Trước khi gặp bà, tôi luôn tự hỏi cái gì đã tạo nên số phận con người. Câu chuyện của bà không cho tôi một đáp án cụ thể nào. Chỉ biết rằng, nếu, ông trời đã lập trình nên cuộc đời khốn khó của bà và ba cô con gái, thì tính cách và bản lĩnh kiên cường của bốn người đàn bà đẹp (và đã từng đẹp này) đã thách thức số phận là điều mà tạo hóa đã không lường trước được.
Tôi đến thăm nhà Lê Mai. Căn nhà chật hẹp này đã từng sống trong đó năm người nghệ sĩ. Nay chỉ còn bà, một mình, với không kể xiết những bức ảnh đen trắng sống động và hiện hữu, thật đến không thể thật hơn về quá khứ và cả về số phận bốn người đàn bà làm nghệ thuật là Lê Mai, Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vy.
Có quá nhiều bài báo, quá nhiều chương trình truyền hình nói về gia đình có ba đời làm nghệ thuật của Lê Mai, nhiều đến nỗi khi gặp lần đầu tôi có cảm giác như đã quen bà từ lâu. Ấy thế nhưng, khi nghe bà kể lại những câu chuyện đã cũ bằng một trí nhớ tuyệt vời như thể mọi thứ mới vừa xảy ra ngày hôm qua, tôi vẫn cảm thấy bối rối và xúc động. Cuộc đời bà giống như một con sông lớn cuộn sóng, để từ đó ba nhánh sông nhỏ tách ra chảy về ba hướng khác nhau với những hành trình và số phận khác nhau. Nhưng, sau những ghềnh thác thăng trầm, tất cả đã tìm thấy bến bờ bình yên của mình, nơi đó có tin yêu, lòng vị tha và tình ruột thịt.
Bà có tin vào số phận không?
Có chứ. Có lẽ tôi là người tin vào số phận nhất đấy. Tôi vẫn thường nói với các con, “nếu không tin vào số phận, có lẽ mẹ đã chết từ lâu rồi. Đến bây giờ mẹ vẫn sống được thế này mà không phát điên mới thật chuyện lạ”.
Bà và ông Trần Tiến gặp nhau cũng là số phận?
Tôi lấy ông Trần Tiến là cái số mà bỏ cũng là cái số. Ngày xưa tôi và ông Tiến ở cùng một đoàn. Chúng tôi có nhiều cái hợp nhau nhưng tôi thích nhất ở Trần Tiến là vì ông ấy hay đánh guitar hát nhạc Vàng, miệng phì phèo điếu thuốc lá, lại là giai Hà Nội. Cái hình ảnh ấy khiến tôi “đổ” luôn. Năm chúng tôi cưới nhau, tôi 19, còn Trần Tiến 20.
Ông Tiến không muốn tôi theo nghề, nhưng tôi thì dứt khoát “bỏ anh thì bỏ chứ bỏ nghề thì không”. Năm này qua năm khác, những bất hòa xảy ra như những sợi dây đàn, căng quá thì đứt. Chúng tôi ly hôn.
Thời của tôi, chuyện ly dị cũng là tày đình lắm. Về sau tôi đi xem thầy, thầy bảo: “tôi tuổi Hổ lấy Trâu là không hợp. Hai cái tuổi này nó hãm nhau”. Nếu nói duy tâm thì có lẽ cũng là do ông trời sắp đặt chỉ cho chúng tôi duyên phận đến đoạn đó mà thôi.
Khi ly hôn bà đã có tới ba cô con gái, chắc bà từng khổ tâm lắm?
Cũng thật may cho tôi là khi bố mẹ bỏ nhau, ba đứa con gái đều ủng hộ. Các con tôi cũng đã khổ vì chứng kiến bố mẹ bất hòa mãi rồi. Sau khi ly hôn, tôi tự nguyện rút xuống ở dưới cái bếp vỏn vẹn 6m2. Tôi đi giờ nào, Vy cắp quần áo theo mẹ giờ đấy cho tới khi 11 tuổi con vào trường múa.
Bà Lê Mai và hai cô con gái Lê Khanh, Lê Vy
Không chỉ đứt đoạn tình duyên mà ngay cả “mối tình” với nghề diễn của bà dường như cũng lận đận?
Bụng mang dạ chửa Lê Vân chỉ còn một tháng nữa là sinh thì tôi bị kết tội là không tố bố. Bố tôi là nhà thơ Lê Đại Thanh, bị quy là phản động, có dính đến phong trào Nhân văn Giai phẩm. Tôi là con, bị giảm biên chế. Có chết tôi cũng không bao giờ quên, ngày đó tôi sinh Lê Vân, đoàn trưởng là ông Chu Học Phi (bố nhà văn Chu Lai) đến thăm và nói một câu thế này: “cháu ơi, trong lúc sóng gió thì cháu đành chịu vậy. Khi nào cháu bé nó lớn thì bác để cháu vào đoàn”. Nhưng tính tôi ngang ngạnh, không thích cầu xin ai. Nên khi Lê Vân cứng cáp, tôi bế con xuống đoàn thanh niên lao động xin vào đoàn văn công nghiệp dư, ở đó tôi đã gặp những người mà tôi kính trọng như Thế Anh, Doãn Hoàng Giang, Hà Văn Trọng…
Tôi quyết về đấy sinh hoạt miễn sao không bị cắt đứt sự nghiệp.
Nhưng cuối cùng, hình như số phận vẫn thử thách lòng yêu nghề của bà?
Là vì, cũng năm đó, sở Văn hóa Hà Nội thành lập đoàn kịch gọi là Đoàn văn công công nhân Hà Nội. Ông giám đốc sở mời tôi về đoàn và bảo, “tôi cho cô vào đoàn công tác để lấy tiền mà nuôi con”. Tôi nhận lời ngay.
Tôi làm ở đó cho đến lúc sức khỏe yếu quá, cơ thể suy nhược chỉ còn có 34kg thì người ta không cho tôi diễn nữa mà cho về giữ quỹ. Nhưng tôi là một diễn viên, cả đời chỉ biết đứng trên sân khấu làm gì có chuyên môn mà bảo tôi giữ quỹ? Thế là tôi viết đơn xin nghỉ hưu non. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng mọi thứ thế là hết. Không ngờ, vì cái thân xác gầy gò này, mà năm 1982, lần đầu tiên tôi được mời đóng phim Đứa con của hàng xóm.
Lê Vân hồi nhỏ
Có lẽ đó cũng là duyên số?
Nhắc đến duyên số. Năm ấy, một ông thầy bói nói với tôi “tôi không biết chị làm nghề gì nhưng sự nghiệp của chị không ngắn mà cũng không dài. Đến khi nào cả nước biết đến chị thì chị mới thôi”. Tôi nghĩ bụng “đúng là bốc phét”.Tôi nghỉ mất sức thì bảo cả nước biết đến tôi làm sao được. Nhưng đúng là sau bộ phim đầu tiên, tôi thường xuyên được mời đi đóng phim truyền hình, diễn nhiều vai khác nhau kể cả ăn mày. Tôi vui vẻ đến độ tăng lên được 20kg lận. Mọi người cứ trêu “về hưu mà được như bà Mai thì hãy nên về” (cười).
Hình như ba cô con gái đều cứng cỏi và mạnh mẽ như bà?
Cha mẹ sinh con giời sinh tính. Lê Vân sinh ra đã cứng cỏi, và cá tính. Tôi còn nhớ hồi Vân bé, mẹ đi diễn đến đêm mới về, Vân bế Khanh đi chơi thấy muộn quá thì ngủ luôn nhà hàng xóm. Tôi lọc cọc dắt xe về nhà không thấy con đâu thì đi tìm đến nhà thứ 7 mới thấy. Nhìn mẹ lo lắng, Vân bảo “từ mai con sẽ bế em về nhưng mẹ đừng để đèn. Mẹ để trước cửa một cái đèn dầu cho đỡ tốn điện”.
Từ bé Vân đã tự lập. 6, 7 tuổi tự đi xin học vỡ lòng. Có một lớp học trên con phố này. Vân đi chơi ghé vào nhìn thèm thuồng lắm. Cô giáo hỏi có muốn học không, Vân gật đầu thế là về bảo mẹ mua sách vở. Vân học giỏi và rất chăm học. Cái ngày Vân đi sơ tán, tôi đến thăm. Trẻ con nô đùa ầm ầm, con mình thì ngồi dưới hầm cá nhân học. Trông thấy con mà tôi chảy nước mắt nhưng cũng lại hoàn toàn tin tưởng con.
Lê Vân đã từng rất tủi thân khi không thấy tên mình trong tờ ly hôn của bố mẹ và giữ kín điều ấy để gặm nhấm và đau khổ suốt bao năm qua. Phải chăng cũng là tính cách từ bé đã vốn quá nhạy cảm, kín đáo và mạnh mẽ?
Trong ba chị em thì Lê Vân là người cứng cỏi nhất nhưng cái chất đàn bà cũng nhiều nhất. Vân nhạy cảm và sống khép kín. Ngay cả khi còn bé cũng ít khi bộc lộ cảm xúc.
11 tuổi Vân đi học ở trường múa tôi đến thăm. Lần sau tôi đến Vân mới kể “mẹ ơi, lần trước con tiễn mẹ ra xong lúc về chui vào màn trong bụng con nó cứ làm sao ấy”. Ấy là Vân diễn tả cảm giác nao nao, buồn nhưng không biết dùng từ, không biết thổ lộ. Như con người ta thì khóc hu hu, con mình tuyệt nhiên không.
Và điều đó đã vận vào số phận của Lê Vân?
Có lẽ vậy. Ngày xưa có chuyên gia Liên Xô sang dạy múa. Ai được múa với chuyên gia là một điều tuyệt vời nhưng Vân dám từ chối. Vì việc này, cô bị kiểm điểm lên xuống. Vân chấp nhận kiểm điểm và thẳng thắn trình bày: là vì ông ta đặt tay vào những chỗ không nên đặt, “tôi hỏi các chú, các anh, nếu vợ các chú, các anh bị như thế thì các chú, các anh có cho múa nữa không?”. Về sau cả đoàn theo ông chuyên gia về Liên Xô. Vân cũng đi. Ông ấy mời cả đoàn về nhà ăn cơm riêng Vân không về.
Vân là như thế. Ít nói, khó gần, dễ xúc động và cũng dễ tự ái. Cái gì của Vân thì không ai được động vào. Thích thì không ai cản được. Ngay cả chuyện đường tình cảm cũng vậy. Thời con gái, bao nhiêu người đến, mẹ ưa thì Vân không ưa. Nói thế nào cũng không được, cứ bướng bỉnh theo ý mình. Thôi thì đó là cái số của Vân, tôi cũng không dám áp đặt con, để con tự do quyết định cuộc đời mình.
Có lần tôi hỏi Vân tại sao lại kết thúc sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao. Vân bảo, tốt nhất là rút lui để giữ lại hình ảnh đẹp chứ đừng mòn mỏi đi theo mà làm gì. Lên đến đỉnh rồi thì dừng lại, đừng để tụt xuống dốc. Vân mạnh mẽ thế và tôi thấy quyết định của con là đúng.
Có người nói rằng, trong ba chị em, Lê Khanh giống với mẹ nhất?
Tôi sinh ra Khanh được có 1,8kg. Ngày tôi đi diễn ở Quảng Ninh cũng mang con theo. Lúc đấy Khanh yếu lắm, mấy người đi trên ca nô còn rỉ tai nhau là đi đến Quảng Ninh chắc chết. Lớn lên, Khanh lúc nào cũng nhút nhát, bẽn lẽn chỉ bám chặt lấy mẹ. Đi học về là rúc vào ngủ với mẹ. Khi đi tuyển vào học kịch, Mẹ cũng phải dắt vào tận nơi. Trong khi Vân đi tuyển múa thì chỉ cần đưa đến rồi về nhưng Khanh thì mẹ phải ngồi đợi đến hết buổi. Bị các bạn trêu Khanh thì chỉ biết núp sau lưng mẹ, víu lấy áo. Mà hồi đấy ai trêu chứ? Là Lan Hương, Ái Thanh (em Ái Vân).
So với Khanh, Vân táo tợn hơn nhiều, thích chơi với con trai và hầu như chẳng sợ ai hết. Khanh thì khác. Khanh hay lấy khăn mặt vặn vẹo thành búp bê, sợ ma, sợ gián, sợ đủ thứ... Nhưng bù lại, Khanh rất khéo tay. Cả ba cô con gái đều thích nấu ăn nhưng Khanh bao giờ cũng khéo nhất. Tôi hiếm khi có điều gì không hài lòng về Khanh.
Phải chăng vì tính cách này mà trong ba chị em cùng một mẹ sinh ra, Lê Khanh như một viên bi ve lúc nào cũng bình yên, trọn vẹn, hoàn hảo?
Lê Khanh là người sống dung hòa, tình cảm. Lúc nào Khanh cũng là người ở giữa bố và mẹ. Chị Vân ở với bố. Khanh đón mẹ về ở gần chăm sóc, thăm hỏi bố thường xuyên. Rồi thì đến nhà Vân chơi với các cháu. Có dịp đi nước ngoài dù đi nước nào cũng ghé qua Pháp thăm Vy.
Nhưng Khanh cũng là người dám sống thật với tình cảm của mình. Khi Khanh lấy Phạm Việt Thanh (lúc ấy đã có gia đình), tôi cũng khuyên răn con nhưng tình yêu thì không ngăn được. Khi yêu người ta không còn tỉnh táo nữa. Nhưng có lẽ cũng là duyên số. Giờ hai anh chị sống với nhau rất hạnh phúc. Khanh chăm lo cho chồng con kinh khủng, tôi ở cạnh tôi biết. Nhà có người giúp việc, nhưng Khanh luôn tự tay chợ búa, cơm nước. Vợ chồng đối xử với nhau rất tử tế. Sáng sáng Khanh mua đồ ăn sáng cho chồng con, pha cà phê hai vợ chồng cùng uống. Cùng nhau đưa đón con đi học. Nhìn hai vợ chồng hạnh phúc, tôi cũng mừng.
Hai mẹ con ở sát cạnh nhau. Nên cứ khi nào ở nhà là Khanh lại nấu nướng rồi mang sang ăn cùng với mẹ. Tôi vẫn hay đùa “con gái mà lấy chồng gần. Có bát canh cần nó cũng mang sang”.
Nói vậy, cô con gái út lấy chồng xa của bà là Lê Vy chắc sẽ tủi thân lắm?
Có lần Lê Vy gọi điện về khóc nói là “con theo mẹ từ trong bụng mẹ, theo mẹ xuống cái bếp 6m2 để ở. Giờ đi xa mẹ, con không đành lòng”.
Lê Vy sống rất tình cảm và thơm thảo. Tôi vẫn trêu Vy mà có cái ăn thì khối người không lo chết đói. Có lần tôi đèo Vy đi diễn về, đến phố Hàng Đào có cái dốc Vy nhảy xuống đủn xe cho mẹ. Lúc ấy Vy mới có 5 tuổi. Tôi hỏi thì Vy bảo, “con đủn cho mẹ đỡ nặng”. Hồi đi học múa, cuối tuần nào về Vy cũng ra bể hứng từng chút nước một tắm cho mẹ như hồi mẹ tắm cho Vy vậy. Ở khu này cứ thấy Vy về là lại đùa “Vy nó về rồi, bà Mai chuẩn bị đi tắm nhé”. Có quà bánh gì, mẹ đều chia ba nhưng Vy toàn dúi cho hai chị. Vy cứng rắn hơn Khanh mà lại mềm mại hơn Vân. Tóm lại Vy là kết quả của Vân cộng với Khanh chia đôi.
Có lẽ khi bà sinh Lê Vy lúc đó cuộc sống cũng bớt khó khăn hơn và cuộc sống của Lê Vy cũng đỡ vất vả hơn hai chị?
Đến đời Vy thì đúng là đỡ khổ hơn. Nhưng Vy cũng là đứa con chăm chỉ và có chí. Năm 11 tuổi Vy cũng xin đi học múa nhưng khả năng múa kém, mà đấy là nhận xét của Lê Vân chứ không phải cô giáo. Tôi mới vào trong trường hỏi các cô thì các cô bảo “chị ơi, nó ngoan đến nỗi chúng em phát thương. Chị cứ để con ở lại, có nhiều đứa về sau mới bộc lộ năng khiếu”.
Đến năm thứ hai có chuyên gia Liên Xô sang, không hiểu ông ấy có phương pháp gì mà Lê Vy vụt lên đứng thứ nhất, được múa đôi với chuyên gia.
Trong ba chị em, số phận Lê Vy cũng may mắn nhất. Vy lấy được một anh chồng người Pháp rất… Việt. Đám cưới được tổ chức đàng hoàng ở hai nước. Hai vợ chồng sống ở Việt Nam 10 năm khi về Pháp được bố mẹ bên ấy cho một ngôi biệt thự 200m2, rất đẹp.
Ở bên đấy, Vy cũng rất được chiều. Sợ vợ nhớ Việt Nam, nên anh chồng trang trí nhà cửa cũng có bàn thờ và các đồ dùng, sinh hoạt giống với Văn hóa Việt Nam. Ngay cả các con của Vy cũng nói tốt tiếng Việt.
Sinh ra là đàn bà đã khổ. Cuộc đời bà vốn cũng đã rất long đong, lận đận. Có khi nào ngẫm đời mình mà bà lo lắng cho số phận các con không?
Có nhiều chứ. Ngày ấy sinh ra con gái là đã thấy thương, thấy khổ rồi. Mình đã khổ lại lo cho ba đứa con gái sau này cũng khổ như mình. Nhưng rồi suy đi tính lại, mọi thứ nó là số phận cả. Cũng may là tính cách Vân, Khanh và Vy đều mạnh mẽ, dám sống, dám vượt lên khó khăn. Tôi nghĩ cho đến cùng, nếu cứ sống theo những quy tắc này nọ của thời ấy chắc gì đã sung sướng. Hay tính cách tôi cũng vậy? Thích làm cái gì là làm đến cùng. Lấy chồng là lấy, mà bỏ là bỏ. Cũng không thích che đậy, giấu giếm. Xấu tốt là nói ra hết. Thiên hạ cũng thế cả, cứ sờ tay lên gáy để xem lại mình đã chứ đừng vội nói người khác.
Như thời bố mẹ tôi ngày xưa, cách đây cũng ngót cả 100 năm, khi yêu không được các cụ chấp thuận cũng từng bỏ trốn đấy thôi. Tình yêu thì mù quáng lắm, không biết sợ là gì miễn được yêu. Thời nào cũng thế. Bao giờ cũng thế. Phim ảnh cũng đã làm đầy ra rồi, cấm đoán thì người ta trèo tường mà đi.
Bà thường xuyên đi xem thầy, phải chăng bà tin vào ông trời hơn là tin vào những điều khác có thể làm nên số phận?
Tôi tin ở hiền gặp lành. Giời thương cho tôi ba cô con gái tuy tính cách và số phận khác nhau nhưng cả ba đều thành đạt, hiếu thuận. Niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời tôi là thế. Tôi tâm niệm, đúng là giời thương tôi, cuối cùng đâu vào đấy cả. Cả ba đứa con của mình bây giờ đều đầy đủ, yên ấm.
Sau tất thảy, tôi càng thấm thía một điều cuộc đời không có gì hoàn hảo cả. Khi ta ngã thì phải biết đứng lên, đi bằng đôi chân của mình, đừng để mình ngã gục. Tôi đã sống như thế…
Hà Trang


Bình luận