• Zalo

Ba đừng để mẹ một mình, ba nhé!

Tâm sựThứ Ba, 27/04/2010 06:51:00 +07:00Google News

Xót xa làm sao lần mẹ con bị cảm, chân tay co giật, ba gọi điện cho con bảo con đến gấp. Con tới, mẹ nằm đó với cái bánh mì khô khốc và bát cháo đặc quánh...

Cả một đời mẹ không được ở gần ba…

 

Chiều qua con gọi điện về nhà cho ba mẹ, con gọi mãi mà không thấy ba mẹ nhấc máy, con gọi vào di động cho ba, ba bảo: “Ba đang họp còn mẹ con nằm viện. Con vào với mẹ nhé! Mẹ nằm ở nhà 6, tầng 3”. Con ngỡ ngàng khi biết tin mẹ nằm viện, ngỡ ngàng hơn khi ba vẫn có tâm trí để đi họp.

 

Con lao vội đến bệnh viện với mẹ. Nhìn mẹ nằm một mình, gầy guộc, xanh xao mà con rơi nước mắt. Mẹ là vậy, cứ luôn giấu bệnh và không chịu thông báo cho chúng con. Ngày nào con cũng gọi điện, rồi tranh thủ nghỉ trưa để qua nhà ba mẹ, con cũng thấy mẹ gầy, mẹ mệt nhưng mẹ cứ bảo: “Mẹ già nên thế”. Đến hôm nay, mẹ mới nói thật là mẹ đi ngoài ra máu đã 2 tháng nay.

 

Thương mẹ bao nhiêu, con lại giận ba bấy nhiêu. Con biết, ba mẹ rất thương yêu nhau và luôn muốn dành mọi điều tốt nhất cho chúng con. Ba mẹ luôn dạy chúng con những điều hay lẽ phải và luôn là tấm gương sáng cho chúng con noi theo. Nhưng ba ơi, ba có biết không, cả một đời làm vợ ba, mẹ con,  từ khi còn là một thiếu nữ trẻ trung đến bây giờ là mẹ của hai con, là bà ngoại của các cháu thì mẹ con vẫn cứ phải lủi thủi một mình, khi khỏe cũng như khi yếu. Vì sao thế ạ? Ngày ba mẹ còn trẻ, ba đi công tác biền biệt hết năm này qua năm khác, mẹ con một thân một mình nuôi hai chị em con lớn khôn. Đến khi ba về hưu, những tưởng mẹ con sẽ được ở gần ba thì ba lại bận triền miên các công việc ở tổ, ở cụm, ở phường... Chẳng có ngày nào là ba không đi họp, chẳng có tối nào là ba không bận viết báo cáo. Nào Hội Cựu chiến binh, nào Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, CLB Giáo viên Hưu trí,... Hội nào, CLB nào ba cũng tham gia.

 

Thực ra, cả gia đình mình đều rất vui khi ba say mê tham gia các công tác xã hội, nhưng con thấy rằng, ba đang quá say mê, công việc xã hội đã choán hết công việc gia đình của ba. Lần nào con gọi điện đến nhà, mẹ cũng bảo: “Ba con đi họp”. Nếu như mẹ con khỏe mạnh, không bệnh nọ, tật kia thì có lẽ cũng không vấn đề gì, nhưng đằng này, mẹ con có bao nhiêu bệnh tật, cả hai chị em con đều ở xa bố mẹ, vậy mà ba cứ để mẹ con ở nhà một mình. Con bảo thuê người chợ búa, dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa thì ba bảo: “Cứ để ba làm, ba làm được, ba không thích có người lạ ở nhà mình”. Nhưng mà ba ơi, ba đi suốt ngày, suốt tối vậy, thì ba có thể làm lúc nào được ạ? Xót xa làm sao lần mẹ con bị cảm, chân tay co giật, ba gọi điện cho con bảo con đến gấp. Con tới, mẹ nằm đó với cái bánh mì khô khốc và bát cháo đặc quánh. Ba lại bận đi họp ở phường.

 

Mẹ con yếu quá, mẹ con cần chúng con, và quan trọng nhất là cần ba, rất cần ba. Có thể khi đọc được bài viết này, ba và nhiều người khác sẽ nghĩ rằng con quá ích kỷ, nhưng ba thử thu xếp, sắp xếp thời gian cho cân đối một chút ba nhé! Ba đừng để mẹ con lủi thủi một mình nằm trong bệnh viện, nhìn những người bệnh ở giường bên, ở phòng bên mà con ứa nước mắt vì bên họ luôn có ít nhất một người nhà chăm sóc.

 

Con biết, con không đủ khỏe để có thể ở với mẹ con suốt ngày suốt tối, nhưng con nghĩ nếu ba bớt thời gian họp hành, ba có thể ở trong bệnh viện với mẹ con, cùng mẹ con ăn ít nhất một bữa cơm. Bí bách quá, chắc con sẽ phải thuê thêm người chăm sóc mẹ con, chứ cứ để mẹ con một mình, con không yên tâm đâu ba ạ! Em gái con đang đi du học, con cũng không muốn thông báo để em bị phân tán việc học hành. Con hy vọng, ba sẽ suy nghĩ kỹ đề nghị của con, và con hy vọng, mẹ con sẽ sớm bình phục, rồi cả nhà mình còn đi sân bay đón em, còn lo cho em lấy chồng nữa cơ mà ba!

 

Trần Hương Uyên

Bình luận
vtcnews.vn