Chính trị

Tự ứng cử - Hành trình từ buôn làng hướng đến nghị trường

Thứ Ba, 10/03/2026 12:06:00 +07:00

(VTC News) - Cô giáo vùng sâu mang theo những ấp ủ về giáo dục vùng cao, phóng viên người Ê Đê trăn trở bản sắc dân tộc và họ cùng gặp nhau ở khát vọng muốn đóng góp công sức cho quê hương, đất nước.

Họ đến từ những con đường khác nhau của đời sống, nhưng cùng bước vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ở đó, trước lá phiếu của cử tri, mỗi người không chỉ mang theo câu chuyện của riêng mình, mà còn mang theo một ý nghĩa lớn hơn: quyền để mỗi công dân có thể trở thành một lựa chọn của nhân dân.

Những con đường khác nhau, một điểm gặp chung

Một buổi sáng đầu mùa khô Tây Nguyên, nắng còn dịu, gió từ những đồi cà phê thổi về mang theo mùi đất đỏ bazan quen thuộc. Con đường đất dẫn vào Trường THCS và THPT Lộc Bắc (Lâm Đồng) vẫn còn in hằn dấu bánh xe chở nông sản từ đêm trước. Từng tốp học sinh dân tộc thiểu số lặng lẽ đến lớp: em đi bộ hàng cây số, em tranh thủ phụ giúp gia đình việc rẫy nương rồi mới kịp giờ học. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, cô giáo Ka Ngoẻn đứng bên hiên lớp, ánh mắt dõi theo từng học trò của mình.

Hơn mười ba năm gắn bó với ngôi trường vùng cao, cô giáo Ka Ngoẻn (39 tuổi, hiện đang công tác tại trường THCS và THPT Lộc Bắc thuộc xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng) thấu hiểu từng ánh mắt học trò. Chị nhớ rõ những buổi sáng mưa dầm, học sinh phải lội suối đến lớp. Nhớ những trường hợp học sinh nghỉ học giữa chừng vì gia đình quá nghèo. Nhớ cả những em đang học lớp 9 bỗng phải rời lớp để lấy chồng sớm.

Nhưng điều khiến chị đau đáu nhất lại đến từ những điều tưởng chừng rất nhỏ. Trước cổng trường, những hàng quán bán thực phẩm “3 không” vẫn tồn tại. Những gói bánh kẹo không nhãn mác. Những xiên thịt nướng không rõ nguồn gốc.

Các em ăn những thứ đó mỗi ngày. Tôi lo lắm” chị nói, giọng trầm xuống.

Tự ứng cử - Hành trình từ buôn làng hướng đến nghị trường - 1

Những gương mặt trẻ ứng lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI của tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai từ trái qua phải: Nữ phóng viên người Ê Đê H’Ñiăp Niê; Cô giáo vùng sâu Ka Ngoẻn; Doanh nhân trẻ Vũ Hồng Quân.

Không dừng lại ở nỗi lo, chị đề xuất xây dựng mạng lưới giám sát cộng đồng, phối hợp giữa nhà trường - chính quyền - già làng - hội phụ nữ để can thiệp kịp thời tình trạng tảo hôn, bỏ học sớm.

“Phải giữ các em lại lớp học. Phải bảo vệ các em trước khi quá muộn” - Những trăn trở ấy theo chị suốt nhiều năm đứng lớp. Và rồi, chị quyết định bước ra khỏi phạm vi lớp học. Không phải để tìm kiếm danh vị, mà để mang tiếng nói của học sinh nghèo đến nghị trường.

Khi được hỏi vì sao quyết định tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, chị trả lời rất giản dị: “Tôi muốn mang tiếng nói của học trò nghèo đến nghị trường”.

Tự ứng cử - Hành trình từ buôn làng hướng đến nghị trường - 2

Tôi nghĩ chúng ta cần kiểm soát thực phẩm ‘3 không’ tại cổng trường. Nhà trường phối hợp với lực lượng công an xã và y tế kiểm tra định kỳ các hàng quán quanh cổng trường. Kiên quyết dẹp bỏ thực phẩm không nguồn gốc, không nhãn mác, không niên hạn sử dụng để bảo vệ sức khỏe học sinh.

Bên cạnh vấn đề bảo vệ sức khỏe học sinh, việc ngăn chặn nạn bỏ học giữa chừng và nạn tảo hôn cũng là điều cần thiết. Tôi đề xuất tăng cường mạng lưới giám sát tại cộng đồng để can thiệp kịp thời các trường hợp có nguy cơ bỏ học để lấy vợ, lấy chồng sớm. Tiếp tục phối hợp giữa nhà trường, gia đình phụ huynh học sinh, với những người có uy tín (trưởng thôn, già làng) để tuyên truyền, vận động xoá bỏ nạn tảo hôn.

Thiết lập "Đường dây nóng cộng đồng", xây dựng mạng lưới thông tin giữa giáo viên và chi hội phụ nữ thôn để kịp thời phát hiện học sinh nghỉ học quá 2 ngày hoặc có biểu hiện "dựng vợ gả chồng" sớm, nhà trường và chính quyền địa phương phải phối hợp can thiệp ngay trong "giờ vàng" (trước khi lễ cưới hoặc việc bỏ học diễn ra”, chị Ka Ngoẻn trăn trở.

Ở Đắk Lắk, một gương mặt trẻ khác cũng xuất hiện trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đó là H’Ñiăp Niê, nữ phóng viên người Ê Đê sinh năm 1994.

Chị H’Ñiăp Niê sinh ra và lớn lên tại buôn Phơng Cư Dliê Mnông, trong một gia đình thuần nông. Tuổi thơ của chị gắn liền với những câu chuyện của buôn làng, với tiếng cồng chiêng, với những lễ hội truyền thống.

Ngay từ nhỏ, chị H’Ñiăp Niê đã mơ ước trở thành nhà báo. Không phải để nổi tiếng, mà để kể những câu chuyện của quê hương mình.

Báo chí là cầu nối để lan tỏa những giá trị văn hóa của đồng bào Ê Đê đến với nhiều người hơn,” chị chia sẻ.

Công việc phóng viên đưa chị đi nhiều nơi, những chuyến đi ấy giúp chị hiểu rõ hơn cuộc sống của người dân vùng sâu vùng xa.

H’Ñiăp Niê nhìn thấy nhiều đổi thay tích cực: Hạ tầng giao thông được đầu tư, du lịch phát triển, đời sống người dân từng bước cải thiện,…Nhưng chị cũng nhìn thấy những nỗi lo. Một trong số đó là nguy cơ mai một tiếng nói và chữ viết Ê Đê. Ngày nay, nhiều người trẻ vẫn nói được tiếng Ê Đê, nhưng số người đọc và viết được chữ Ê Đê ngày càng ít.

Giữ được tiếng nói, chữ viết chính là giữ được hồn cốt của dân tộc mình,” H’Ñiăp Niê nói.

Nếu được cử tri tín nhiệm, chị H’Ñiăp Niê mong muốn thúc đẩy các chính sách bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Tự ứng cử - Hành trình từ buôn làng hướng đến nghị trường - 3

H’Ñiăp Niê, nữ phóng viên người Ê Đê sinh năm 1994

Nếu Ka Ngoẻn mang theo nỗi lo của học trò miền núi, H’Ñiăp Niê mang theo khát vọng giữ hồn văn hóa dân tộc, thì Vũ Hồng Quân (quê quán tại An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) lại đến với hành trình ứng cử từ những trải nghiệm rất khác của thương trường.

Chúng tôi gặp Quân trong buổi sáng Gia Lai đầy nắng gió. Trước mặt anh không phải hồ sơ dự án trị giá trăm tỷ cũng không phải báo cáo tài chính,…Đó là hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quân nhìn từng trang giấy một cách chậm rãi. Những dòng thông tin về lý lịch, quá trình công tác, các bản kê khai… được sắp xếp ngay ngắn. Nhưng bên cạnh tập hồ sơ ấy là một cuốn sổ nhỏ đã cũ.

Trong cuốn sổ ấy không phải là những con số, đó là những câu chuyện. Một nông dân kể về giá cà phê bấp bênh. Một thanh niên vùng quê muốn khởi nghiệp nhưng thiếu vốn. Một công nhân phải rời quê vào Nam làm việc, mỗi năm chỉ về nhà vài lần.

“Tôi ghi lại những điều mình nghe được trong những chuyến đi thị sát, thiện nguyện” Quân nói.

Sinh năm 1991, Vũ Hồng Quân thuộc thế hệ doanh nhân trẻ trưởng thành trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam mở cửa và chuyển mình mạnh mẽ.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh, anh sớm bước vào con đường kinh doanh và đảm nhận vai trò điều hành doanh nghiệp xây dựng. Hiện anh là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Viên - An Lộc Phát, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai.

Trong giới doanh nhân trẻ tại địa phương, Quân được biết đến là người năng động và quyết đoán. Nhưng điều khiến nhiều người nhớ đến anh lại không chỉ là thành công trong kinh doanh. Đó là những chuyến đi thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa.

Quân kể, một buổi chiều sau cơn bão lớn năm trước, Quân cùng đoàn thiện nguyện đến một xã vùng sâu của Gia Lai. Những căn nhà tạm bợ bị gió quật ngã. Nhiều gia đình chỉ còn lại những bức tường xiêu vẹo. Một cụ già ngồi trước đống gạch vỡ, nhìn căn nhà sập của mình. Quân đến gần hỏi thăm, cụ già chỉ cười hiền: “Nhà mất rồi, nhưng còn người là còn làm lại được”. - Câu nói giản dị ấy khiến anh suy nghĩ rất lâu.

Sau chuyến đi đó, anh cùng các doanh nghiệp trong hội doanh nhân trẻ vận động xây dựng nhiều nhà nhân ái cho hộ nghèo, hỗ trợ học bổng cho học sinh vùng sâu và tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội.

doanh-nhan-tre-vu-hong-quan.jpg

doanh-nhan-tre-vu-hong-quan.jpg

Quốc hội là nơi những vấn đề từ đời sống thực tế có thể được chuyển hóa thành chính sách.

Doanh nhân Vũ Hồng Quân

Những chuyến đi như vậy giúp anh hiểu rõ hơn cuộc sống của người dân, và cũng từ đó, anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về vai trò của một công dân trong đời sống chính trị.

Doanh nhân không thể chỉ đứng ngoài quan sát,” anh nói.

Ý nghĩ tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội không đến với anh trong một khoảnh khắc. Nó đến từ những câu chuyện đời sống như thế.

Khi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được công bố tại địa phương, cái tên Vũ Hồng Quân xuất hiện trong đó - là ứng viên gần như trẻ tuổi nhất tại Gia Lai. Nhưng Quân không phải là người duy nhất bước vào cuộc bầu cử với hành trang là những trải nghiệm từ đời sống.

Theo Quân, Quốc hội là nơi những vấn đề từ đời sống thực tế có thể được chuyển hóa thành chính sách.

Đó là nơi định hình ‘mạch máu pháp lý’ cho nền kinh tế và cho sự phát triển của xã hội”, anh chia sẻ. Nếu được cử tri tín nhiệm, điều Quân mong muốn nhất là mang góc nhìn thực tế của doanh nghiệp và thế hệ trẻ vào nghị trường.

Trong danh sách ứng cử ở nhiều địa phương còn có những con người đến từ những môi trường rất khác: một giáo viên vùng sâu, một nữ phóng viên buôn làng, những cán bộ xã hội, trí thức, doanh nhân.

Họ có thể không phải là những gương mặt quen thuộc trên chính trường, nhưng chính họ lại làm rõ một điều quan trọng của nền dân chủ: Công dân không chỉ có quyền lựa chọn người đại diện cho mình - mà còn có quyền tự mình trở thành một lựa chọn trước lá phiếu của nhân dân.

Một doanh nhân trẻ quyết định mang trải nghiệm thương trường vào nghị trường. Một cô giáo vùng sâu mang theo nỗi lo của học sinh miền núi. Một nữ phóng viên dân tộc Ê Đê mang khát vọng gìn giữ văn hóa buôn làng.

Ba con người. Ba con đường nghề nghiệp khác nhau. Nhưng khi bước vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, họ đều đứng trước cùng một câu hỏi: “Liệu cử tri có chọn mình hay không?”.

Cánh cửa nghị trường bắt đầu từ quyền công dân

Trong các quy định của pháp luật Việt Nam, công dân không chỉ có quyền bầu cử mà còn có quyền ứng cử và tự ứng cử. Điều đó có nghĩa là, bất kỳ công dân nào đủ điều kiện đều có thể chủ động tham gia vào đời sống chính trị. Nhưng điều quan trọng hơn cả là: quyền ấy không chỉ tồn tại trên giấy. Nó được thể hiện trong những câu chuyện cụ thể.

Tự ứng cử - Hành trình từ buôn làng hướng đến nghị trường - 5

Một doanh nhân trẻ, một cô giáo vùng sâu, một nữ phóng viên dân tộc Ê Đê đến từ những con đường khác nhau của đời sống, nhưng cùng bước vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Mỗi kỳ bầu cử Quốc hội là một thời khắc đặc biệt, đó là lúc người dân thực hiện quyền lựa chọn người đại diện cho mình.

Để một công dân có tên trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội không phải là một bước đi giản đơn. Phía sau mỗi cái tên là cả một quy trình hiệp thương nhiều tầng nấc, nơi mỗi ứng viên phải đi qua sự đánh giá của cộng đồng và sự sàng lọc của xã hội.

Vì vậy, sự xuất hiện của một cái tên trong danh sách ứng cử không chỉ là thủ tục hành chính. Đó là kết quả của một hành trình vượt qua nhiều vòng tín nhiệm. Với những người bước ra từ đời sống như doanh nhân Vũ Hồng Quân, cô giáo Ka Ngoẻn hay nữ phóng viên H’Ñiăp Niê, mỗi vòng hiệp thương cũng giống như một lần tự soi lại mình trước cộng đồng.

Bởi cuối cùng, điều quyết định không phải là danh vị hay vị trí xã hội. Mà là niềm tin của những người đã từng sống, làm việc và chứng kiến họ trong đời sống thường ngày.

Nhưng trước khi lá phiếu được bỏ vào hòm, sự xuất hiện của những con người bước ra từ đời sống xã hội trong danh sách ứng cử đã nói lên một điều rất quan trọng: Dân chủ không chỉ là quyền lựa chọn, dân chủ còn là quyền để mỗi công dân có thể trở thành một lựa chọn của cộng đồng.

An Yên- Nguyễn Gia- Minh Minh- Lâm Thiên
Bình luận
vtcnews.vn