- Bài báo “Trà Ngọc Hằng – Tôi mà xấu thì cả làng người mẫu ai đẹp” có bao nhiêu % sự thật?
Tiếc là có những thông tin quan trọng trong bài lại không đúng sự thật, ví dụ như câu nói: “Tôi mà xấu thì cả làng người mẫu ai đẹp” chẳng hạn. Về bài viết đăng trên tờ tạp chí, thì chị phóng viên đã hẹn tôi có một cuộc gặp gỡ trao đổi phỏng vấn, và chúng tôi đã có cuộc trò chuyện khá thoải mái ở Hà Nội, sau đêm diễn của tôi.
Tôi đã trả lời phỏng vấn sau đó yêu cầu sửa lại bài vì tôi sợ rằng trong cuộc chuyện trò rất dài, có thể chị không hiểu rõ ý của tôi, hơn nữa những chuyện chia sẻ bên lề không thể nào đưa hết lên mặt báo một cách tự nhiên chủ nghĩa được.
Và khi xem lại bài phỏng vấn, tôi rất ngạc nhiên vì lại bị gắn vào miệng những phát ngôn gây sốc như vậy? Đó là chưa kể đến cách diễn đạt, và một số những điều chia sẻ riêng tư khác nữa!
Sau khi tá hỏa lên, tôi đã cẩn thận sửa lại bài cho đúng với ý của mình, cho phù hợp với ngôn ngữ dạng viết, đồng thời bỏ đi những chi tiết mang tính riêng tư mà tôi không muốn nói trước cả thiên hạ… Tôi cứ nghĩ là người viết sẽ giữ chữ tín với tôi. Vậy mà…
- Trên một số diễn đàn, mạng xã hội, có người cho rằng cứ đem 2 bản (bản của phóng viên gửi và bản chị edit) đối chiếu sẽ biết ai là người nói dối?
Thực ra bản chỉnh sửa của tôi sửa rất ít, tôi chỉ chỉnh lại cho cách nói của mình trên báo nó có văn hóa hơn thôi. Với bản viết ban đầu, khi đọc lên tôi thấy rằng, cứ theo cách viết này thì mình ăn nói sao lại có vẻ thô lỗ đến vậy?
Và thực tế người viết bài đã nói sai một số điều, lại là những vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Hơn nữa, tôi thấy người viết bài đã áp đặt cá tính của mình khi diễn đạt câu trả lời của tôi.
- Biết đâu lại có người cho rằng, chính chị cũng đồng ý “tiếp tay” cho những nội dung không có thật trên thì sao? Theo Giáo dục VN
Tại sao lại nói tôi “tiếp tay”? Tôi chẳng có bất kỳ lý do gì để “tiếp tay” cả. Nếu “tiếp tay” tôi đã không phải khổ sở để đi khiếu nại như bây giờ. Tôi rất sợ gây sốc kiểu đó.
Có những người nói, đọc bài của tôi thấy giống hệt ngôn ngữ, giọng điệu, cách kể chuyện của bài phỏng vấn Ngọc Trinh gây sốc ngày nào. Tôi và Trinh rất khác nhau, từ cách nói chuyện trở đi, vậy mà cách trả lời của chúng tôi lại từa tựa như nhau. Đó là điều vô lý!
- Được biết, phóng viên cũng đã giải thích với chị rằng đó là do có sự nhầm lẫn giữa bản sửa thứ nhất và thứ 2?
Tôi cũng đã nghe điều đó và thấy… nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên vấn đề chính là có những chuyện tôi không thể bỏ qua được, đó là việc đặt điều cho tôi trong bài phỏng vấn như câu trả lời được giật làm tít bài: “Nếu nói tôi xấu, thì cả cái làng người mẫu ai sẽ đẹp?!” là câu tôi không nói như vậy trong cuộc phỏng vấn.
Người viết đã tự ý thêm thắt vào bài báo và câu trả lời phỏng vấn: “Còn mấy cô mấy chị trong giới showbiz ưa đi làm ngực cho hấp dẫn, nhưng tôi không phải mất tiền vào mấy thứ đó” cũng không phải là câu nói của tôi, nhưng đã bị gán ghép vào trong bài báo một cách vô lối.
Thực lòng, tôi đau lòng lắm, vì trong câu chuyện nói với chị ấy, tôi có thể tin tưởng kể cho chị ấy nghe chuyện gia đình mình, nhưng đưa lên công luận lại là việc khác. Mẹ tôi cũng đã gọi điện mắng tôi không tiếc lời khi “tôi” ở trên mặt báo phát ngôn mình là người Miên… Tổn thất lần này, biết nói sao cho hết?
- Từ trước đến nay, có rất nhiều người đẹp tuyên bố “kiện đến cùng” một cơ quan truyền thông nhưng rồi mọi chuyện lại chìm vào im lặng...
Tôi không biết, điều đó phụ thuộc vào hai bên có thỏa thuận được việc sửa sai hay không. Nếu họ đáp ứng được những yêu cầu của tôi thì tôi cũng sẵn sàng “cho qua” thôi. Tôi đâu phải người muốn “gây sự".
Bình luận