• Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

A2 Lam Trường - Người bộ hành vui vẻ

Phóng viên30/07/2013 09:55:00 +07:00
30/07/2013 09:55:00 +07:00
Google News

Người ta va nhau chạm nhau anh thì không. Anh túc tắc đi, vui vẻ đi, an nhàn đi, ai chạy trước anh mặc kệ...

Tôi gọi Lam Trường là người bộ hành vui vẻ vì cái cách anh chọn để bước đi trên con đường âm nhạc cũng như cuộc sống khiến người ta có cảm giác anh một mình một lối trên con đường tấp nập người qua lại. Người ta va nhau chạm nhau anh thì không. Anh túc tắc đi, vui vẻ đi, an nhàn đi, ai chạy trước anh mặc kệ. Cứ như vậy, sau nhiều năm và nhiều biến động của showbiz, nhiều Sao đã “rụng”, không ít Sao vụt sáng, còn Lam Trường thì luôn có một vị trí riêng cho mình, sáng theo cách của mình, không chen lấn, lẫn lộn với ai. 

 


Anh hai của đám “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”
Gọi Lam Trường là anh Hai như đám học trò có lẽ chẳng sai. Tôi nhớ những năm học cấp hai, ngày đó chưa có đĩa CD, VCD hay DVD như bây giờ. Chúng tôi nghe nhạc bằng những chiếc băng cassette mà thi thoảng chiếc cassette quá cũ làm cuộn băng rối tung phải gỡ mãi mới ra. Ngày đó, người lớn nghe nhạc đỏ, nhạc vàng, bọn trẻ chúng tôi nghe Michael Learn to Rock, Celin Dion, Abba, Whitney Houston, Bryan Adams…, Nhạc trong nước thì nghe Mỹ Linh, Hồng Nhung, Lam Trường… Đặc biệt hồi ấy Lam Trường mới nổi, chúng tôi thích các ca khúc của anh như Tình thôi xót xa, Mưa phi trường, Tình đơn phương. 
Giọng Lam Trường rất ngọt ngào, cách hát, cách ngân nga của anh đặc biệt, không lẫn với bất cứ một ca sĩ nào. Mà, anh lại còn điển trai, dễ thương với nụ cười “trẻ thơ” nữa chứ. Bọn con gái chúng tôi ngày ấy đứa nào cũng mê tít. Có đứa còn thậm chí bật cassette rồi chép lại lời bài hát của anh vào sổ tay. Hồi đấy sân chơi âm nhạc chưa nở rộ như bây giờ, Lam Trường gần như là ca sĩ tiên phong trong dòng nhạc trẻ, sau anh rất nhiều A Trường, B Trường, C Trường nữa nhưng không có ai “hot” bằng Lam Trường. Tôi nhớ năm học cấp III, tôi có cậu bạn trai đã tỉ mẩn thâu những bài hát hay nhất của Lam Trường vào băng cassette, vỏ băng in ảnh Lam Trường, rồi gói ghém, thắt nơ bẽn lẽn mang tặng. 
Cái thời ấy, khi báo Hoa học trò đang thời hoàng kim, có mỗi tờ báo mà đám học sinh cứ tranh giành nhau để đọc, Lam Trường thường xuyên xuất hiện với cái tên A2- (anh hai) Lam Trường. Bọn con gái thì cắt ảnh làm kỷ niệm, bọn con trai thì bắt chước hát theo, mà thi nhau bắt chước cái điệu hơi giật giật giọng của anh, đứa nào bắt chước giống thì được đám con gái thích lắm. Đấy, phàm cái gì đã được đám đứng sau quỷ ma hâm mộ, thì có nghĩa là nó sẽ đi theo họ rất lâu sau này và sẽ còn trở lại trong những câu chuyện, những hàn huyên, hoài nhớ.

 

Bây giờ để nghe nhạc, người nghe chỉ cần lên mạng tìm trên các trang nhạc số là muốn nghe ca sĩ, nhạc sĩ hay bài hát gì cũng có, cũng chẳng cần phải lọ mọ chép tay làm gì cho mệt. Học sinh hôm nay cũng ít nghe loại nhạc chúng tôi nghe ngày xưa vì họ có nhiều sự lựa chọn hơn, nhiều trào lưu và hiện đại hơn. Còn chúng tôi, giờ đã là những ông bố, bà mẹ của trẻ con rồi, ngồi nghe Lam Trường - những ca khúc cũ của anh không hẳn là nghe nhạc nữa mà nghe lại âm thanh một thời học trò rất ngu ngơ, trong sáng và cả sến xẩm. 
Cách đây ít hôm, Lam Trường ra Hà Nội để giới thiệu album Mong em hạnh phúc. Vận chiếc vest màu xanh, trông anh trẻ trung hơn nhiều so với tuổi của mình. Fans hâm mộ vẫn gọi anh theo lối gọi thân mật, dễ thương là A2 có lẽ cũng bởi vì ở Lam Trường toát ra vẻ gì đó thân thương, đáng tin cậy như một ông anh trai vậy. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi, rồi các bạn trẻ ít tuổi hơn chúng tôi thậm chí tới 9, 10 hoặc tuổi hoặc hơn vẫn gọi Lam Trường theo cách ấy như thể nhiều năm nay anh chưa hề “già” thêm tuổi nào vậy.
Phải nói rằng, hiếm có ca sĩ nào có sức “hot” bền bỉ như Lam Trường. Anh là một trong những người đầu tiên mở đường cho dòng nhạc nhẹ và trải qua một thời gian dài với đầy sự thiên biến vạn hóa của các thể loại âm nhạc cũng như sự đảo điên của thế giới showbiz. Nhiều cái tên không còn dấu vết trên thị trường nhạc Việt nữa, một số còn “sống” nhưng nhờ vào scandal và nhiều thứ chiêu trò. Lam Trường thì khác, anh không ồn ào, cũng chẳng lặn mất tăm, anh vẫn hát cho những khán giả yêu thương anh suốt bao nhiêu năm qua, giản dị, chân thành, không màu mè hoa lá cành nhưng vẫn đủ để khiến fans không nguôi thổn thức và háo hức chờ đợi mỗi khi anh cho ra một sản phẩm mới.

Lam Trường và giấc mơ thành hiện thực
Có lẽ hơi buồn cười khi nói một người đàn ông ngoài 40 tuổi vẫn còn “nét trẻ thơ” nhưng quả thật, đôi khi, tôi vẫn bắt gặp đâu đó trên khuôn mặt anh, đặc biệt trong nụ cười anh một chút gì rất trẻ con. Nó làm tôi không kìm được câu hỏi, không hiểu ngày bé anh như thế nào nhỉ? Lam Trường cười bảo, ngày bé anh sống ở quận 10, nhà đông anh chị em, Trường là út và cũng nghịch ngợm vô cùng, thường đầu têu bày trò chơi cho bọn trẻ con trong khu phố. 

 

Vốn thích đọc truyện đặc biệt là thể loại kiếm hiệp, lại có năng khiếu kể chuyện, mỗi khi đọc xong một cuốn truyện nào là Trường lại “chiêu mộ” đám lít nhít trong khu phố ngồi quây quần lại, Trường leo lên chỗ cao nhất ngồi vắt vẻo, mặt biểu cảm và bắt đầu kể. Tụi trẻ con thích mê, hâm mộ anh Trường ghê lắm nên nghe chuyện này xong lại muốn chuyện khác. Nhưng kể không công hoài thì mệt muốn chết, “đại ca” Trường yêu cầu từ nay đứa nào muốn nghe chuyện thì phải “cống” hoa quả. Tụi nhỏ răm rắp làm theo. Về sau vốn liếng đã cạn trong khi vẫn thèm hoa quả, thế là Lam Trường bèn… chế truyện cho dài hơn, ly kỳ hơn, ăn hoa quả đã hơn. Nhắc lại chuyện hồi con nít ham ăn, A2 cười tít khoe hai chiếc má lúm xinh xinh mà cậu con trai nhỏ Kiến Văn của anh hiện nay đang sao nguyên bản chính.
Như tất cả những đứa trẻ khác trên thế giới này, những đứa từng trốn ngủ trưa đi chơi, bày trò nghịch ngợm, đá banh, đánh trận giả, cũng bị ba mẹ rầy la và cũng từng ước mơ viển vông này nọ, Lam Trường cũng có một tuổi thơ mang đầy âm hưởng “Nguyễn Nhật Ánh”. A2 khoe, năm 7 tuổi khu phố tổ chức trung thu cho các cháu thiếu nhi trong đó có tiết mục thi hát. Các bạn hát toàn bài quen thuộc, riêng Trường thì hát một bài nhạc ngoại nhưng hồi đó bé, đâu biết tiếng chỉ nghe xì xồ thế mà cũng lũn cũn ra sân khấu tự tin xì xồ như ai. Không được giải, Trường ngồi phệt xuống đất khóc tu tu, ai dỗ gì cũng không nghe, ban tổ chức sợ quá mang cây đèn kéo quân đẹp ơi là đẹp tới tặng, cho giải nhất luôn mà vẫn khóc quá trời. Sau nín, các bác hỏi Trường mới hay, giải gì cũng được nhưng “con muốn được tặng bánh cơ”. Hóa ra, mục đích của cậu nhóc Lam Trường ham ăn khi ấy chỉ là những chiếc bánh. Có thể các fans của Lam Trường khi nghe những cậu chuyện ngộ nghĩnh này sẽ rất đồng cảm bởi vì ai cũng đã từng có một tuổi thơ rất “Bờm” như vậy.
Bộc lộ năng khiếu ca hát từ khi còn rất bé, A2 chia sẻ, hồi nhỏ mơ ước của anh là trở thành ca sĩ, được đứng trên sân khấu lớn hát, bên dưới các bạn gái hâm mộ thổn thức lắng nghe. Tưởng chỉ là ước mơ con trẻ thế thôi nhưng sau này khi đang học chuyên ngành về quản lý kinh tế, Trường bỗng rẽ ngang đi hát thật. Anh kể, “ngày đó tôi đi hát ba không đồng ý. Ba nghiêm khắc lắm. Có bữa phải giấu giày vô trong cặp sách rồi lẻn đi. Ba kêu hát hò làm chi, cái nghề xướng ca vô loài đó bạc bẽo lắm. Nghe ba nói vậy, tôi thấy ức lắm chỉ muốn làm sao chứng minh lời ba nói là sai”. Có lẽ cách ba dùng từ “xướng ca vô loài” đã phần nào chạm tới tự ái của Trường, nó càng khiến anh nỗ lực nhiều hơn. Trường đi hát nhiều ở các sân khấu nhỏ, chỉ để nhận những đồng cát xê tính bằng “chục ngàn”. Ấy vậy mà, ngay từ những năm đó, sự cạnh tranh, chèn ép, tranh cướp show của các ca sĩ cũng đã rất gay gắt rồi. Sau một lần bị “bắt nạt” như vậy, Trường quyết định chỉ nhận lời hát phòng trà, sân khấu tuy nhỏ hơn, người nghe tuy ít hơn nhưng ở đó không phải bon chen, chèn ép, không có ai cướp sân khấu của mình. Năm 1994, Lam Trường tham gia cuộc thi Thập đại tinh tú do cộng đồng người Hoa tổ chức và được Kim Lợi studio mời về hợp tác. Trong một lần tình cờ gặp nhạc sĩ Bảo Chấn tại studio, Lam Trường được ông trao bản Tình thôi xót xa, bản nhạc sau đó liên tục đứng đầu top ten Làn sóng xanh và từ đây, cái tên Lam Trường bắt đầu tỏa sáng.

 

Con đường đến với thành công của Lam Trường có lẽ là sự kết hợp của nhiều yếu tố: Năng lực, sự nỗ lực của bản thân, một hướng đi đúng đắn và cả sự may mắn. Nhưng có lẽ, hướng đi mà như cách Lam Trường nói “chiến lược” của anh là yếu tố quan trọng nhất giữ cho thành công của Lam Trường bền bỉ đến tận bây giờ. Anh chọn cho mình một lối đi riêng, tránh những đấu đá, cạnh tranh của showbiz. Anh trung thành với phong cách của mình, dòng nhạc của mình, khán giả của mình và anh cho rằng, khán giả chính là những người đã giữ anh ở lại trên sân khấu này, trong nền âm nhạc này bằng cách đặt anh vào trái tim của họ như cách anh đặt họ vào trái tim mình. Nếu so sánh cách đi của Lam Trường với những người bộ hành thì đó là cách đi thong dong, điềm đạm, chắc chắn nhưng bền bỉ.
Ít khi cái tên Lam Trường xuất hiện trên mặt báo dính với các vụ scandal. Điểm lại từ trước tới nay thì “scandal” lớn nhất của anh có lẽ là việc anh ly hôn với vợ và đính hôn với một cô gái trẻ hơn anh khá nhiều. Đối với một người bình thường, việc ly hôn và bắt đầu một cuộc sống mới là chuyện hoàn toàn chẳng có gì đáng nói nhưng khốn nỗi, với những người nổi tiếng thì đó lại là đề tài được người ta quan tâm và thích mổ xẻ. Nhắc lại chuyện này, Lam Trường rất bình tĩnh. Anh mỉm cười, nói, “tôi rất ngạc nhiên khi trên một số trang mạng người ta viết về chúng tôi như thể họ sống cùng tôi vậy nhưng thực tế, bất cứ một chuyện gì xảy ra, người trong cuộc bao giờ cũng là người hiểu rõ nhất. Vậy nên, tôi chỉ muốn nói rằng, chuyện gì đã qua xin hãy để nó lại sau lưng, đừng đào bới nữa vì nó sẽ làm tổn thương những người khác. Mỗi chúng ta chỉ nên sống cuộc đời của chính mình thôi”.
Ý tưởng bìa Album Mong em hạnh phúc có lẽ cũng xuất phát từ những trăn trở của Lam Trường đối với những gì chúng ta đã, đang và sẽ trải qua trong cuộc sống như thế. Bìa album là bức ảnh được chụp từ phía sau lưng anh, hình ảnh một người đàn ông đang xốc lại áo thể hiện sự từng trải và thông điệp về quan điểm sống rằng, cần dũng cảm bỏ lại quá khứ sau lưng mình để sẵn sàng bước tiếp. Có lẽ đó là một sự lựa chọn đúng đắn và không thể khác được nếu chúng ta còn muốn đi xa hơn, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn trên hành trình vốn dĩ ngắn ngủi của đời người.

Minh Minh
Bình luận
vtcnews.vn