Không chỉ những truyền thuyết rùng rợn về bộ tộc ăn thịt người khiến họ sợ hãi, mà chuyện ma ám khiến họ rụng rời tay chân.
Những ngày lang thang ở miền tây Thanh Hóa, tiếp xúc chính quyền cùng người dân, tôi nhận thấy hình thức táng mộ thân cây trong hang đá trên vách núi cao chỉ xuất hiện ở khu vực thuộc huyện Quan Hóa và Bá Thước, một số ít ở huyện Lang Chánh. 3 huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa này nằm cạnh nhau, bên dòng sông Mã, có những dãy núi đá vôi không cao lắm. Trong đó, huyện Quan Hóa, nơi người Mường và Thái sinh sống tập trung, số lượng hang đá chứa mộ thân cây nhiều hơn cả.
Mở bản đồ tự nhiên, thì thấy rằng, vùng Quan Hóa, giáp huyện Mai Châu của Hòa Bình và Vân Hồ của Sơn La. Hiện chưa có phát hiện hình thức mộ táng thân cây trong hang đá ở Mai Châu, mặc dù vùng đất Mai Châu và Hòa Bình, khu vực cạnh đó như VQG Cúc Phương (Ninh Bình), có nhiều hang đá và là vùng đất phong phú về khảo cổ. Điều thú vị, là ở Vân Hồ (Sơn La), cũng có rất nhiều hang đá chứa quan tài thân cây y hệt như ở vùng Quan Hóa. Có lẽ, Quan Hóa là vùng tập trung của hình thức mộ táng này dọc sông Mã, còn Vân Hồ là “vương quốc” của mộ thân cây trên vách đá bên sông Đà.
Phóng viên Báo điện tử VTC News, đã cắt núi non, từ phía Quan Hóa, sang Vân Hồ, để tận mắt những hang quan tài, còn gọi là Hang Ma, nhằm làm sáng tỏ những bí ẩn về hình thức mộ táng, của những cư dân bí ẩn.
Suối Bàng là vùng đất hoang thẳm, nằm giữa rừng già. Từ trung tâm huyện Vân Hồ, huyện mới tách từ Mộc Châu, phải mất 60km leo núi dốc ngược, xuyên qua những thung lũng thăm thẳm, những đại ngàn hoang vu, mới đến được Suối Bàng. Những mái nhà sàn của người Thái, người Mường, Dao ẩn hiện trong rừng mận, rừng mơ, nép mình bên hồ sông Đà mênh mang.
Anh Đinh Văn Sửu, Bí thư Đảng ủy xã Suối Bàng dẫn tôi ra giữa sân trụ sở trong cái nắng chói chang ngày hè, chỉ những vách đá dựng đứng, với những cái hang mà nhìn từ xa như hang chuột và bảo rằng trong hang có rất nhiều mộ thân cây chứa xương cốt. Anh Sửu bảo, đứng ở trung tâm xã, nhìn thấy hang đá hiện ra giữa vách đá trắng hếu xen lẫn thảm xanh đại ngàn, nhưng để đến được vách đá ấy, phải mất nửa ngày đi bộ. Hang gần nhất, thì cũng phải mất chừng tiếng đồng hồ leo núi, xuyên rừng.
Anh Sửu là người Mường, theo tổ tiên truyền lại, thì người Mường di cư từ vùng Mường Bi thuộc đất Hòa Bình, ngược sông Đà lên đây từ mấy trăm năm trước. Trên một quả đồi, lối đi đến hang mộ Tạng Mè, vẫn còn một ngôi mộ đá rất lớn, có thể là của một ông quan lang, hoặc một người giàu. Mộ đá là đặc trưng của người Mường cổ xưa, cách đây vài trăm năm. Bây giờ, không ai còn biết thân thế người nằm trong ngôi mộ đá đó, nhưng các cụ vẫn kể rằng, ngày đó, để vận chuyển được những phiến đá khổng lồ từ bờ sông Đà lên quả đồi này, những người làm việc đã ăn hết mấy con trâu.
Ngôi mộ đá còn đó, người Mường vẫn nắm được một chút lịch sử và những câu chuyện xung quanh và họ vẫn thờ cúng như một vị thành hoàng. Thế nhưng, lịch sử những ngôi mộ thân cây trên vách đá thì quả thực, theo lời anh Sửu, chỉ còn là huyền thoại. Người Mường định cư ở vùng đất này mới vài trăm năm, nhưng người Thái định cư rất lâu đời ở đây, có thể cả ngàn năm, vẫn không biết chủ nhân những ngôi mộ táng trên vách đá, thì có thể tin rằng, chủ nhân của nó đã rất lâu đời và đầy huyễn hoặc.
Tôi gợi ý cùng anh Đinh Văn Sửu đi tìm những ngôi mộ thân cây bí ẩn, song anh Sửu e ngại. Anh Sửu bảo rằng, từ xưa đến nay, người Thái, người Mường, người Dao, người Mông đều không dám bén mảng đến những hang động có mộ. Không chỉ những câu chuyện truyền thuyết rùng rợn về bộ tộc bí ẩn ăn thịt người khiến họ sợ hãi, mà câu chuyện ma hành, ma ám khiến họ rụng rời tay chân, nên tốt nhất là cứ tránh xa. Cư dân ở đây đồn rằng, hồn ma trong những vách đá này luôn tìm cách đi theo để hành người sống. Những hồn ma ấy muốn đòi lại vùng đất mà họ từng sở hữu.
Theo lời anh Sửu, hồi thanh niên trai tráng, sức vóc, bạo gan, nửa đêm một mình vác súng vào rừng bắn con thú, nhưng tuyệt đối tránh xa những hang động có mộ cổ. Thậm chí, họ còn không dám nhìn từ xa. Nếu ai trót "lỡ mắt" nhìn thấy những quan tài trên vách đá, thì phải chạy thật nhanh, chạy vòng vèo trong rừng, rồi mới về bản, để con ma không biết lối, không chạy theo kịp. Cũng theo anh Sửu, ở xã Suối Bàng này, chỉ có ông Mùi Văn Chiển, người Mường, ở bản Nà Lồi, là thầy cúng nổi tiếng vùng đất này, là người duy nhất dám đến những hang ma.
Nhà ông Mùi Văn Chiển nằm chênh vênh bên con suối Lồi nước chảy róc rách, cách núi Củm Tây không xa lắm. Núi Củm Tây nhô lên giữa thung lũng với những quả đồi trồng ngô xanh rờn. Trên đỉnh núi cây cối rậm rạp, những vách đá tai mèo sắc nhọn nhô ra khỏi thảm xanh. Ông Chiển rất hiếu khách, hay chuyện. Ông khẳng định rằng, ở vùng đất này, người hiểu biết nhất về những hang động mộ thân cây chính là ông. Ông chính là người phát hiện ra hang Tạng Mè, là hang động mộ thân cây lớn nhất, với 36 chiếc quan tài xếp trong hang, cùng nhiều đầu lâu, xương ống, răng, sọ còn lăn lóc trong những thân cây khoét rỗng. Ông Chiển cũng chính là người thường xuyên dẫn các nhà khoa học, trong đó có Phó Giáo sư Nguyễn Lân Cường, đi khảo sát các hang ma mà ông phát hiện suốt từ năm 2007 đến nay.
Theo lời ông Chiển, người Mường, người Thái đã biết đến sự xuất hiện của hang ma từ cả trăm năm nay rồi. Người ta gọi chúng là "Ma Lang Chánh", có nghĩa là "núi hang ma cổ". Tuy nhiên, cư dân bản địa không bao giờ bén mảng đến những quả núi có hang ma. Dù đi vào rừng, săn con thú, họ cũng đi dọc theo khe núi, tránh những quả núi có hang ma này, rồi vào rừng sâu. Chính vì họ sợ hãi, không dám đến, nên những hang ma được bảo tồn suốt cả trăm năm qua. Cư dân bản địa cũng không biết trong hang có bao nhiêu quan tài, hình thái của nó thế nào. Những lời đồn về bộ tộc ăn thịt người, rồi hóa thành ma ẩn trong hang đá quả thực quá ghê rợn. Thế nhưng, ngày đó, anh chàng Chiển thì không sợ lắm, liều mạng đuổi theo đàn khỉ trên núi Củm Tây.
Hồi đó, mới 17 tuổi, chiều tà, Chiển vác súng lên núi Củm Tây, rúc vào một khe đá trên đỉnh núi, chờ đàn khỉ về ngủ. Mấy lần theo dõi, Chiển đều thấy đàn khỉ lẩn vào vách núi đó ngủ sau một ngày kiếm ăn trong rừng, trộm ngô ngoài nương của bà con. Xẩm tối, đàn khỉ về, Chiển giương súng, nhằm con to nhất nhả đạn. Trúng đạn, con khỉ độc rơi xuống mái đá. Chiển bò xuống thu chiến lợi phẩm. Thế nhưng, Chiển dựng tóc gáy, khi dưới mái đá, là cái hang nông choèn ấy, có một đống quan tài thân cây tròn ùn ục nằm im lìm. Sợ quá, Chiển bỏ súng, bỏ lại xác khỉ, chạy hộc tốc về làng.
Gọi theo mấy thanh niên bạo gan nữa, rồi đèn đuốc, tìm vào vách núi ấy. Nhóm thanh niên bạo gan này tìm mãi, nhưng không thấy súng đâu, và điều kỳ lạ là không thấy xác con khỉ đâu cả, cũng không thấy có vết máu nào. Rõ ràng, Chiển đã bắn trúng con khỉ và con khỉ đã rơi bộp xuống chỗ cửa hang. Chuyện không thấy xác khỉ, và cũng mất luôn khẩu súng Chiển vứt ở chỗ phục kích, quả là chuyện kỳ quặc, mà đến bây giờ ông Chiển vẫn không hiểu được tại sao.
Nhưng, kinh dị hơn, là sau vụ xâm nhập hang ma đó, mấy thanh niên ở bản đều "mất vía". Theo lời ông Chiển, khi đó, toàn là thanh niên, nên dù sợ hãi lắm, vẫn cứ tò mò. Nhóm thanh niên này đã đục chốt, mở mấy bộ quan tài thân cây để xem những bộ xương trắng hếu, những chiếc đầu lâu lăn lóc trong áo quan. Không tìm thấy gì ngoài những bộ xương, nhóm thanh niên này bỏ xuống núi. Ngay đêm đó, cả mấy thanh niên, gồm cả ông Chiển, mặt mũi biến sắc, cứ ngồi trong nhà run cầm cập, không dám ra ngoài. Mọi người hỏi sao, cũng không nói.
Mấy ngày sau, dân bản mới biết nhóm thanh niên này đã chui vào hang ma nghịch ngợm. Họ đồn rằng, mấy thanh niên này đã bị những hồn ma trong "Ma Lang Chánh" bắt mất vía. Người Mường quan niệm rằng, con người có nhiều vía khác nhau, nếu bị mất vía thì người đó sẽ trở lên ngớ ngẩn, nhìn gì cũng sợ hãi. Thế là, mấy ngày liền, những gia đình này phải mổ lợn, mổ gà, mời thầy cúng giỏi về cúng, để gọi vía của những thanh niên này về. Sau lễ cúng, họ trở lại bình thường thật, nhưng từ đó, không dám đến những hang mộ này nữa. Riêng ông Chiển thì vẫn không sợ hang ma, nhưng ông luôn tỏ thái độ kính cẩn trước những hồn ma trong hang đá. Mỗi lần tìm lên, ông đều mua nhang, kẹo bánh và hương khói cẩn thận. Là thầy cúng giỏi của xứ Mường này, nên mỗi khi đến cửa hang, ông đều xin cẩn thận, thậm chí "gọi hồn" người chết lên nói chuyện, được họ cho phép, ông mới dám vào.
Những câu chuyện dựng tóc gáy về hang ma như thế ở Suối Bàng có kể cả ngày không hết. Theo lời ông Chiển, rồi cả Bí thư Đinh Văn Sửu, thì tất cả những người xâm phạm hang ma đều bị trừng phạt. Bản Khoang Tuống nằm ngay sau trung tâm xã và có núi Khoang Tuống dựng đứng phía sau lưng. Ở độ cao chừng 200m so với chân núi, có ba hang động có quan tài thân gây, gồm hang Tạng Háo, Khoang Tuống và Lang Chánh. Cuốc bộ leo núi dốc ngược đến khi hơi chồn chân, thì những cái hang nhỏ kiểu hàm ếch hiện ra. Độ cao của hang chỉ chạm đầu người, rộng độ vài mét, nhưng những thân cây khoét rỗng nhét chật ních. Người nắm rõ mấy hang mộ này là ông Mùi Văn Khương, nguyên Chủ tịch UBND xã Suối Bàng.
Nhà ông Khương ở ngay dưới chân núi Khoang Tuống, nên từ nhỏ ông Khương đã biết đến sự hiện diện của hang đá có những quan tài kỳ lạ. Hồi đó khoảng năm 1970, có một giáo viên người xuôi lên đây cắm bản dạy học, khi nghe ông Khương nói về hang ma, thì rất tò mò, muốn ông Khương dẫn lên xem. Vị giáo viên kia là người Kinh, nên không sợ những truyền thuyết ghê rợn, không sợ ma ám theo về. Mặc dù rất sợ, nhưng bị giáo viên kia thuyết phục, nên ông Khương đã leo lên núi để thám hiểm hang động chứa quan tài.
Khi đó, đường lên những hang động này rậm rịt, dây leo mọc chằng chịt. Ông Khương mang theo đèn lửa, đốt đuốc chui vào hang. Hang Tạng Háo không rộng lắm, chiều ngang chỉ độ 4m, cao bằng đầu người, nhưng đi sâu vào trong thì chia thành hai ngách, ăn sâu vào trong lòng núi. Phía trong ngách, nơi đặt quan tài tối om, phải đốt đuốc mới nhìn thấy 7 đoạn thân cây khoét rỗng nằm xếp chồng lên nhau. Khi đó, vị giáo viên kia không tin đây là những quan tài, nên đã dùng đá đập tụt mấy cái chốt, khiến quan tài bửa làm đôi, lộ ra những đoạn xương ống, hàm răng và chiếc đầu lâu trắng hếu.
Nghĩ trong những quan tài này thế nào cũng có của quý nên hai người đã phá tung tóe toàn bộ hang ma. Thế nhưng, của cải chẳng thấy đâu, chỉ thấy xương cốt người. Không hiểu ma xui, quỷ khiến thế nào, mà hai thanh niên này đã mang chiếc đầu lâu to về bản, rồi cắm chiếc đầu lâu ở hàng rào trường học nhằm… hù dọa học sinh. Chiếc đầu lâu trắng hếu bỗng lủng lẳng ở hàng rào ngay cổng trường học khiến người dân cả xã Suối Bàng khi đó sợ hãi, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Người ta đồn đại ầm ĩ rằng, người cổ xưa đã biến thành người rừng, về bản ăn thịt người, rồi để đầu lâu ở đó.
Vài hôm sau, thì sự việc bại lộ, khi anh chàng Mùi Văn Khương bị ốm liệt giường. Khương tiết lộ với mọi người rằng, anh chính là thủ phạm đem đầu lâu ở hang đá xuống cắm vào hàng rào ở trường học. Điều kinh dị là tóc Khương cứ bạc trắng, rồi mỗi ngày rụng mất cả nắm. Chỉ trong vài tuần, đầu Khương trọc lốc, không còn sợi tóc nào. Gia đình đã đưa Khương đi bệnh viện, thậm chí xuống cả Hà Nội, song không tìm ra bệnh gì.
Tin rằng bị hồn ma người xưa hành, nên gia đình đã mổ lợn, mổ gà, sắm cỗ rất linh đình để thầy cúng làm lễ trục ma. Phải mấy tháng sau, Khương mới trở lại bình thường, tóc mọc lại. Từ bấy, không chỉ Mùi Văn Khương, mà dân cư trong vùng đều vô cùng sợ hãi những hang mộ trên vách núi, không bao giờ dám xâm phạm. Vị giáo viên nọ cũng sợ quá, mà bỏ về tỉnh, không dám dạy học ở Suối Bàng nữa.
Theo lời kể của ông Mùi Văn Chiển, sau vụ ông Khương suýt chết vì đem đầu lâu ở hang mộ ra nghịch ngợm, thì 7 năm sau, vào năm 1977, ông Mùi Văn In, bác ruột của ông Chiển, đã qua đời một cách bí ẩn khi vô ý xâm phạm hang Bản Lồi.
Thời kỳ đó, ở Suối Bàng có nhiều gỗ đinh thối và gỗ lát. Những cây lát rất to, hai ba người ôm, thân thẳng đuột, được ưa chuộng làm cột nhà sàn. Khi đó, ông In làm nhà, nên huy động toàn bộ người thân lên núi Lồi khai thác cây lát. Ông In và mọi người lao đoạn thân lát xuống chân núi. Do vô ý, đoạn cây lát đã lăn đúng vào cửa hang Lồi, đâm vỡ tung một quan tài thân cây, khiến xương cốt tung tóe ra ngoài. Đúng lúc đó, ông In bỗng run rẩy, rồi ngã vật ra đất. Mọi người sợ quá, khênh ông In về nhà, không dám lấy đoạn thây cây ấy nữa. Điều kinh dị là từ hôm đó, bụng ông In cứ trương phềnh lên, căng như quả bóng. Gia đình đã mời nhiều thầy đến cúng, cho ông uống nhiều loại thuốc, nhưng không ăn thua gì. Đúng một tháng sau thì ông In qua đời một cách bí ẩn.
Mới đây nhất, là chuyện anh Mùi Văn Hòa, 40 tuổi, chỉ ghé vào cửa hang Tạng Mè trong lúc đi rừng hái thuốc để nghỉ, mà ốm nặng đến mức suýt mất mạng. Gia đình đã đưa đi nhiều bệnh viện, song không tìm ra bệnh gì, mà người héo hon, xanh xao như tàu lá chuối. Rồi một ngày, anh nằm liệt giường luôn. Sợ quá, gia đình đã mời thầy cúng đến xem. Thầy cúng người Mường phán rằng, anh bị con "ma Xá" từ rừng theo về, nên mới ốm nặng như thế. Điều lạ lùng là sau khi cúng bái, đuổi tà ma, anh Hòa bỗng khỏe lại. Giờ đây, anh Hòa lại đi rừng hái thuốc thường xuyên, chỉ có điều không bao giờ anh dám bén mảng đến những hang ma đó nữa.
Ở ngay cạnh nhà ông Chiển, bà Mùi Thị Đức đã được con cháu đóng quan tài sẵn, chuẩn bị hậu sự, do ốm liệt giường chiếu nhiều ngày trời, vì trót xâm phạm hang ma. Bà Đức mới 50 tuổi, sức vóc chẳng kém gì nam giới, khi mỗi ngày vào rừng sâu bắt cả chục kg ốc đá đem bán. Cứ sau cơn mưa, bà lại vào trong rừng, trèo lên những vách đá dựng đứng để bắt loài ốc núi bò ra từ khe đá để kiếm ăn.
Hôm đó, đang bắt ốc, gặp cơn mưa lớn, kèm theo dông lốc, khiến những cây cổ thụ khổng lồ đổ ngả nghiêng, nên bà liều mạng chui vào hang động Tạng Mè để trú ẩn. Ngay hôm đó, vừa về đến nhà, bà lăn ra ốm luôn. Chữa mãi không khỏi, nên gia đình đã sắm quan tài, lo chuyện tang ma. Thế nhưng, một ngày, có ông thầy cúng đi qua, liền ghé vào nhà và bảo bà Đức bị ma ám vì xâm phạm vào hang đá nơi người Xá yên nghỉ. Gia đình liền mổ lợn, gà, mời thầy cúng này bắt ma. Không ngờ, hôm sau, bà Đức tỉnh lại, khỏe mạnh như thường. Giờ bà Đức lại có thể vào rừng bắt ốc đá, đặc sản của vùng núi Vân Hồ và Mộc Châu kiếm sống. Chỉ có điều, những quả núi có hang mộ, thì bà cũng như người Mường, người Thái nơi đây tránh xa. Họ tin rằng, linh hồn người Xá, bộ tộc mà họ đồn rằng, từng ăn thịt người, rất hung dữ, sẽ đi theo và ám hại cư dân nơi đây.
Còn nữa...