• Zalo

Hoa Bách hợp chờ anh

Bạn đọc viếtThứ Bảy, 20/03/2010 10:49:00 +07:00Google News

(VTC News) Có những tình cảm thật lạ trong đời, những tình cảm khó để gọi tên, nhưng thật đẹp và đáng trân trọng như chính cuộc sống…

(VTC News) Có những tình cảm thật lạ trong đời, những tình cảm khó gọi tên, nhưng thật đẹp và đáng trân trọng như chính cuộc sống... 

Hà Nội đang vào mùa Loa kèn. Thỉnh thoảng đi trên phố, nhìn những bông hoa trắng tinh khiết cùng với thoang thoảng mùi hương êm dịu tỏa bay, tôi lại nhớ đến anh – một người bạn “ảo” chưa một lần biết mặt, nghe giọng...

 

Dạo đó, cách đây 4 năm, cũng vào dịp cuối xuân, đầu hạ như bây giờ, tôi thường viết phản hồi cho một chuyên mục trên báo điện tử, anh đọc được và đã viết mail làm quen. Không biết có phải vì anh ấn tượng bởi bút danh “Loa Kèn Hà Nội”, hay vì những dòng viết ngăn ngắn của tôi, hay vì cả tôi và anh đều thích loài hoa đó – hoa Loa kèn trắng. Mới đầu tôi cũng rất e ngại. Vì tôi đã có gia đình. Anh cũng vậy. Nhưng rồi anh trấn an tôi ngay “Em đừng ngại. Mình sẽ chỉ nói chuyện qua mail thôi mà. Không xin số điện thoại hay địa chỉ nhà riêng, địa chỉ cơ quan... Đơn giản vì anh thấy mến em qua những trang viết, tìm thấy một sự đồng cảm trong suy nghĩ, trong cách sống. Với lại, vợ chồng anh ở bên Đức, ở cách xa em hàng nghìn nghìn cây số cơ mà!”.

 

Và tôi đồng ý là một người bạn, người em gái của anh. Khi rảnh thì chúng tôi mail cho nhau hàng ngày, nhưng cũng có những lúc anh hoặc tôi bận thì dễ đến 2 – 3 tuần, thậm chí cả  tháng mới gửi được mail. Vì giờ Việt Nam chênh với giờ Đức khoảng 5-6 tiếng nên thỉnh thoảng, chúng tôi chat với nhau vào giờ nghỉ trưa của tôi (là giờ anh chuẩn bị đi làm).

 

 
Tôi thực sự có cảm giác ấm áp khi đọc những dòng mail anh gửi cho tôi. Anh đã động viên tôi, an ủi tôi rất nhiều khi tôi phải nghỉ làm chăm con, chăm mẹ tôi trong bệnh viện hay đợt tôi bị bệnh. Anh đã chia sẻ với tôi khi tôi phải làm dưới quyền của một sếp nam cực kỳ sàm sỡ, và cả tôi và anh đều nhất trí với quyết định “xin thôi việc”. Anh đã vui biết bao mỗi lần tôi có bài đăng báo, cùng tôi “mổ xẻ” những bài viết để lần sau tôi viết hay hơn, sắc sảo hơn. Đọc được những bài báo nói về cuộc sống gia đình hoặc về sức khỏe, bao giờ anh cũng save lại và gửi link cho tôi. Nhiều lúc, tôi đùa anh “Em có cảm giác anh như là chị Tâm Giao ở báo Phụ nữ Thủ đô hoặc chị Thanh Tâm ở báo Phụ nữ Việt Nam ý, vì có gì khúc mắc là em nghĩ đến anh ngay”. Còn anh, anh vẫn luôn gọi tôi là “Em gái Hà Nội”, đơn giản vì anh không có em gái, vì anh cũng từ thành phố Hà Nội mà đi học, đi làm, lập nghiệp bên Đức và cũng vì một điều nữa, vì “anh có thể trút thật nhiều bầu tâm sự” ở nơi tôi. Và, cả anh, cả tôi đều công nhận một điều: Cuộc sống sẽ thú vị hơn khi bên ta có những người bạn chân thành, mùa đông sẽ ấm áp hơn, mùa hè sẽ mát mẻ hơn khi ta được chia sẻ, được cảm thông...

 

Bẵng đi một thời gian, khoảng 3 tháng liền, tôi không nhận được mail của anh, cũng không thấy nick của anh sáng như mọi khi. Tôi chỉ nghĩ anh bận công việc chứ không bao giờ nghĩ anh bị ốm hay là đánh mất địa chỉ mail của tôi. Thế rồi, cách đây 2 tháng, anh gửi mail cho tôi, nói là anh nằm viện đã mấy tháng nay, anh bị u ở vòm họng. “U gì hả anh” – Tôi nghẹn ngào hỏi anh. “Ừ, u ác tính em ạ!” “Nghĩa là anh bị... ung thư sao?” “Ừ, anh bị ung thư, nhưng em đừng buồn, sống chết có số mà em” “Ôi, anh không được nói đến từ chết! Anh còn phải sống, anh còn phải giữ lời hứa với em là đến tháng 4 này anh về Việt Nam chơi, anh sẽ thăm em gái và tặng em một bó hoa Loa Kèn trắng thật to, thật đẹp!” “Nhất định rồi em gái, anh đã phẫu thuật và đang trị xạ, chắc chắn là sẽ khỏi thôi mà em!”

 

Từ hôm đó đến nay tôi không nhận thêm được một mail nào của anh. Ngày nào tôi cũng lên mạng nhưng không bao giờ thấy nick anh sáng. Nhiều hôm, tôi giật mình ngỡ là nick anh sáng nhưng không phải, đó là nick ở ngay phía dưới hoặc phía trên anh trong danh sách bạn bè của tôi. Có những lần tôi hồi hộp khi thấy yahoo mail thông báo có thư mới, nhưng không phải của anh. Anh trai ơi! Không biết giờ đây, sức khỏe anh thế nào rồi? Chiếc bình gốm em nhờ mua bên Bát Tràng, để dành khi anh về, em cắm hoa Loa kèn mà anh hứa sẽ tặng em, giờ vẫn từng giờ, từng phút mong anh.

 

Nhiều lúc tôi tự trách mình, hay tại vì tôi muốn anh tặng tôi loài hoa ấy, loài hoa trắng tinh khiết, giản dị, thanh lịch nhưng mùa hoa vô cùng ngắn, cả mùa hoa chỉ quãng chừng 1 tháng, nó chớm ùa về cuối tháng 3 rồi lại vội vã ra đi cuối tháng 4. Ôi không, tôi hy vọng sẽ có một phép màu nhiệm, anh trai của tôi – người anh tôi chưa một lần biết mặt, chưa một lần nghe giọng sẽ khỏe trở lại, sẽ về thăm Việt Nam, nơi có cô em gái Hà Nội đang rất mong anh!

 

Hà Nội, ngày 19/3/2010

Trần Hương Uyên

Bình luận
vtcnews.vn