Xuất bản ngày 27/02/2012 09:28 AM

Về với người Hà Nhì

Niềm vui của chúng tôi là những chuyến lên đường đến những miền đất mới...

Đối với chúng tôi, những phóng viên của kênh VTC16, niềm vui là những chuyến lên đường đến những miền đất mới, khám phá văn hóa của từng vùng và trải nghiệm những cảm giác mới lạ. Chuyến đi “ăn tết sớm” ở Điện Biên với người Hà Nhì cũng là một trong những hành trình như thế.

Một phiên chợ

Sín Thầu – một địa danh mới nhắc đến thôi cũng đã làm xao xuyến lòng người nếu ai đã có dịp đặt chân đến. Sín Thầu – cái tên gợi niềm khát khao được đi đến, được cùng nâng chén rượu, được hòa vào tình người ấm áp mỗi dịp đông về. Sín Thầu mùa này đẹp hơn bởi những đóa hoa dã quỳ rực rỡ trên khắp đường đi. Đó cũng là lúc báo hiệu niềm vui của người Hà Nhì khi chuẩn bị cho ngày tết của dân tộc.

Những ngày cuối năm… sương mù phủ dày trên đỉnh núi. Chặng đường chúng tôi lên miền cực Tây của Tổ quốc gian nan hơn bởi những con đường khó và hiểm trở.

Là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Sín Thầu cách trung tâm huyện chừng 40km về phía Tây. Đây là địa bàn cư trú của người Hà Nhì. Dân tộc Hà Nhì thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng Miến, cư trú rải rác ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên. Được chia thành ba nhóm: Hà Nhì đen, Hà Nhì Cồ chồ và Hà Nhì Là Mí.

Giàn su su trước cửa nhà

Người Hà Nhì ở xã Sín Thầu thuộc nhóm Hà Nhì Là Mí. Người Hà Nhì ở đây vẫn còn duy trì được những bản sắc văn hóa của mình như các nghi thức truyền thống trong cưới hỏi, tang ma, lễ cúng cơm mới, lễ cúng bản, nghi lễ tín ngưỡng mang tính chất dòng họ, trong đó đặc biệt là ngày tết cổ truyền.

Không được ấn định như người Kinh dưới xuôi hay các dân tộc khác, người Hà Nhì chọn ngày ăn tết theo quyết định của cộng đồng trong xã và các trưởng bản, thường là ngày Rồng cuối năm, không kể đầu tháng hay cuối tháng.

Chúng tôi đến thăm và cùng đón tết ở nhà của ông Pơ Dần, bí thư xã Sín Thầu. Máy quay lúc nào cũng ở trạng thái mở liên tục để không bỏ lỡ một hoạt động chuẩn bị cho lễ tết nào. Nhà ông bí thư dường như vẫn giữ được những nếp sinh hoạt và những lễ nghi tết truyền thống của người Hà Nhì.

Họ sàng sảy gạo như người Kinh

4 giờ sáng… Chúng tôi còn đang mắt nhắm mắt mở đã phải lục tục bò dậy để theo người phụ nữ trong gia đình đi lấy nước suối chuẩn bị cho đồ tế lễ.  Người ta quan niệm, nước từ mó chảy ra là nguồn nước sạch nhất, đem đến mọi sự may mắn trong ngày đầu năm mới.

Bánh trôi là thứ không thể thiếu được trong mâm cúng lễ. Việc làm bánh cũng do người phụ nữ đảm nhiệm. Phụ nữ Hà Nhì đảm đang, tháo vát và hiền lành. Công việc được tiến hành từ đêm hôm trước cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Đêm giã bánh được xem là đêm giao thừa, tiễn biệt năm cũ, chuẩn bị sang năm mới. 

6 giờ sáng … mâm lễ cúng đã được soạn sửa xong xuôi, mang một ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Mâm cúng lễ gồm bánh trôi, vừng, đường và mật ong. Bánh trôi chấm với mật ong rừng tinh khiết, màu hổ phách, dẻo như tơ, ngọt mà không khé, mùi khó tả.

Bếp củi được đặt trong phòng ngủ để tránh cái rét

Lễ cúng đầu tiên của năm mới bắt đầu diễn ra. Nơi cúng lễ là buồng trong của nhà. Công việc này cũng do người phụ nữ đảm nhiệm. Theo quan niệm của người Hà Nhì, đầu giường là bên nội, cuối giường là bên ngoại. Cúng lễ tuân theo phong tục cúng bên nội trước, bên ngoại sau. Thế nhưng, điều đó không thể hiện sự phân biệt, trái lại, người Hà Nhì có câu “Bên nội cũng không to hơn, bên ngoại cũng không bé hơn.”

Sau khi cúng lễ, con cháu trong gia đình tập trung lại để ăn bánh trôi trước khi làm những công việc khác. Người Hà Nhì ăn tết dân tộc mình còn to hơn cả tết Nguyên đán.

8 giờ sáng, nhà nhà thi nhau mổ lợn. Gọi là thi vì người Hà Nhì quan niệm, nhà nào mổ lợn xong sớm, chọc tiết lợn một lần được ngay thì sang năm sẽ phát tài phát lộc, cuộc sống no ấm, con cháu sum vầy. Lợn được chọn mổ vào ngày tết là con lợn to nhất chuồng, được vỗ béo trong một năm. Nhà nào không có lợn thì phải mượn lợn nhà họ hàng để cúng.

Mổ lợn phải có những quy tắc riêng: phay thịt từ sống lưng để thành ba thứ riêng biệt là xương, nạc và mỡ. Cách mổ lợn của người Hà Nhì có nhiều nét khác với người Kinh. Ông Pơ Dần cho biết: “Trước khi mổ phải cúng, thờ. Cũng là bát nước chè, rượu và vãi thóc lên để nói rằng, bây giờ tất cả đã cúng cho tổ tiên rồi, ăn tết phải rượu đủ, chè để uống và thóc nhiều. Năm nay mổ lợn được tạ rưỡi chẳng hạn, sang năm 2 tạ, thì tiếp tục phát triển.”

Chuồng gà cũng được đặt trong nhà để đảm bảo gia cầm có thể sống được qua mùa đông

Sau khi lợn mổ xong, nhà nào cũng để gan riêng ra để xem gan hay còn gọi là bói gan lợn. Người Hà Nhì quan niệm, gan là một tấm bản đồ cho biết mọi chuyện gia đình, làng bản trong năm nay.

Ông Pơ Dần Sinh, nói với chúng tôi về cách bói gan: “Nếu miếng gan này bị lấp hết thì có nghĩa là rủi ro sẽ đi qua. Nếu chỗ này có mạng nhện thì có nghĩa là rủi ro đã đi qua rồi, bội thu thóc tốt,nhưng người hơi yếu, làm ăn không theo ý muốn của gia đình.”

Sau những bận rộn với công việc bếp núc, những người phụ nữ nhà ông Pơ Dần lại mặc trang phục truyền thống để chuẩn bị cho lễ cúng chính ở nhà anh cả của chồng là ông Pờ Xí Tài. Đồ lễ cúng gồm có chè, rượu và cơm thịt. Ban thờ của người Hà Nhì đặt ở đầu giường nhà trai trưởng. Một dòng họ chỉ có một ban thờ đó, ngoài ra các anh em không đặt ban thờ riêng tại gia.

Người Hà Nhì ăn Tết theo lịch Mặt trăng - âm lịch, nên những chiếc bánh dày làm ra là tượng trưng cho mặt trăng, cúng tổ tiên để mong có một năm đủ đầy, tròn vẹn. Những ngày tết, khắp bản rộn ràng tiếng chày giã bánh.

Một gia đình Hà Nhì đang tiến hành sửa lại nhà và kè lại hàng rào xếp đá

Tiệc mừng năm mới của người Hà Nhì lạ và nồng đượm hơn bởi những chén rượu gạo và những cái bắt tay thật chặt. Người Hà Nhì quý khách dưới xuôi lên và coi như người nhà. Chính vì vậy, ai đến cũng phải nhập mâm bằng 3 chén rượu tượng trưng cho nơi ngã ba biên giới. Ai đã uống rượu Hà Nhì và nghe kể những câu chuyện từ những con người – những pho sử sống của vùng đất xa xôi này thì đều nhớ mãi. Chúng tôi cũng vậy. Cũng nhập mâm bằng 3 chén rượu để được nghe những câu chuyện mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Giờ nghĩ lại cứ buồn cười mãi, lúc ghi hình, vừa dẫn chuyện vừa bước liêu xiêu vì men rượu. Đến bây giờ, dân VTC16 sợ nhất là… rượu. Mỗi lần lên vùng cao là sợ bị ép rượu.

Đêm trên núi lạnh thấm vào da thịt. Nhưng bên ánh lửa hồng, được ngắm các cô gái Hà Nhì say mình trong điệu xòe lãng mạn, lòng người phương xa chợt ấm lại. Cả đêm người rừng núi không ngủ, bập bùng trong ánh lửa, tiếng chiêng. Cứ nghĩ đến sớm mai thức dậy chia tay với những con người này, bếp lửa này, âm thanh này… để trở về với phố thị, lòng lại hụt hẫng.

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm chia tay với Có nhẹ Chà – Tết của người Hà Nhì,  với những con người mến khách và nghĩa tình trong niềm luyến tiếc. Trên đường trở về nhà, mọi người không ai nói gì, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, tôi đoán vậy. Tôi lặng lẽ ngoái đầu nhìn lại con đường vừa đi qua và hẹn ngày gặp lại… Một năm mới an lành, no ấm đã lại đến trên bản làng…

Hồng Lĩnh

Bình luận
vtcnews.vn