• Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

Amateur với Văn và Nghệ

Phóng viên23/10/2010 12:48:00 +07:00
23/10/2010 12:48:00 +07:00
Google News

Đối với tôi, thơ thâm nghiêm như một thánh đường, nhưng lại cũng bình dân như một bãi cỏ non để mình có thể nghỉ lưng, thả bộ thư giãn mỗi khi mệt mỏi...

Đối với tôi, thơ thâm nghiêm như một thánh đường, nhưng lại cũng bình dân như một bãi cỏ non để mình (và nhiều người) có thể nghỉ lưng, thả bộ thư giãn mỗi khi mệt mỏi. Nghề chính của tôi là thơ hay báo, tôi cũng chả phân biệt được nữa. Báo là một nghề đòi hỏi sự năng động, sự chuyển dịch, sự quyết liệt rạch ròi trong hành động và cả trong tư duy, nhưng bên cạnh đấy, thơ như là một cứu rỗi để tôi không lầm lạc trên con đường dằng dặc mà dẫu không nhắm mắt, tôi cũng vẫn thấy nó hun hút vời vợi xa. Tôi làm thơ trong một sự thôi thúc nội tâm, thấy cần phải làm, phải bật ra những câu ấy, từ ấy, nếu không viết ra thì không chịu được, không thể chịu được. Và thế là tôi viết. Tôi

 

 

thoát xác trong thơ, không trang điểm, không làm dáng, không uốn éo. Tôi viết từ chính sự đòi hỏi của bản thân, những sự đòi hỏi chính đáng và cao thượng. Ban đầu tôi chỉ viết cho mình. Nhưng rồi, có một số bạn đọc đồng cảm với tôi, chia sẻ với tôi sự đồng cảm ấy. Và tôi hướng sự đồng cảm sẻ chia ấy vào cuộc đời mà tôi rất đỗi yêu thương này. Khi nào những bài báo bất lực, tôi tìm về với thơ. Hình như với thơ, tôi nói được nhiều điều sâu thẳm hơn, người hơn, Tôi hơn... Sự sẻ chia chân chính và lương thiện nhất của con người là từ thơ, tôi tâm niệm thế...

Nhưng mà càng viết càng thấy khó, càng thấy mình ngu. Bỗng dưng một ngày tôi ước mình được trời cho hai điều ước. Điều ước thứ nhất là chụp được một bức ảnh thật đẹp, theo trường phái lãng mạn, nên thơ, chứ tôi rất ghét trường phái ảnh của Việt Nam bây giờ toàn hướng tới sự già cả, nhăn nheo, đen đủi, khẳng khiu, đau thương, khốn khó... bức ảnh ấy phải phập phồng rạo rực như một bài thơ, ảo mờ như mắt thiếu nữ mười tám và lãng đãng như chiều thu Hà Nội. Và điều ước thứ hai, buồn cười lắm, là hát hay được như Ngọc Tân. Tôi thích hát kinh khủng, nhưng tôi biết mỗi lần cất tiếng lên là làm khổ người xung quanh nên tôi toàn hát... lén tranh thủ lúc vào... toilet... Tôi nhắn điều này với nhà thơ Nguyễn Hữu Quý ở Tạp chí Văn Nghệ Quân đội, ông đại tá này nhắn lại làm tôi... phổng mũi, nguyên văn: "Phải nói rằng hai ước mơ của bạn rất đẹp. Hình như ai cũng có ước mơ cho mình. Ví dụ: Ngọc Tân thì ước mơ làm thơ hay như VCH còn nhà nhiếp ảnh ấy thì lại mong viết báo sắc sảo như bạn và nhiều người thì mơ uống rượu đẹp và đào hoa như người nổi tiếng ở Cao nguyên ấy"... Có lần một người bạn xui, bao nhiêu nhà văn đã vẽ rồi, vẽ đẹp là đằng khác, bán có tiền nhiều gấp mấy lần viết văn là cái chắc, ông thử xem sao. Tôi chả dại dù cũng ừ à cho qua. Nhớ có lần ngồi với ông Trần Khánh Chương, chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, hỏi ông có xem tranh của các nhà văn vừa triển lãm rất nhiều không? Ông bảo xem hết. Hỏi ông có đẹp không? Ông bảo: Đứng về phía nghiệp dư thì đẹp. Tôi liên tưởng lại về thơ. Ai cũng có thể làm thơ, bây giờ người làm thơ đông lắm, cứ câu ngắn câu dài xuống dòng là thành thơ, nhưng thơ chuyên nghiệp và thơ nghiệp dư đọc biết ngay...

Bạn thơ và cũng là bạn ngoài đời của tôi, nhà thơ Hương Đình, thơ rất hay, rất tài hoa, chữ rất giỏi, hình ảnh rất sinh động... nhưng đọc vẫn thấy có chất... nghiệp dư. Nghĩ kỹ, không phải nghiệp dư mà là amateur, tức tài tử. Ông này bây giờ là tiến sĩ toán, phó giám đốc sở giáo dục nên thơ ông amateur là phải. Nếu không làm gì cả, chỉ làm thơ thôi, thơ Hương Đình sẽ ra sao? Có người đưa ra luận thuyết "người cùng thì thơ hay". Áp vào trường hợp này thì chả đúng. Có nghề nghiệp ổn định, chuyên môn sâu, không nghèo, đủ tiền trong ví để bất ngờ hú đi nhậu vẫn điềm nhiên không biến sắc, để đi ăn sáng với tôi thì luôn luôn trả tiền... thế mà thơ vẫn hay. Bây giờ rất nhiều nhà thơ giàu, uống chivas và làm thơ, và thơ rất hay, lay động tâm can chứ chả hời hợt như thời uống rượu mía với đậu phụ nướng để mà làm thơ tán gái thấy đời lung linh như bảy sắc cầu vồng.

 

Tôi có người bạn nữa là Phạm Đức Long. Anh đã in đến 9 đầu sách, và cũng rất amateur. Trông người thì rất đủn đỉn, dáng tất bật, ăn nói ngắc ngứ, làm quản lý ở một cơ quan khá lớn, đứng đầu cơ quan mà cứ sợ nhân viên... giận. Anh viết rất nhanh, viết xong đóng máy là... xong, xoa tay hể hả. Lâu lâu thấy đủ một quyển sách thì mail ra nhà xuất bản. Giữa buổi các nhà văn chuyên nghiệp toàn bỏ tiền túi ra in sách tặng bạn bè thì anh lại toàn được in trong kế hoạch. Mà chả quen biết gì, mail ra nhà xuất bản, một thời gian sau thì có một em biên tập ỏn ẻn gọi vào: Sách anh đã vào kế hoạch in, sẽ in bằng ấy cuốn, anh được bằng ấy nhuận bút, được biếu bằng ấy cuốn, anh có mua thêm thì đăng ký để bọn em in thêm. Tất nhiên là mua hết nhuận bút. Người ta bỏ tiền ra in, mình tự nhiên được in lại được nhuận bút thì dùng cái lộc ấy mà mua sách tặng bạn bè cho sướng. Mà cũng lâu rồi, cái lệ nhậu rửa sách mới được in biến đâu mất. Ngày xưa được in một bài thơ, thậm chí là bài báo thôi là đã phải nhậu phải rửa phải mừng hỉ hả đến bét nhè. Giờ in cả tập sách tịnh chả thấy ai đòi khao và cũng chả thấy ai mời rửa. Vấn đề tôi cứ nghĩ mãi và muốn nói ở đây là tại sao in đến 9 cuốn sách mà Phạm Đức Long vẫn chưa nổi thành một tác giả được nhiều người nhớ? Nghĩ kỹ thì cũng chính bởi cái tính amateur, tính nghiệp dư của anh. Viết ra một chữ như chắt máu mình ra, như bóp như nặn gan tim óc phổi của mình. Viết xong là thẫn thờ rỗng rãng hết cả người, như người mất trọng lượng cả buổi. Mà nào đã xong, còn xoay ngang vật dọc sửa từng chữ, từng dấu cho đến khi chỉ một từ dàn ngang ra đấy mà dùng cả một bồ chữ khác thay vào không được, ấy là đã dùng được một từ đắc địa. Đây Long viết như... đi hội. Sự cô đơn không được đẩy đến tận cùng, không mộng mị, không ảo giác, không chông chênh, không say đắm, anh không quyết tâm nuôi dưỡng và bảo vệ sự cô đơn và cô độc đến tận cùng khi sáng tạo... Nên văn Long không thổn thức, không tuốt trần như kiếm, không lạnh buốt như băng mà cũng không nồng nàn như nắng. Nó cứ đều đều như tám giờ công chức, đọc được nhưng nhạt. Có những câu thơ, những nhân vật truyện ngắn mà nếu dụng công, chịu khó đau đớn vật vã với nó, xoay đi trở lại với nó, lao tâm khổ tứ với nó... chắc chắn sẽ rất thành công. Nhưng Long đã không làm thế. Anh viết một lần, xong là đóng máy, đóng luôn cả những phập phồng quẫy cựa non tơ sâu thẳm của chữ, của nhân vật, khiến chúng bẹt gí ra, duỗi đờ ra, và chúng nằm đấy cùng sự lạnh lùng của tác giả...

Thực ra thì viết đến đây tôi nhận thấy mình là amateur nhất. Mang danh là nhà văn chuyên nghiệp nhưng tôi lại rất tùy hứng viết. Tôi thấy các nhà văn khác họ rất nghiêm khắc và tự giác với thời gian sáng tác của mình. Đúng giờ là ngồi vào bàn, mười ngày như chục, không viết được gì cũng ngồi vào bàn và bắt chữ phải hiện ra, quy định bao nhiêu chữ một ngày là phải viết đúng như thế, không được thiếu, chỉ được thừa, hay dở tính sau. Đấy là kỷ luật chuyên nghiệp của một nhà văn chuyên nghiệp. Tôi đã từng nhìn thấy chồng bản thảo bốn tập "Vương triều sụp đổ" của nhà văn Hoàng Quốc Hải, khi in ra nó dày hơn hai nghìn trang. Để in ra hai nghìn trang ấy ông phải viết ít nhất là năm nghìn trang. Và tôi biết là ông toàn viết tay. Chưa hết, mới đây ông vừa viết xong bộ tiểu thuyết "Tám triều vua Lý" hai nghìn năm trăm trang. Bạn hãy hình dung đi, một ngày vừa nghĩ vừa viết được ba chục trang là giỏi lắm rồi, vậy thì bao nhiêu ngày cho những tập tiểu thuyết dày như thế? Tôi hình dung ra ông ngày nào cũng ngồi cặm cụi, đày đãy như thế, rị mọ như thế, nặn ra chữ, bóp ra chữ, chắt ra chữ, xiết ra chữ, mài miết ra chữ... rồi đối chiếu với mình, thấy mình là... muỗi thật. Có khi một ngày hai bài thơ, có lúc sáu tháng không ra chữ nào. Thế không amateur là gì? Trừ viết báo tôi tự nhận là mình có vẻ chuyên nghiệp, đã nhận lời là viết, rất đúng hẹn, nhờ thế mà tôi có... uy tín, hay được các báo đặt bài, vì BTV nào cũng nghĩ: Đặt bài lão này an toàn hơn, không bị cháy vì lão vô cùng đúng hẹn. Nhưng còn văn chương, thì tôi cũng mắc cái bệnh lãng tử như các bạn tôi. Nhiều khi chỉ dấn thêm một chút, quyết liệt thêm một chút, lao tâm khổ tứ thêm một chút... có thể mình được một chữ hay, một câu hay, một tứ hay... nhưng mình đã không cố lên không dấn lên không chịu khó thêm một chút, tặc lưỡi một cái, đóng máy lại, hoặc không đóng máy, ngả người ra thư giãn... thế là trôi qua...

Tóm lại là tôi... hoang mang. Đọc tập thơ "Ma thuật ngón" của Trần Tuấn vừa gửi tặng, một tập thơ rất lạ, đầy ám ảnh, có những câu như "Kiếp trước của lửa hát về kiếp trước của tàn tro/ lửa của tàn tro hát về tàn tro của lửa" hay: "Dép đi vào đêm/ Chân ở lại thềm"..., là cuốn được giải thưởng thơ "Bách Việt" lần thứ nhất, định viết một bài giới thiệu, mở laptop ra, loay hoay một hồi, lại ra bài này, âu cũng là một kiểu amateur...

 Tôi viết bài này cho mục “chuyện bên tách trà”  như một tâm sự trong nỗi hoang mang khi thấy các nhà văn Việt Nam đang bàn nhiều về tính chuyên nghiệp của nhà văn. Tôi có nhắc đến hai người bạn văn chương của tôi trong bài này và tôi đã đưa cho họ xem trước, may mắn thay, không ai nỡ... mắng tôi

V.C.H

Bình luận
vtcnews.vn