hình, mâu thuẫn về tư tưởng giữa Lưu Bị và Quan Vũ ngày càng sâu sắc. Lưu Bị chỉ muốn làm hoàng đế nhà Thục Hán trong khi Quan Vũ chủ trương khôi phục triều đình Đông Hán.
Nội bộ lục đục khiến cho nhà Thục Hán đánh mất đi lợi thế về con người, trước khi đại chiến Xích Bích nổ ra.
Đối với Lưu Bị, Trương Phi không có lập trường quan điểm rõ ràng. Ông không có xuất thân bần hàn, cha mất sớm như Lưu Bị, cũng không có tư tưởng diệt những kẻ bạo chúa như Quan Vũ. Trương Phi gia nhập quân đội hoàn toàn chỉ vì nhiệt huyết, cho rằng phận đại trượng phu nên góp công giúp đất nước.
Không có động cơ rõ ràng nên Trương Phi trung thành với tất cả các thành viên trong Hán tộc, bao gồm cả Lưu Bị. Khi Bị từ chối xưng Hán Trung Vương, Trương Phi cũng khuyên: “Những kẻ khác họ đều mong được xưng đế, huống gì đại ca là chính tông của Hán Triều. Đừng nói làm Hán Trung Vương, tại sao không thể xưng Hoàng đế?
”Học giả Uông Hoành Hoa nhận định, con người Trương Phi quá đơn giản, luôn trung thành với Lưu Bị. Phi cũng lầm tưởng rằng đại ca sẽ mãi mãi giữ trọn lời thề nhân nghĩa, coi ông là huynh đệ.
Mô hình anh em kết nghĩa, cùng nhau vào sinh ra tử như La Quán Trung khắc họa chỉ phù hợp với thời điểm đồng tâm hiệp lực đánh thiên hạ. Nhưng không còn phù hợp khi Lưu Bị xưng đế, thành lập nhà Thục Hán.
Ông Uông phân tích, ba huynh đệ Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi đã dày công cùng nhau xây dựng nhà Thục Hán thì hậu duệ lẽ ra phải cùng được hưởng quyền kế vị. Nhưng sau này, Quan Hưng và Trương Bào lại quay sang đấu đá nhau.
Điều này cho thấy thế hệ sau không đi theo sự sắp đặt của mối quan hệ huynh đệ từ đời trước, mà dựa vào sức mạnh để giải quyết. Lưu Bị là anh cả, là người bị đe dọa lợi ích trực tiếp vì con trai Lưu Thiện không có năng lực cạnh tranh.
Chưa bàn đến chuyện xưng đế Trung Nguyên, phải chia sẻ ngôi vị lãnh đạo nước Thục với hai họ Quan, Trương là điều mà Lưu Bị không mong muốn, học giải Uông Hoành Hoa nhận định.
Lưu Bị trong vai trò là huynh trưởng, đồng thời cũng là người có lợi ích bị đe dọa trực tiếp, đương nhiên sẽ không để mô hình chính trị "lý tưởng" đó uy hiếp quyền kế vị và thống trị của Lưu Thiện, phá hủy huyết thống "Hoàng gia chính tông" của ông.
Chưa cần nói tới việc đăng cơ làm Hoàng đế Trung Nguyên, cho dù chỉ dừng ở ngôi Hán Trung Vương hay Hoàng đế Tây Thục, khả năng Lưu Bị chia sẻ thiên hạ với 2 họ Quan, Trương cũng không thể xảy ra, nhất là khi Lưu Thiện hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh.
Giống như tổ tiên là Hán Cao Tổ Lưu Bang, Lưu Bị cũng muốn "tận diệt" những mối đe dọa lợi ích đối với bản thân, rồi mới tính chuyện thống nhất Trung Hoa.
Học giả Uông Hoành Hóa nhận định, Lưu Bị là cao thủ trong việc dùng người. Ban đầu, Lưu Bị mượn tay Quan Vũ, Trương Phi để trở thành hoàng đế Thục hán. Đến khi đại công sắp thành, Bị lại muốn mượn tay người khác để loại trừ hậu hoạ.
Người được Lưu Bị tin tưởng, lựa chọn cho công việc này không ai khác chính là Gia Cát Lượng.
Cái chết được báo trước
Không phụ sự kỳ vọng của Lưu Bị. Với sở trường của mình, Khổng Minh đã khuếch đại khiếm khuyết trong tính cách của Quan Vũ và Trương Phi bằng những lời nói “mật ngọt”. Đến khi mù quáng về chiến thắng, cả hai bước vào con đường diệt vong từ lúc nào mà không hay.
Khổng Minh ra lệnh cho Trương Phi lĩnh quân mai phục, diễn màn "tiếng thét trên cầu Trường Bản đẩy lui trăm vạn Tào binh", chính là giúp Trương Phi khoe được cái “dũng mãnh” của mình.
Trương Phi sau đó nhận được 3 xe rượu ngon của Gia Cát Lượng gửi tặng mà không biết rằng đây là cái bẫy Khổng Minh sắp đặt sẵn.
Suốt 3 năm sau cái chết của Quan Vũ, Lưu Bị không hề nhắc đến chuyện báo thù, khiến Trương Phi "mất phương hướng". Từ một vị tướng dũng mãnh, Trương Phi dần trở thành người nghiện rượu, tiêu tan ý chí.
Đến một ngày, Lưu Bị đột nhiên hạ chỉ phát binh phạt Ngô, đồng nghĩa với việc cấm rượu. Trương Phi vốn là người không ưa áp đặt cứng rắn, lệnh cấm của Lưu Bị chỉ khiến Phi càng ham rượu, để lộ ra bản tính bạo ngược, khiến các binh sĩ dưới quyền bất bình.
Năm 221, khi đang chuẩn bị chinh phạt Đông Ngô, Trương Phi bị hai tuỳ tướng Trương Đạt và Phạm Cương sát hại. Hai người này sau đó trốn sang Đông Ngô.
Tam Quốc diễn nghĩa của tác giả La Quán Trung kể rằng, việc Trương phi ép buộc hai tướng gấp rút may đủ áo giáp trắng để tang Quan Vũ trong thời gian ngắn và đánh đập họ tàn tệ là nguyên khiến cho Trương Đạt và Phạm Cương hành động.
Theo các học giả Trung Quốc, cảnh Trương Phi bị tướng lĩnh dưới quyền ám sát khi đang ngủ chỉ là bước cuối cùng trong vở kịch mà Lưu Bị và Gia Cát Lượng đã dựng sẵn. Vì suy nghĩ đơn giản, Trương Phi tự hại chết bản thân bằng chính khiếm khuyết của mình.
Lưu Bị khi biết tin người anh em thứ ba đã chết thì "òa khóc", có lẽ vì quá vui mừng, ông Uông kết luận.
Nguồn: Đăng Nguyễn(Dân việt)
Bình luận