
Ngày 4/4: Nhận lệnh từ xa
Sau 9 ngày làm phim tại các vùng nông thôn các tỉnh miền Ðông và miền Bắc của Thái Lan, đoàn VTC16 chúng tôi gồm 2 biên tập nữ và 1 quay phim bắt đầu di chuyển về Băng Cốc. Về đến phòng khách của nhà nghỉ trên thủ đô Băng Cốc, chúng tôi tranh thủ gọi điện về Việt Nam. Thật không thể tin được, chị đồng nghiệp ở kênh thông báo 3 tuần nữa tôi sẽ lại có chuyến đi Indonesia. Tôi hơi… sốc, vì không nghĩ là trong cùng một tháng mà mình có thể được đi tận 2 quốc gia liền. Chúng tôi vội vàng tìm hiểu xem đảo Bali xinh đẹp có những gì. Tất nhiên là đọc để biết thôi, chứ địa điểm chúng tôi sẽ đi làm phim là Java, một hòn đảo nông nghiệp của Indonesia.

Ngày 20/4: Trước ngày lên đường
Ngày mai là đoàn VTC16 chúng tôi khởi hành từ Hà Nội đi Indonesia. Trước khi lên đường, chúng tôi được đơn vị tổ chức bên Indonesia thông báo là Indonesia đang vào mùa mưa, nhiệt độ xuống, cần mang dép để lội ruộng, ô, áo mưa mỏng, áo khoác mỏng… Cả tôi và quay phim Ðắc Lực đều thấy lo. Mọi khi, các đoàn đi làm phim ở nước ngoài thường là nhóm 3 người trở lên mà lần này lại chỉ có hai anh em. Ở Java toàn đồi núi mà trời lại mưa thì ai vác chân máy cho đây?

Ngày 21/4: Những người bạn mới
2h chiều. Khi tôi và Ðắc Lực đặt chân đến Sân bay quốc tế Jakarta, Indonesia, nhiệt độ là 39,5°C, nắng chói chang. Mệt, nhưng cũng may. Trời mà mưa thì hết làm phim! Chúng tôi có nửa tiếng di chuyển bằng taxi từ sân bay chính ra vùng bay nội địa. 30 phút ngắn ngủi cũng đủ để chúng tôi cảm nhận được một thủ đô Jakarta có đời sống cao hơn Hà Nội.
Những tuyến đường đông nghẹt xe ô tô được thiết kế theo tầng, theo lớp cho thấy một kết cấu hạ tầng giao thông khá quy củ và nghiêm ngặt. Xung quanh những trục đường lớn cũng là những tòa nhà cao tầng hiện đại như tại bất kỳ một thành phố trung tâm nào khác. Âm thanh đường phố dĩ nhiên là sôi động hơn sự yên tĩnh trong suốt chặng bay đưa chúng tôi từ Việt Nam tới đây. Tuy vậy, chúng tôi không hề thấy có tiếng còi xe inh ỏi.
Gần 2 tiếng sau, chúng tôi gặp chị Ika, người dẫn đường kiêm phiên dịch của đoàn. Ika hiện là người phụ trách đối ngoại của Hội nông dân quốc gia Indonesia – API. Chị khoe tôi chiếc túi màu xanh chuối đã bạc màu có dòng chữ Hội nông dân Việt Nam. Ika bảo, chị đã từng tham dự Hội thảo của Hội nông dân Việt Nam năm 2012. Chị rất thích nông nghiệp Việt Nam và chiếc túi màu xanh này…
7 giờ tối. Chúng tôi có mặt tại sân bay Solo, miền Trung đảo Java. Khi chúng tôi còn đang loay hoay đẩy xe hành lí, máy quay, chân máy thì một nhóm 3 thanh niên tươi cười xúm lại đẩy giúp.
Ika giới thiệu chúng tôi với Szhonde, Lodzi, Angra- những người bạn sẽ đồng hành cùng đoàn làm phim VTC16. Mọi người vui vẻ bắt tay làm quen và chúng tôi cũng được thông báo là vừa mới chiều qua thôi, ở đây vừa có động đất. Nghe tin, cả tôi và quay phim Ðắc Lực đều bàng hoàng, nhưng chính giọng nói và những nụ cười hết cỡ của các bạn Indonesia làm chúng tôi phần nào bớt lo lắng.
Do phải di chuyển liên tục từ 5h sáng tại Hà Nội đến tận 8h tối tại Solo, Boyolali – miền Trung đảo Java nên vừa về đến phòng nghỉ ở khách sạn là tôi đã lăn ra ngủ mê mệt, chẳng kịp chuyện trò với những người bạn mới Indonesia…

Ngày 22/4: Trải nghiệm bất ngờ…
8h sáng. Sau khi ăn uống xong, chúng tôi bắt đầu hành trình làm phim tại đất nước Indonesia. Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ huyện đảo Boyolali, miền Trung Java. Cũng giống như các đảo khác của Indonesia, địa hình tại đây là đồi núi đất dốc. Tuy vậy, nhờ có hệ thống đường đi rất êm nên chúng tôi không có cảm giác choáng váng. Ika giới thiệu, Java là đảo lớn thứ 5 của Indonesia. Ðảo được coi là đảo trung tâm về chính trị, kinh tế và nông nghiệp.
Dọc suốt tuyến đường quốc lộ mà chúng tôi đi qua là những đồng lúa, đồng dừa xanh mướt, thế nhưng, chúng tôi chưa thấy bất kỳ cảnh nông dân làm ruộng nào. Xe ô tô cũng ít gặp, xe máy thì thỉnh thoảng mới thấy. Một nông thôn Java hoàn toàn đối nghịch với một thủ đô Jakarta đông đúc.
Ðể ý tôi mới thấy tất cả các loại xe máy, xe đạp tại Indonesia đều được gắn thêm biển số ở phía đằng trước để người nào cũng có thể báo cáo vi phạm của người đi ngược chiều cho cảnh sát hoặc quân đội địa phương.
Ði tiếp một chặng nữa, chúng tôi gặp một chiếc xe màu vàng cỡ chừng 12 chỗ ngồi đang dừng đón khách. Ika giới thiệu, đó là hệ thống xe buýt liên làng. Xe buýt này chỉ đưa đón người dân và học sinh trong phạm vi 3 làng giáp nhau. Còn nông dân muốn lên thị xã hay thành phố thì sẽ đi tàu hoặc xe khách đường dài.
Trong khi tất cả đều đang mải bàn luận về xe buýt thì Lodzi đột ngột kêu xe dừng lại. Lozji phát hiện ra có một nhóm nông dân nữ đang đi cấy. Chúng tôi vô cùng vui mừng, hối hả vác chân máy, máy quay đi bộ về phía ruộng mà các nông dân nữ đang làm việc. Dụng cụ của họ rất thô sơ, chỉ là một vạt tre để căn luống mạ. Còn máy làm đất chỉ là chiếc máy cày cỡ nhỏ. Sau một hồi quay phim, phỏng vấn, trao đổi, chúng tôi phát hiện ra rằng họ là những nông dân không có sở hữu đất, và họ đang đi cấy thuê cho mảnh ruộng này

Ika cũng cho chúng tôi biết, mỗi hộ dân tại Indonesia thường chỉ sở hữu khoảng 0,25ha đất canh tác. Số hộ có đất canh tác chỉ chiếm khoảng 60% dân số của cả nước. Vì vậy mà rất nhiều hộ dân phải đi làm thuê. Một điền chủ lúa có 4 đến 7 hộ dân cấy gặt thuê là rất phổ biến. Chúng tôi chợt hiểu ra rằng, tại Indonesia, đất nông nghiệp hiếm và quý đến chừng nào.
Tạm biệt các chị nông dân, chúng tôi tiếp tục hành trình tìm hiểu về nông nghiệp Indonesia. Chắc sẽ chẳng mấy ai tin rằng một quốc gia ít đất nông nghiệp và hoạt động canh tác còn khá thô sơ như Indonesia lại là quốc gia đầu tiên trong khối ASEAN xuất khẩu được gạo hữu cơ vào các thị trường như Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.
10h sáng. Chúng tôi có mặt tại Văn phòng Hội nông dân miền Trung Java. Ðã được chị Ika giới thiệu từ trước, nhưng khi tới nơi, chúng tôi thực sự bất ngờ trước cơ sở hạ tầng của văn phòng Hội. Ðó đơn giản chỉ là một ngôi nhà mái ngói. Thật không thể tin rằng đây là trụ sở của một Hiệp hội đã và đang triển khai rất nhiều dự án với tổng kinh phí lên tới hàng triệu USD. Tiếp đón chúng tôi là nhóm các nhân viên của văn phòng và đại diện phía cảnh sát địa phương.
Phỏng vấn xong một anh cảnh sát, tôi hỏi đi hỏi lại họ tên đầy đủ, nhưng anh cảnh sát chỉ nói có đúng 1 từ. Chị Ika vội vàng giải thích, tại miền Trung đảo Java, tên của mọi người chỉ có đúng 1 từ, nếu có thêm họ ở phía trước thì đó là tên của bố.
2h chiều. Như kế hoạch, chúng tôi có mặt tại một xưởng làm phân bón hữu cơ tại huyện đảo Boyolali, miền Trung Java. Cũng giống như mô hình điền chủ lúa gạo mà chúng tôi đã thấy trên đường đi sáng nay, người chủ của xưởng phân bón cũng có tới 8 hộ dân tới làm thuê. Cả 8 hộ này đều không có đất ruộng, hoặc nếu có thì rất ít. Tiền công được trả theo ngày, trả bằng tiền mặt, hoặc bằng phân bón hữu cơ cho ruộng lúa nhà họ.

Khi được hỏi, các nông dân làm công tại đây cho chúng tôi biết, họ khá hài lòng với công việc ở xưởng bởi tất cả nguồn nguyên liệu làm phân hữu cơ đều là cây cỏ có sẵn ở trong vùng, như lá dong riềng, vả, cỏ, rơm... Ðiều này có nghĩa, họ hoàn toàn không phải mất chi phí đầu vào. Hơn nữa, với công suất 2 tấn phân hữu cơ mỗi tuần, xưởng có thể đem bán và người làm công được trả % tiền lãi. Làm phân hữu cơ cũng là cách giữ đất của người nông dân nơi đây. Ðiều này khiến chúng tôi giật mình nghĩ tới hoạt động bảo tồn tài nguyên đất ở Việt Nam.
Một điều thú vị là mặc dù các nông dân ở đây không biết tiếng Anh và tiếng Indonesia phổ thông, nhưng họ lại nắm rõ cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì đây là một phần trong môn Lịch sử tại Indonesia.
Hoàn tất công việc quay phim tại xưởng phân hữu cơ, cả đoàn phim và các nông dân của xưởng di chuyển ra khu vực đang thu hoạch lúa hữu cơ của họ. Tại đây, điều khiến chúng tôi bất ngờ hơn nữa: Hoạt động thu hoạch lúa khá là thủ công. Các nông dân cắt lúa xong thì tuốt ngay tại ruộng. Ðể chắc chắn rằng lúa không bị sót, rơm được đem vò bằng chân một lần nữa. Sau đó, rơm được bó lại, chở thẳng về xưởng làm phân hữu cơ, còn lúa được đóng bao, cân bán ngay tại ruộng cho cơ sở thu mua lúa gạo hữu cơ của Hội nông dân địa phương.
Dưới cái nắng 41°C, 8 hộ nông dân làm thuê vẫn mải miết thu hoạch lúa. Ngày hôm nay, họ phải thu hoạch xong toàn bộ 0,7ha ruộng lúa chín ở đây. Trong khi, ở ruộng bên cạnh, lúa của điền chủ khác vẫn còn xanh lá, chưa lên đòng. Trung bình mỗi năm, các nông dân tại Indonesia cấy luân phiên được 3 vụ lúa, vì vậy mà dọc khắp những tuyến đường quốc lộ ở đây, người ta sẽ dễ dàng thấy được hình ảnh của những dải lúa vàng, xanh liên tiếp xen kẽ nhau, tạo thành những mảng ghép tương phản đẹp mắt.

Ngày 23/4 - 25/4: Chỉ có quay phim và nông dân
Sáng sớm, đoàn làm phim chúng tôi lại rục rịch lên đường. Cả 4 người bạn Indonesia đi cùng đoàn đều thú nhận là đã bỏ cầu nguyện buổi sáng để đi cho kịp lịch trình của đoàn. Nghĩa là trong 5 ngày làm phim còn lại, chúng tôi sẽ chỉ có quay phim và nông dân mà thôi.
Hành trình của chúng tôi ngày hôm nay là hệ thống nhà xay sát và cơ sở chế biến, xuất khẩu gạo hữu cơ. Ðiểm đến nằm ở một ngọn núi khác nên chúng tôi mất 1 tiếng để di chuyển. Thực ra, mất 1 tiếng là vì anh chàng lái xe đã đi đường vòng để chỉ cho chúng tôi ngọn núi mới có động đất 2,3 hôm trước. Ở vùng này, ngoài động đất, thỉnh thoảng còn có những trận mưa cát bụi, nhưng nông dân vẫn cứ sống và cấy trồng ở đây bởi theo họ, đất đá nham thạch rất giàu dinh dưỡng.
Chúng tôi lại tiếp tục có mặt tại hệ thống nhà xưởng và kho chế biến, xuất khẩu gạo hữu cơ của Hội nông dân miền Trung đảo Java.
Những gì diễn ra tại khu nhà xưởng thực sự làm chúng tôi rất bất ngờ. Ngoại trừ công việc xay sát, đóng gói chân không làm bằng máy, các công việc liên quan còn lại hầu hết là thủ công. Chẳng hạn như việc sàng lọc, nhặt chọn gạo. Anh Kurani, người quản lí xưởng gạo hào hứng giới thiệu với chúng tôi: “Hạt gạo hữu cơ có giá trị về chất lượng và giá thành, vì vậy chúng tôi phải rất cẩn thận. Gạo bán thông thường vốn được làm sạch và tác động quá kỹ, làm mất hết lớp cám dinh dưỡng bao quanh hạt. Chúng tôi thì khác. Chúng tôi cố gắng giữ lại lớp cám dinh dưỡng này. Mất nhiều thời gian và công sức hơn nhưng cơm lại đậm hơn và dinh dưỡng hơn”. Có lẽ, chia sẻ của anh Kurani cũng chính là bí quyết để hạt gạo hữu cơ của Indonesia giữ vững được giá trị xuất khẩu tại các thị trường khó tính như Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản trong suốt những năm qua.
… Cứ thế, hành trình 2 ngày làm phim tiếp theo của chúng tôi là đi từ vùng núi này sang vùng núi kia… Mỗi một sườn núi chúng tôi đi qua hay mỗi một người nông dân mà chúng tôi gặp gỡ đều để lại những ấn tượng rất khác biệt. Họ là một phần thu nhỏ của đời sống nông nghiệp, nông thôn của đất nước có số đảo nhiều nhất thế giới và cũng xảy ra nhiều động đất gần nhất thế giới.

Ngày 26/4: sự cố…
Ở Indonesia đã có những Ðiền chủ là nữ (đây được coi là bước đột phá tại một quốc gia có phần lớn người dân theo Ðạo Hồi như Indonesia). Họ tự mình nghiên cứu và áp dụng khoa học vào sản xuất, đem lại công ăn việc làm cho không ít nam giới, thậm chí là cả một làng….
8h sáng. Ðoàn làm phim chúng tôi tới một khuôn viên nhà gỗ, mái ngói có ao vườn xung quanh. Ðịa điểm này cách vị trí hệ thống nhà xưởng chế biến gạo hữu cơ chừng 10 tiếng đi ô tô đường núi.
Ra tận tường rào đón chúng tôi là cô Ugo, một phụ nữ 51 tuổi, trắng và cao lớn. Như Ika giới thiệu, thì bà là điền chủ của toàn bộ khuôn viên nhà vườn, ao cá ở đây và hơn 0,5ha lúa hữu cơ ở ngoài đồng. Cùng đón tiếp chúng tôi với bà Ugo là 8 anh chị em khác của bà. Họ nghe nói có đoàn làm phim từ Việt Nam tới nên đã tụ tập về nhà cô Ugo từ tối ngày hôm trước.
Cô Ugo hiện là người quản lí của chuỗi cung cấp lúa gạo hữu cơ gia đình và trong vùng, giúp tạo công ăn việc làm cho 12 hộ dân cùng làng. Toàn bộ hệ thống canh tác mà bà tạo dựng trong 10 năm qua bao gồm: Sản xuất lúa gạo hữu cơ, nuôi thả cá, chăn nuôi bò, dê, sản xuất thuốc trừ sâu sinh học.
3h chiều. Cô Ugo đưa chúng tôi tới ruộng lúa mà họ giới thiệu là rất đặc biệt. Tại đây, lần đầu tiên chúng tôi được tận mắt thấy mô hình nuôi cá trong ruộng lúa. Có một nhóm hai anh em nông dân phụ trách toàn bộ hoạt động của 0,2ha ruộng lúa nuôi cá ở đây.
Dưới cái nắng 40°C, chúng tôi cố gắng tập trung làm thật nhanh để mọi người được nghỉ sớm, nhưng kết quả lại ngược lại. Khi tôi và Ðắc Lực cần hai anh em bác nông dân đi lại ở ruộng lúa thì hai bác lại đứng yên, hay khi cần thả con cá xuống ruộng thì hai bác cũng đứng yên… Hai bác cứ đứng yên suốt khiến tôi không tránh khỏi thất vọng. Lúc đó, cả biên tập và quay phim chỉ muốn lăn ra ngất vì trời quá nắng nóng và bất lực khi đầu này ruộng và đầu kia ruộng cứ phải gào lên để ra hiệu nhưng lại không hiểu ý nhau. Mãi một lúc sau, tôi mới biết, thì ra hai bác nông dân bị khiếm thính. Sự cố này khiến cho tôi và Ðắc Lực đều thấy khó xử. Mệt, nhưng lại thấy thương hai bác vô cùng.
Cũng giống như ở Việt Nam hay bất kỳ một quốc gia nào khác, dân số làm nông nghiệp ở Indonesia đang ngày càng bị già hóa. Thế hệ trẻ đang dịch chuyển lên thành phố tìm kiếm những cơ hội làm việc nhiều tiền hơn và để lại nghề nông vất vả cho tầng lớp lớn tuổi.

Ngày 28/4: Lưu luyến chia tay
Sáng sớm, tại trụ sở của Hội nông dân Indonesia, đoàn làm phim VTC16 làm nốt thủ tục giấy tờ công tác và chào tạm biệt những người bạn Indonesia. Tất cả chúng tôi đều gầy hốc hác và đen nhẻm sau chuyến đi, nhất là anh chàng béo Lodzi đã giảm được 4kg.
Sau khi chuẩn bị đủ hành lý, chúng tôi cuống cuồng lên xe taxi để ra sân bay. Vậy là cuối cùng, chúng tôi đã không có thời gian để chụp lại tấm hình chung của cả đoàn sau 7 ngày lao động không ngừng nghỉ. Khi biết chúng tôi chuẩn bị quay trở về Jakarta, các nông dân nuôi cá đã làm các món ăn sáng từ cá hữu cơ để mời cả đoàn. Còn cô Ugo thì đem tới mấy bao gạo hữu cơ để cho chúng tôi mang về Việt Nam, nhưng thật tiếc, chúng tôi không thể nhận vì hành lí và máy quay đã quá nặng… Thứ quý giá mà chúng tôi đem về Việt Nam là những thước phim về những người nông dân và đất nước Indonesia.
Nếu có dịp, chúng tôi sẽ trở lại “đất nước vạn đảo” này để làm phim thêm một lần nữa. Có thể, lúc đó điểm đến sẽ là một vùng đất mới, với những con người mới, nhưng cảm xúc thì chắc chắn sẽ vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Ðối với chúng tôi, những phóng viên nông nghiệp của VTC16, mỗi chuyến đi là một hành trình học hỏi, khám phá, chia sẻ. Và những chuyến hành trình đó vẫn còn dài phía trước…
(Ghi theo lời kể của BTV Phương Thảo)


Bình luận