Tớ còn nhớ, từ bé, bạn bè tớ không ai thích cậu cả, mấy đứa tranh nhau thích mùa xuân, mùa thu, đôi đứa thích mùa hè, với những lý do rất trẻ con. Nào thì mùa xuân là mùa đẹp nhất (sách báo nói thế!), nào thì mùa thu mát mẻ, mùa hè không phải đi học, v.v...
Chỉ riêng tớ thích cậu, mùa đông ạ, cũng với những lý do lãng xẹt và rất trẻ con, rằng mùa đông có Tết (hồi bé tớ vẫn nghĩ thế), rằng mùa đông được mặc rất nhiều áo ấm và lý do quan trọng nhất là vì không ai thích mùa đông cả, nên tớ sẽ là người đầu tiên thích cậu, nghe qua có vẻ đầy tính nhân văn, nhưng thật ra là cho nó khác người tí (tớ vẫn thích những gì khác người mà).
Thế mà, tính từ bấy đến giờ, tớ đã thích cậu được 13 năm rồi đấy! Càng lớn tớ càng hiểu ra rằng tớ thích cậu không chỉ vì những điều rất trẻ con kia nữa. Mỗi khi cậu đến, tớ thấy ấm áp lắm, vì có lạnh thì mới biết thế nào là sự ấm áp chứ.
Tớ thích được mặc những chiếc áo ấm thật đẹp, đi giày, đeo bao tay rồi quàng thêm một chiếc khăn cùng cậu dạo phố với chiếc máy ảnh trước ngực. Cứ đi cùng cậu như thế, cậu sẽ chỉ cho tớ những khung hình thật đẹp trong mùa đông, để rồi khi về nhà, tớ xuýt xoa với những tấm ảnh vừa chụp được.
Tớ thích nhìn mọi người đi trên phố, để thấy mọi người đang xích lại gần nhau hơn, chia sẻ cho nhau chút hơi ấm mùa đông. Tớ thích những khi một cơn gió nào đó bất chợt ùa về, mọi người loanh quanh tránh đi, còn tớ đứng lại đó, hiên ngang mỉm cười, để cho gió vờn quanh mặt mình, luồn vào từng sợi tóc mỏng manh và cuốn tung nó lên. Cảm giác ấy thú vị lắm nhé!
Tớ thích nhìn những cái xiết tay, những cái ôm, những ánh mắt của mọi người … tất cả dường như đều ấm áp hơn. Là nhờ cậu đến đấy, mùa đông ạ. Và chỉ khi cậu đến, tớ mới nhận được những tin nhắn quan tâm như thế này: “Trời lạnh rồi đấy, em nhớ mặc áo ấm vào”, "Đi ngủ nhớ kéo chăn ấm con nha, mua thêm áo khoác đi, dặn chị mua thêm chăn nữa”…, ấm áp quá phải không? Hình như người ta chỉ cảm nhận được sự ấm áp rõ nhất khi cái lạnh ùa về.
Nhưng thành thật xin lỗi cậu, năm nay tớ không mong cậu tới chút nào, năm nay tớ thấy ghét cậu mất rồi! Vì khi cậu tới, tớ không cảm nhận được sự ấm áp một cách trọn vẹn nữa, đôi khi còn thấy lạnh, rất lạnh nữa.
Cậu đến, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, và mang theo cả những cơn ho không dứt của bố, kéo theo đó là nỗi lo lắng của cả nhà, vết chân chim dần hiện rõ trên khóe mắt của mẹ. Cậu đến, tớ không còn thích nhìn người đi trên phố nữa, vì tớ thấy ghen tỵ với họ, tớ mong một ngày được như thế, tớ cần một bàn tay nắm lấy tớ trong mùa đông này và vào những lúc tớ thấy mình thật yếu đuối.
Cậu đến, tớ cứ ngỡ tưởng sẽ có một người bên cạnh tớ những lúc khó khăn nhất, vậy mà không. Cậu đến, tớ lo lắng nhiều hơn, ưu tư nhiều hơn, thấy cô đơn nhiều hơn. Cậu đến, tớ thấy lạnh, lạnh thật sự.
Tạm gác sở thích được dạo phố cùng cậu và chiếc máy ảnh nhỏ xinh của tớ sang một bên, vì tất cả những lý do trên, tớ tuyên bố: Năm nay tớ không thích cậu! Cậu đã tới rồi thì đi mau nhé!
Nhưng…
Tớ không muốn tình bạn lâu năm của tớ với cậu bị gián đoạn như thế! Tớ vẫn nhớ những buổi cùng cậu đi dạo dọc hồ Gươm, những chiều lạnh run nhưng vẫn lang thanh trên phố với máy ảnh cùng cậu!
Bao nhiêu năm tớ đã chờ cậu trong niềm háo hức của một đứa trẻ chờ Tết đến. Vì thế, tớ rất mong năm sau sẽ lại được đón cậu như bao lần tớ đã chờ đón: không ưu tư lo lắng, không còn cô đơn và lạnh giá mà thay vào đó là niềm vui, là sự ấm áp từ chính con tim tớ!
Thế nhé! Hẹn sớm gặp lại cậu, mùa đông yêu dấu!
Hà Nội một mùa đông lạnh!
Tháng 1/2011
Lê Na
Theo Hạt giống tâm hồn
Bình luận