Ở xứ mình, những người làm nghề hành khất thường tạo ra hình ảnh rách rưới, bẩn thỉu. Càng nghèo khó, cùng cực càng dễ đánh vào lòng trắc ẩn của người qua đường.
Nhưng hành khất không phải nghề “độc quyền” ở nước nghèo. Trên đường phố, dưới bến tàu điện ngầm ở New York người ta vẫn gặp những người ngồi xe lăn, tay lắc lắc chiếc cốc giấy có mấy đồng xu lẻ. Ở bến tàu giữa phố 42 và đại lộ 3, thỉnh thoảng lại xuất hiện một cô gái trẻ ôm đứa bé chừng vài tháng tuổi.
Một mảnh bìa các-tông bằng vuông bàn tay ghi nắn nót: “Single mother, no job” (mẹ đơn thân, không nghề nghiệp) đặt ngay trước mặt. Những người dừng lại cho tiền phần lớn là phụ nữ. Họ hỏi han về tình trạng của cháu bé và khuyên người mẹ nên tìm một công việc làm hoặc xin vào nhà bảo trợ xã hội để đứa trẻ không phải theo mẹ lê la ở chốn đông người. Trên tàu số 7 về Flushing thỉnh thoảng tôi còn thấy một bà già thổi kèn ac-mô-ni-ca. Bà thổi không hay vì hụt hơi. Nhưng nhiều hành khách vẫn thả một vài đồng xu hoặc tờ 1 USD vào chiếc túi vải bà quàng một bên vai. Đến khu “làng nghệ sĩ” ở downtown, người ta còn gặp cả những cặp tình nhân – xăm trổ khắp nơi. 
Ảnh minh hoạ.
Nhìn những chiếc balô ngất ngưởng cùng đôi giày thể thao bụi bặm, có thể đồ rằng họ đã ra khỏi nhà theo kiểu “du lịch bụi” chừng vài tháng hoặc có khi cả năm trời. Đến New York thì cạn tiền nên đành lấy vỉa hè làm nơi trú ngụ và trông mong vào sự giúp đỡ của những người cùng độ tuổi (hoặc cùng sở thích).
Ở Italy, hành khất phần đông là phụ nữ Di-gan. Họ thường tập trung ở các tụ điểm đông khách du lịch như Bảo tàng, quảng trường Thành phố, nhà ga, bến xe và trên các chuyến tàu nội địa. “Đối tượng” họ nhắm đến là khách du lịch nên hầu như ai cũng có sẵn một mảnh bìa viết bằng tiếng Anh.
Dù ở Roma hay Napoli, Florence, “hoàn cảnh” của họ đều na ná như nhau: con ốm không có tiền thuốc thang, hoặc đông con, không nghề nghiệp… Họ dừng lại trước mặt bạn chừng vài phút để bạn có đủ thời gian đọc hết thông tin in sẵn. Nếu không mở hầu bao, bạn sẽ cảm nhận được ánh mắt mang thông điệp “đồ keo kiệt” của họ.
Trên các chuyến tàu, cách thức làm ăn có khác hơn. Thay vì dừng lại ở mỗi hành khách mà xác xuất “thành công” không tỷ lệ thuận với thời gian, họ photocopy chừng vài trăm mảnh giấy rồi đi rải một lượt khắp mấy toa tàu. Đến lượt về, họ sẽ đi thu lại. Nếu không biết, bạn cầm tờ giấy lên đọc thì khả năng phải cho tiền là rất lớn, vì họ sẽ không ngại mất thời gian chờ cho đến khi bạn mở ví ra.
Cô gái này là một “hành khất” ở nhà ga Florence: Guốc cao, áo da, túi xách da. Cô thường “tự tiện” giúp đỡ khách du lịch bằng cách mua vé ở các quầy tự động hoặc đẩy giúp hành lý. Trừ khi bạn biết tiếng Ý hoặc tỏ ra cương quyết thì sẽ được “tha”. Nếu không thì kiểu gì bạn cũng phải đưa cho cô ấy một vài đồng tiền lẻ. Trong khoảng thời gian 45 phút ngồi đợi tàu, tôi thấy cô ấy đã “giúp” được 4-5 vị khách. Phần lớn họ là phụ nữ hoặc những gia đình mang theo nhiều hành lý. Một người đàn ông châu Á, sau khi mua xong vé định bỏ đi, liền bị cô ta túm lại. Có người đưa “thù lao” không “thỏa đáng” bị cô ném theo cái nhìn miệt thị.
“Đất có Thổ công, sông có Hà bá”. Nước Ý bị mang tiếng bởi nạn móc túi và giật đồ của khách. Tôi chỉ được nghe nói thôi, chứ chưa chứng kiến, rằng những cô “cái bang” Di-gan xinh đẹp nhiều khi cũng là thành viên của hội “hai ngón”. Biết vậy để đề phòng.
Thanh Chung


Bình luận