Đàn “Tinh Ninh ” của người Ba Na ở huyện KBang, tỉnh Gia Lai
14:47
Mời bạn tiếp tục đến với buôn làng của người Ba Na ở huyện KBang, tỉnh Gia Lai để tìm hiểu về một loại nhạc cụ độc đáo của đồng bào đó là đàn “Tinh Ninh ”, cây đàn được ví là đàn tình yêu của người Ba Na. Đàn tinh ninh được người Ba Na sử dụng ở nhiều không gian như khi đi chơi, khi ở nhà rông, trên nương rẫy hay khi tâm tình với bạn gái trong các ngày vui, trong đám cưới hội hè, lễ Tết.
Lễ hội cầu an của đồng bào Ba Na ở huyện KBang, tỉnh Gia Lai
14:26
Cũng như các tộc người phía Bắc vào mỗi dịp đầu năm cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên lại tổ chức những nghi lễ để cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, cây cối đâm chồi, vật nuôi không đau, không bệnh, con người làm ăn phát đạt. Một trong số đó chính là lễ cầu an.
Lễ mừng lúa mới của dân tộc K’ Ho ở xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
14:54
Là một trong những cư dân sinh sống lâu đời trên vùng đất Nam Tây Nguyên dân tộc K’Ho luôn tự hào về truyền thống văn hóa rất phong phú đa dạng và giàu bản sắc. Sự phong phú đa dạng đó được thể hiện qua mọi khía cạnh của đời sống từ văn hóa vật thể cũng như phi vật thể, từ những điệu cồng chiêng, làn điệu dân ca cho đến trang phục truyền thống, lễ hội dân gian.
Nghi thức cưới hỏi của đồng bào Ba Na ở huyện KBang, tỉnh Gia Lai
14:38
Lễ cưới là một trong những lễ tục quan trọng nhất trong vòng đời của người Ba Na, với một hệ thống các lễ nghi phức tạp từ dạm ngõ, ăn hỏi, cưới chính thức cho đến lễ lại mặt…
Tháng Ramadan của người Chăm
14:42
Với người Chăm ở vùng An Giang, Ramadan là tháng rất quan trọng, liêng thiêng với cả cộng đồng. Vào dịp này tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên phải thể hiện sự sám hối và tẩy chay tâm hồn.
Vì sao trang phục người Mông Sa Pa lại màu đen?
14:11
Bộ trang phục người Mông ở Sa Pa, cả nam và nữ, khá tương đồng, màu đen là màu chủ đạo, chủ yếu được may bằng vải lanh. Mỗi ngành lại có cách trang trí, tạo hình, thêu hoa văn đặc sắc, tinh tế khác nhau.
Phong tục cưới hỏi của người Cao Lan
14:32
Cao Lan là một trong hai nhóm của dân tộc Sán Chay gồm Cao Lan và Sán Chỉ sinh sống tại nhiều tỉnh như Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Dù ở tỉnh nào thì người Cao Lan cũng có những phong tục tập quán và văn hóa gần giống nhau mang đậm bản sắc tộc người. Cùng tìm hiểu về Phong tục cưới hỏi của người Cao Lan ở Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.
Nghi lễ cảm tạ thần linh của người Ba Na
09:51
Cứ độ cuối năm đến với buôn làng của người Ba Na hay Gia Rai ở mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió hẳn bạn sẽ bắt gặp hình ảnh mọi người đang sum tụ, quây quần bên các ché rượu tại nhà Rông. Họ cùng mừng vui gửi nhau những mong muốn tốt đẹp cho bản làng, cho mỗi người. Bạn có biết đồng bào đang tổ chức sự kiện gì không? Đó là Nghi lễ cảm tạ thần linh của đồng bào nơi đây.
Trang phục ngày lễ của đồng bào Giao Quần Chẹt ở tỉnh Vĩnh Phúc
14:40
Trang phục truyền thống không chỉ mang lại giá trị vật chất đơn thuần mà nó còn chứa đựng trong đó cả giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ. Đó là ngôn ngữ thứ hai để quảng bá hình ảnh, văn hóa của dân tộc đó. Chính vì thế, mỗi dân tộc luôn có cho riêng mình những bộ trang phục đặc sắc mang bản sắc riêng từng tộc người.
Lễ tạ ơn ông bà tổ tiên của người Dao Quần Chẹt
09:57
Vào dịp cuối năm người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì, Hà Nội tổ chức “lễ tạ ơn ông bà tổ tiên”. Đây là việc làm thường niên được tiến hành vào tháng Chạp hàng năm. Vậy lễ tạ ơn của người Dao ở Ba Vì được diễn ra như thế nào, những nghi thức nào là nghi thức bắt buộc sẽ được giải đáp trong chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay.
Ngôi nhà gạch đất của người Tày ở Bình Liêu
09:42
Người Tày là một trong năm dân tộc có dân số đông nhất của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh chiếm hơn 60% dân số của toàn huyện. Do chịu ảnh hưởng của đặc điểm khí hậu mùa hè nóng ẩm, mùa đông lạnh nên từ xa xưa người Tày ở Bình Liêu đã nghĩ ra làm những ngôi nhà phù hợp với điều kiện nơi cư trú.
Văn hóa của người Cờ Lao ở Hà Giang
14:31
Dân tộc Cờ Lao là một trong 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người ở Việt Nam. Hà Giang mảnh đất nơi địa đầu tổ quốc là địa bàn cư trú chủ yếu của tộc người này. Chỉ với dân số khiêm tốn nhưng người Cờ Lao lại có vốn văn hóa vô cùng đặc sắc.
Cộng đồng người Giẻ Triêng ở Tỉnh KonTum
14:24
Một lần đến với các buôn làng của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên bạn sẽ bắt gặp những ngôi nhà rông sừng sững, những bức tượng nhà mồ độc đáo với muôn kiểu dáng hình nhưng không kém phần đặc sắc. Những bó củi được cắt bằng nhau, xếp gọn gàng cạnh nhà mà trên đường đi bạn dễ dàng bắt gặp. Tại sao lại có nhiều bó củi xếp gọn gàng, đẹp đẽ như vậy? Và nếu chỉ là củi dùng cho việc bếp núc thường ngày thì sao lại chỉ có ở một số ngôi nhà trong buôn làng?
Cây đàn tròn của người Pa Dí
14:56
Với người Pa Dí, mọi tâm tư, tình cảm được sẻ chia, giãi bầy thông qua tiếng đàn tròn, nhất là lứa tuổi nam thanh nữ tú. Đây là nhạc cụ không thể thiếu trong bất kỳ cuộc vui, ngày hội hè nào của người Pa Dí.
Văn hóa cưới hỏi của đồng bào Chăm
14:31
Khi chàng trai và cô gái tỏ ý ưng nhau, muốn về chung một nhà, họ sẽ báo với bố mẹ. Gia đình đồng thuận từ đó các bước của nghi thức cưới phải được tiến hành đầy đủ, chặt chẽ. Việc đầu tiên họ phải tìm được ông mai, bà mối. Ông mai, bà mối có vai trò vô cùng quan trọng trong đám cưới của người Chăm Bà La Môn.
Người Brâu tổ chức lễ kiêng làng
14:58
Theo quan niệm của người Brâu, lễ kiêng làng - Bon Xơ Ruk là lễ hội đặc biệt quan trọng được tổ chức khi cộng đồng có những sự kiện, những biến động lớn ảnh hưởng đến sự bình an của cộng đồng.
Cuộc sống mới của người La Hủ ở Lai Châu
14:56
Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu, vùng đất đã chứng kiến sự có mặt trong cuộc thiên di lịch sử của một tộc người kỳ bí đã trải qua mấy trăm năm. Đó chính là tộc người La Hủ.
Người Ngái trình tường nhà bằng đất sét trộn rơm
14:51
Người Ngái trình tường nhà bằng đất sét. Hiện ở xóm Tam Thái (xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), còn duy nhất gia đình cụ Trần Thành Quang còn giữ được căn bếp xây theo kỹ thuật này.
Người Ơ đu
14:53
Người Ơ Đu, là một dân tộc rất ít người, cư trú chủ yếu ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Người Ơ Đu, còn có tên gọi khác là người Tày Hạt. Hiện nay, đồng bào Ơ Đu có dân số khoảng 600 người.
Đám cưới người Raglai: Nhà gái lo liệu
14:02
Theo quan niệm của người Raglai, khi được các chàng trai đem lòng thương yêu, người con gái có thể chọn để tiến hành “ngủ thảo”.
Lễ kết nghĩa của người Cơ tu ở Tây Giang
14:04
Lễ kết nghĩa của người Cơ Tu ở Quảng Nam thường được diễn ra trong rừng và chỉ là giữa những người Cơ Tu với nhau.
Tháng Giêng người Tày Thái Nguyên làm lễ giải hạn
14:20
Lễ giải hạn đầu năm là hình thức sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Tày tồn tại bao đời. Nghi lễ thể hiện mong muốn một năm hanh thông, may mắn.
Phong tục đón Tết của người Dao
14:00
Cho đến nay, dù cuộc sống hiện đại len lỏi mỗi nếp nhà, nhưng người Dao thôn Khe Mạ, Tân Hương, Yên Bình, Yên Bái luôn giữ những phong tục ngày Tết truyền thống.
Lễ hội múa trống của người Giáy
14:23
Theo quan niệm của người Giáy, miếu Bà là nơi cất giữ trống trong suốt 11 tháng của năm, không ai được chạm vào. Trống chỉ được sử dụng duy nhất vào tháng Giêng.
Chọc sàn tìm người thương
14:25
Chọc sàn tìm người thương, đó là tập tục của những nam thanh, nữ tú người Xinh mun. Ngày cưới, nhà gái sẽ cân số thịt nhà trai mang đến để biếu anh em họ hàng…
Bánh nếp đen lá chít gợi nhớ cuộc di cư gian khổ của người Dao
14:57
Chiếc bánh không chỉ là món ăn truyền thống của người Dao, nó còn liên quan đến tín ngưỡng dân gian của cư dân nông nghiệp, kinh tế nương rẫy làm chủ đạo.
Thả tiền đo lòng con dâu của người Bố Y
14:08
Khi cô gái mới về nhà chồng, muốn đo sự chuẩn mực, nết na của con dâu, người Bố Y có tục thả tiền vào các góc nhà để thử lòng cô dâu.
Nhà sàn Mường xưa và nay
14:59
Đồng bào Mường cư trú ở nhiều tỉnh thành như: Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Nội, Thanh Hóa và rải rác ở một số tỉnh thành khác. Trong đó, Hòa Bình là tỉnh có người Mường đông nhất. Người Mường Hòa Bình vẫn giữ nguyên những tập tục sinh hoạt tín ngưỡng thờ cúng, cách ăn mặc. Đặc biệt, ngôi nhà của người Mường giống như bảo tàng cổ về đời sống của họ. Chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị về ngôi nhà sàn của người Mường.
Lễ cúng cơm mới của người Bố Y
14:57
Cứ độ tháng 8 âm lịch hàng năm, người Bố Y lại tất bật thu hoạch vụ mùa và nhanh chóng chuẩn bị các lễ vật để tiến hành cúng cơm mới, mừng một vụ mùa vừa hoàn tất…
Bản Thái nép mình trên núi huyện Mù Căng Chải
14:46
Nhắc đến Mù Căng Chải nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các triền ruộng bậc thang, những ngôi làng người Mông cheo leo trên núi. Nhưng ở Mù Căng Chải giữa cộng đồng người Mông còn có một bản của người Thái nép mình vào lưng núi. Trước bản là thung lũng xinh đẹp với những ngôi nhà sàn bình yên. Đó là bản Kim Nọi. Bản nằm ngay trung tâm Huyện Mù Căng Chải.
Lễ mừng lúa mới của dân tộc Cờ Ho ở xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
14:54
Là một trong những cư dân sinh sống lâu đời trên vùng đất Nam Tây Nguyên, dân tộc Cờ Ho luôn tự hào về truyền thống văn hóa rất phong phú đa dạng và giàu bản sắc. Sự phong phú đa dạng đó được thể hiện qua mọi khía cạnh của đời sống. Từ văn hóa vật thể cũng như phi vật thể, từ những điệu cồng chiêng, làn điệu dân ca cho đến trang phục truyền thống lễ hội dân gian.
Văn hóa của người Thái ở huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
13:35
Kin chiêng booc mạy là một trong những lễ hội lớn của người Thái ở vùng Bắc Trung Bộ nhất là Thanh Hóa, Nghệ An. Được tổ chức vào những ngày đầu của tháng giêng hàng năm. Theo quan niệm của người Thái ở Thanh Hóa, lễ hội Kin chiêng booc mạy có nguồn gốc từ thủa xa xưa, ngày ấy khi hạn hán kéo dài, lương thực không có để ăn, con người bệnh tật triền miên không thuốc chữa trị. Sự đói khát khổ cực diễn ra quanh năm, lúc này thiên đình đã phái ba người xuống hạ giới để cứu chữa giúp đỡ dân làng …
Lễ tang ma của người Ca Dong
14:27
Dưới chân núi Ngọc Linh ở Nam Trà My và Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam là địa bàn cư trú lâu đời của người Ca Dong. Nền văn hóa của người Ca Dong góp phần không nhỏ cho sự đa dạng của văn hóa các dân tộc thiểu số trên dải đất Trường Sơn - Tây Nguyên trong đó phải kể đến “tang ma”. Với người Ca Dong, cái chết sung sướng nhất là khi về già có con cháu sum vầy. Khi ấy hồn người chết sẽ được lên trời và được ở rừng ma. Họ sợ nhất là chết về tai nạn, chết bất đắc kỳ tử, những cái chết ở xa nhà. Bởi theo
Văn hóa của đồng bào Chứt
14:56
Theo các nhà nghiên cứu, dân tộc Chứt có 5 nhóm địa phương là Sách, Mày, Rục, Arem, Mã Liềng. Họ được xác định thuộc nhóm ngữ hệ Việt Mường và chủ yếu sống ở miền núi Bắc Trung Bộ, là một trong 16 dân tộc rất ít người ở Việt Nam. Người Chứt có nhiều nét văn hóa khác biệt làm nên bản sắc riêng của họ.
Ông mối trong hôn nhân người Thái
14:03
Ông mối có vai trò quan trọng trong hôn nhân người Thái. Ông mối là người lo mọi thủ tục cưới xin giữa gia đình nhà trai với nhà gái
Kiến trúc độc đáo nhà sàn người Mường Đà Bắc
14:03
Những ngôi nhà sàn của người Mường ở Đà Bắc thường ở vị trí dựa lưng vào núi. Đồng bào quan niệm xây nhà như thế sẽ đón tiết trời trong lành.
Ngày cưới, mẹ chồng người La hủ xoa nắm gạo vào lưng con dâu
14:45
Ngày cưới của người La hủ, đoàn nhà trai súng sính áo mới, khiêng lợn to, rượu ngon và gạo mới. Nhà nào khá giả, lễ vật không hạn định. Nhưng nhất định phải là số chẵn.
Người Thái cúng cơm mới vào ngày ông bà mất
14:44
Lý do người Thái ở Xuân Cẩm, Thường Xuân, Thanh Hóa cúng cơm mới vào ngày đại kỵ của ông bà là để nhớ ơn.
Lễ cúng lúa mới của người Khơ mú
14:33
Đến bản người Khơ mú, nếu bắt gặp một phên đan hình mắt cáo cắm dưới chân thang nhà sàn, bạn hãy bước lên nhà tham dự cúng lúa mới cùng gia chủ.
Cô gái Hà nhì sẵn sàng trốn nhà theo người mình yêu
14:21
Tỏ tình bằng tiếng đàn, tiếng sáo, quyết liệt hơn có thể chạy theo người mình yêu khi bố mẹ cấm cản, cô gái Hà nhì sẵn sàng chấp nhận không tổ chức đám cưới để đi theo tiếng gọi của tình yêu.
Đám cưới Hà nhì: Nhà gái cân tiền nhà trai mang đến
14:08
Trong đám cưới của người Hà nhì ở xã Ka Lăng, Mường Tè, Lai Châu, sau khi nhà trai mang sính lễ đến, nhà gái sẽ cân tiền nhà trai mang đến. Liệu như vậy có phải là người Hà Nhì luôn coi trọng vật chất?
Người Cơ tu giữ rừng
13:48
Rừng không chỉ mang lại giá trị to lớn về mặt kinh tế thông qua các hoạt động sản xuất, rừng gắn với văn hóa sống của nhiều thế hệ người Cơ tu.
Người Mông "bắt" đá nở hoa qua kỹ thuật thổ canh
14:57
Hà Giang với những cung đường cua tay áo và dốc đứng đến rợn người chỉ có đá chồng đá. Nhưng giữa điệp trùng núi đá, những mầm ngô vẫn vươn mình xanh tốt, hương sắc cỏ hoa vẫn đẹp đến nao lòng.
Trống, chiêng của người Cơ tu Tây Giang
14:06
Trống, chiêng được xem là linh hồn sống, là thanh âm gọi thần cầu mùa màng bội thu, dân làng khoẻ mạnh thông qua các nghi thức cúng lễ, cầu an trong các tập tục, trong các lễ hội lớn nhỏ của làng.
Văn hóa phong phú của người Tày
14:57
Xuân Lai là xã vùng sâu của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, nằm ở phía Đông Hồ Thác Bà, có nhiều dân tộc sinh sống, trong đó có dân tộc Tày. Người Tày sống tập trung và xen kẽ với người Nùng thành từng bản. Là một dân tộc sống ở vùng đất này, người Tày có một nền văn nghệ cổ truyền phong phú. Bên cạnh các thể loại thơ, truyện cổ tích còn có các làn điệu dân ca như hát ru con, hát quan làn trong đám cưới; hát then, hát lượn, hát khảm hải trong lễ cầu phúc, cầu an, mừng thọ …
Văn hóa của người Nùng Phàn Slình
09:57
Người Nùng Phàn Slình là một trong những nhóm địa phương của dân tộc Nùng thuộc ngữ hệ Thái ca đai, họ sinh sống chủ yếu ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang. Ở Lạng Sơn các huyện như Bình Gia, Cao Lộc, Văn Quang có người Nùng Phàn Slình định cư. Bà con sống xen kẽ với người Tày, người Kinh và các nhóm địa phương khác trong cùng tộc người như Nùng Inh, Nùng Cháo. Nhiều nét đẹp của bà con đến nay vẫn còn gìn giữ.
Nhà sàn truyền thống của người Nùng ở huyện Bình Gia
12:45
Huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn có 5 dân tộc chính là Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa trong đó, người Nùng có dân số đông nhất. Trong quá trình định cư lâu dài, người Nùng nơi đây đã tạo nên những yếu tố văn hóa mang bản sắc riêng, tiêu biểu cho loại hình văn hóa của nhóm cư dân Tày - Thái sống ở vùng thung lũng ven chân núi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa quý giá. Một trong những nét văn hóa quý giá đó chính là ngôi nhà sàn truyền thống.
Tết hoa hay còn gọi là Mền Loóng Phạt Ái của dân tộc Cống
14:31
Khi hoa mào gà bung nở rực rỡ trên các sườn đồi, lưng núi cũng là thời điểm báo hiệu mùa màng đã thu hoạch, đồng bào được nghỉ ngơi. Đó cũng là thời khắc bà con người dân tộc Cống ở tỉnh Điện Biên mừng vui tổ chức Tết hoa hay còn gọi là Mền Loóng Phạt Ái.
Lễ kết nghĩa anh em của đồng bào Cơ Tu và Ba Na
14:06
Kết nghĩa cộng đồng hay kết nghĩa anh em là một trong những tập tục quen thuộc đã có từ lâu đời ở hầu khắp các tộc người sinh sống cộng cư gần gũi cùng nhau. Theo các nhà nghiên cứu dân tộc học văn hóa vùng Trường Sơn, Tây Nguyên có thể bao gồm trên dưới 25 tộc người kéo dài từ chân đèo ngang trở vào nối tiếp nhau thành một dải suốt dọc Đông Trường Sơn đến khắp vùng cao nguyên của Tây Nguyên. Vì vậy sự đa dạng cùng tính độc đáo trong văn hóa được biểu hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống
Cuộc dừng chân của người La hủ
14:54
Người La hủ sống du canh, du cư. Những năm gần đây, nhờ có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, cuộc sống của đồng bào La hủ có nhiều đổi thay rõ nét.
Không gian văn hóa của người Xơ đăng Kon Tum
14:44
Muốn được đắm mình trong không gian văn hóa của người Xơ đăng, nhất định bạn phải đến huyện Đắc Hà, Kon Plông, Kon Rẫy, Đắc Tô, Tu Mơ Rông - cái nôi của người Xơ Đăng.
Người La Hủ - người Lá vàng
14:18
Xưa, người La hủ có tập quán du canh, du cư, lợp nhà bằng lá chuối. Khi lá vàng, héo úa, họ sẽ chuyển đến nơi ở mới. Vì vậy, họ còn có tên gọi là người Lá vàng.
Lễ hội dâng hoa măng của người La Ha
14:46
Lễ hội dâng hoa măng của người La Ha nhàm tỏ lòng tri ân thầy lang có công vì sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là dịp người dân cảm tạ trời đất, tổ tiên, sông núi luôn phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, ăn nên làm ra.
Cô gái Tày "mang cả mùa xuân" bên mình
14:45
Sắc chàm của bộ trang phục truyền thống đã làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ Tày. Bộ xà tích lấp lánh bạc, buông lơi bên hông khiến cho mỗi bước đi của người phụ nữ thêm duyên dáng.
Người La chí - Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang trăm tuổi
15:01
Là cư dân bản địa, sinh sống lâu đời ở vùng biên giới Việt Trung, đến nay, người La chí vẫn bảo lưu nhiều nét văn hóa đặc đắc như ở nhà sàn và làm ruộng bậc thang. Đây được coi là công trình sáng tạo của những cư dân tài hoa người La chí.
Chiêng của người Cơ ho - Nơi thần ngự trị
14:28
Theo quan niệm của người Cơ Ho, ở mỗi mặt chiêng đều có sự tồn tại của thần linh, chiêng càng cổ xưa thì sức mạnh của thần linh trong chiêng càng lớn.
Đàn môi - Chiếc đàn tỏ lời yêu của chàng trai Khơ mú
14:31
Con trai Khơ mú tìm người thương bằng tục chọc sàn và tỏ lời yêu bằng chiếc đàn môi. Cô gái nào có nhiều người mê là bấy nhiêu tiếng đàn môi theo chân, quấn quýt, dập dìu.
Lễ quay đầu trâu của người Stiêng
14:55
Người Stiêng lưu truyền tục quay đầu trâu bao đời nay. Khi kinh tế dư giả, chủ nhà sẽ mời các gia đình trong dòng họ dự lễ quay đầu trâu.
Người Chu ru lấy "men đực", "men cái" làm rượu cần
14:57
Người Chu ru sử dụng rượu cần trong các nghi lễ, trong đám cưới, tang ma và đón khách quý. Và để làm ra thứ men say tuyệt vời đó cũng phải có bí kíp truyền đời của cha ông.
Người Chu ru: Chức tộc trưởng làm việc theo nhiệm kỳ
14:52
Ông cậu của người Chu ru có quyền hành lớn trong tộc học Chu ru. Ông cậu sẽ đảm nhiệm vị trí ông cậu của tộc họ, tức tộc trưởng theo nhiệm kỳ thông qua bình bầu của dòng họ.
Người Chơ ro chọn ngày trăng sáng tổ chức lễ cưới
14:55
Lễ cưới người Chơ ro luôn ưu tiên tổ chức vào ngày trăng sáng. Họ quan niệm, ngày trăng sáng sẽ mang lại những điều tốt lành, sự thủy chung, không có dối trá, lừa gạt.
Lễ cúng thần lúa của người Chơ Ro
14:33
Vào rằm tháng 3 âm lịch, người Chơ ro bắt đầu tổ chức lễ cúng thần lúa. Rước hồn lúa là nghi thức đầu tiên nhưng vô cùng quan trọng.
Tục trả của, đáp lễ trong đám cưới của người S'tiêng
14:58
Theo phong tục của người S'tiêng ở Bình Phước, sau một thời gian nhà chú rể mang lễ vật thách cưới sang nhà cô dâu, nhà gái sẽ tổ chức thết đãi anh em, dòng họ một bữa tiệc. Dù tiệc lớn hay tiệc nhỏ, bắt buộc phải có trâu.
Quyền uy già làng người Ba na
14:59
Đối với người Ba na, quyền năng tối thượng chính là hội đồng già làng. Già làng là biểu tượng cho sự công minh, chính trực, người đứng ra phân xử mọi công việc của làng. Dân làng phải tuyệt đối chấp hành mọi sự sắp đặt của già làng.
Người Cống: Đám ma không phải là ngày đau buồn
13:51
Trong tang lễ, tất cả thành viên gia đình người Cống phải mặc áo mới; nhảy múa, tưng bừng hát ca. Mục đích là làm cho người chết được "yên lòng".
Người Xơ đăng làm lễ bắc máng nước phải có con dúi
14:50
Con dúi là lễ vật hiến tế trong lễ cúng máng nước của người Xơ đăng vì con vật này đem lại may mắn, no ấm cho dân làng. Đó là quan niệm của người Xơ-đăng.
Uy quyền thầy cúng người Dao
14:01
Thầy cúng người Dao - những con người được cộng đồng Dao kính trọng và e sợ.
Người La Chí kiêng phụ nữ đặt tên cho con
14:04
Với người La Chí, việc đặt tên cho đứa trẻ mới sinh phải do người đàn ông thực hiện, người phụ nữ không bao giờ được tham gia.
Người Bố Y cúng lúa mới bằng tôm, cua, cá
14:58
Ngày tổ chức mừng lúa mới, người Bố Y sẽ treo hai bông lúa trước nhà. Theo quy định, tết lúa mới phải có một món thủy sản như tôm, cá, cua, ốc… để thờ cúng tổ tiên.
Người Pà thẻn, những chú chim lửa nơi địa đầu tổ quốc
14:23
Một dân tộc có số dân gần 6 ngàn người, sinh sống chủ yếu tại Hà Giang, những chú chim lửa nơi địa đầu tổ quốc, những người Pà Thẻn, có một bộ trang phục chứa đựng cả văn hóa tộc người.
Nhạc cụ của người Mông
14:59
Dân tộc Mông có kho tàng văn hóa dân gian phong phú và độc đáo, các tri thức dân gian, các giá trị văn hóa nghệ thuật luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống của đồng bào Mông. Một trong những giá trị văn hóa dân gian truyền thống đó chính là nhạc cụ.
Lễ cưới của người Cao Lan ở tỉnh Tuyên Quang
14:32
Cũng giống như nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số trong khu vực, lễ cưới của người Cao Lan ở tỉnh Tuyên Quang bao giờ cũng có sự hiện diện của một ông thầy nắm giữ vai trò quyết định trong các thủ tục lễ nghi của cưới hỏi, đó chính là ông Săn súi. Theo quan niệm của người Cao Lan ông Săn súi luôn là người đứng đầu trong đoàn đón dâu ở lễ cưới người Cao Lan. Ông là người được gia đình nhà trai nhờ vả, thường là lớn tuổi và bắt buộc phải biết làm phép để thực hành các nghi lễ đón dâu. Ông Săn súi lu
Truyền thống của người H’rê ở Tỉnh Quảng Ngãi
14:44
Dân tộc H’rê là một trong 4 dân tộc anh em sinh sống lâu đời ở tỉnh Quảng Ngãi là Kinh, Ko, H’rê, Xơ Đăng. Với dân số khoảng hơn 100.000 người dân tộc H’rê sinh sống hầu hết ở các huyện miền núi phía Tây. Người H’rê ở Việt Nam thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer, ngữ hệ Nam Á sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai. Từ lâu đời người H’rê trồng lúa nước, làm ruộng bậc thang đó là truyền thống của người H’rê ở Tỉnh Quảng Ngãi.
Người La Chí - Nghi lễ cho người đã khuất
14:51
Theo quan niệm của người La Chí, một người khi khuất núi muốn về được thế giới tổ tiên, họ phải có con chó dẫn đường. Khi vào một nhà người La Chí bất kỳ, để ý trên bàn thờ nếu thấy họ thờ sừng trâu, bạn sẽ biết được người nằm xuống đã được gia đình, họ hàng tổ chức lớn đến cỡ nào.
Phong tục cưới hỏi của người Ê đê
14:07
Lễ cưới người Ê đê thường được tổ chức vào cuối năm. Lúc này nhà nhà đều có thời gian rảnh và đã no đủ sau một năm làm lụng vất vả. Theo phong tục của người Ê đê, trai gái tiến tới hôn nhân trước tiên phải thông qua đám hỏi, nhưng trước đó hai bên gia đình phải xem xét các mặt về tuổi tác dòng tộc để tránh có mối liên hệ về huyết thống gần. Sau khi đã xem xét kĩ lưỡng hai gia đình cho con cái qua lại tìm hiểu nhau.
Nhà trình tường, nhà gạch mộc của người Nùng Phàn Slình ở Lạng Sơn
14:48
Nhà trình tường của người Nùng Phàn Slình ở Lạng Sơn được trình bằng đất trong khuôn dài khoảng 1.5 đến 2m, rộng 50 cm đến 60 cm. Khi làm bà con cho từng khuôn lên, đổ đất sét vào và trình xuống tạo thành một tường nhà chắc chắn. Còn nhà gạch mộc cũng được làm bằng đất sét chỉ có khác rằng bà con dùng đất sét ấy tạo thành những viên gạch rồi xếp lên nhau để làm nhà …
Quá trình làm ra chiếc bánh dày của người Mông
09:58
Chiếc bánh dày hình tròn của người Mông trông khá đơn giản nhưng để làm ra nó thì phải trải qua những quy trình khá công phu và tỉ mỉ. Từ xưa tới nay, giã bánh dày không chỉ là chuyện trong mỗi gia đình ở các bản làng mà còn được người Mông đem đi trình diễn, giới thiệu trong các ngày hội văn hóa tại mỗi địa phương hay các lễ hội văn hóa toàn quốc.
Một số vật dụng dùng trong sinh hoạt và sản xuất của người Mạ
14:36
Giống như các dân tộc thiểu số khác ở nước ta, vật dụng sinh hoạt truyền thống đóng vai trò quan trọng và gắn bó mật thiết trong đời sống của người Mạ. Vật dụng truyền thống có mặt khắp trong nhà, quanh làng, trên rẫy. Nó là sản phẩm kết tinh trong quá trình lao động sáng tạo của họ...
Văn hóa của người Bố Y trong nghi lễ tạ ơn thần Nông
14:25
Văn hóa của người Bố Y trong nghi lễ tạ ơn thần Nông được tổ chức vào ngày 6 tháng 6 âm lịch hàng năm. Đây là nghi lễ nông nghiệp được người Bố Y ở hai tỉnh Hà Giang và Lào Cai đặc biệt coi trọng.
Tín ngưỡng đa thần của người Xê Đăng
14:56
Dân tộc Xê Đăng có các nhánh địa phương như Ca dong, Xơ Teng, Tơ Đrá, Mơ Nâm, Hà Lăng,… Họ cư trú chủ yếu ở Kon Tum, một số ít ở huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam. Là cư dân sinh sống chủ yếu nơi triền dốc núi cao, người Xê Đăng có nhiều nét văn hóa độc đáo làm nên bản sắc riêng có. Trong nếp sống cổ truyền, người Xê Đăng cư trú thành từng làng, các gia đình quây quần bên nhau gắn bó, nhà nọ giúp đỡ nhà kia. Mỗi làng có một nhà rông để cộng đồng cùng nhau sinh hoạt và đứng đầu mỗi là
Nét văn hóa đặc trưng của người Lào ở Tây Bắc Việt Nam
14:47
Người Lào là một trong 8 dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày, Thái-KaDai ở Việt Nam. Ở nước ta, đồng bào dân tộc Lào chủ yếu cư trú ở các huyện Sốp Cộp, Sông Mã của tỉnh Sơn La, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; huyện Tam Đường, Tân Uyên của tỉnh Lai Châu. Người Lào có nhiều nét văn hóa khá đặc sắc lưu giữ như trang phục, nhạc cụ và dân ca...
Làng gốm Bàu Trúc Ninh Thuận
14:31
Ninh Thuận là tỉnh có đông người Chăm sinh sống lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống, ngoài hệ thống tháp Chăm đồng bào còn có nhiều nghề truyền thống trong đó phải kể đến làng gốm truyền thống Chăm Bàu Trúc.
Nhạc cụ của người Cao Lan
14:55
Nhắc đến đồng bào Cao Lan hẳn quý vị cũng đã biết đến những làn điệu sình ca mộc mạc, ca từ dung dị, đượm tình lứa đôi. Và tất cả sẽ còn độc đáo hơn khi đi cùng nhạc cụ, đó là những nhạc cụ màng rung và tự thân vang như trống sành, hát ống, kèn lá...
Chàng rể Mông trắng giã bánh dày tặng họ nhà gái
13:04
Nếu chàng rể người Hà Nhì ở Ka Lăng, Mường Tè, Lai Châu khi ra mắt bố mẹ vợ tương lai phải mang một gói xôi với hàm ý tình cảm gia đình gắn kết thì chàng rể người Mông ở Nà Bó, Mai Sơn, Sơn La sẽ đích thân giã bánh dày mang biếu nhà gái.
Ngôi nhà truyền thống của người Mơ Nông
14:48
Đắk Nông là vùng đất hội tụ và giao thoa nhiều vùng văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, trong đó có dân tộc Mơ Nông một trong ba dân tộc bản địa sinh sống lâu đời ở vùng đất này. Người Mơ Nông còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng thể hiện qua các phong tục tập quán, các lễ hội gắn với đời sống tâm linh như sinh hoạt cồng chiêng, sử thi, văn hóa ẩm thực, các điệu múa dân gian truyền thống,…
Bếp lửa trong đời sống người vùng cao
13:59
Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, bếp lửa là nơi sinh hoạt, bàn công to việc nhỏ của cả gia đình. Trong đời sống tâm linh của nhiều cộng đồng thiểu số, bếp lửa là một nơi rất linh thiêng.
Phong tục cưới hỏi của người Dao Đỏ ở tỉnh Tuyên Quang
14:52
Người Dao ở tỉnh Tuyên Quang có dân số gần 100.000 người, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Cũng như nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn và các ngành Dao khác, người Dao Đỏ ở Tuyên Quang có đời sống văn hóa tinh thần rất phong phú thể hiện qua hệ thống lễ hội cổ truyền, các phong tục tập quán lâu đời.… Một trong những phong tục lâu đời vẫn còn duy trì cho đến ngày nay, một nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của người Dao Đỏ ở tỉnh Tuyên Quang chính là phong tục cưới hỏi có chứa đ
Lễ tạ ơn cha mẹ của đồng bào Ba Na và Gia Rai
14:12
Lòng tôn kính, sự yêu thương và biết ơn sâu sắc ông bà cha mẹ đã trở thành nét đẹp trong văn hóa truyền thống mỗi dân tộc. Ở đó sự hiếu thảo với cha mẹ là đạo lý quan trọng trong đạo làm người. Vì vậy, việc đền ơn đáp nghĩa đối với công ơn sinh thành, dưỡng dục của các bậc làm cha làm mẹ thể hiện rõ quan niệm “cây có cội, nước có nguồn”. Tuy nhiên, tùy từng dân tộc mà cách thể hiện có nét độc đáo riêng.
Nét đẹp trong đời sống người Dao Tiền
14:51
Người Dao Tiền là một nhánh địa phương trong cộng đồng người Dao, bà con sinh sống chủ yếu tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang cho đến nay nhiều nét đẹp trong đời sống vẫn được bà con gìn giữ.
Văn hóa nhà Tổ độc đáo của đồng bào Dao Quần Chẹt
14:23
Nhà Tổ của người Dao Quần Chẹt được lập tại gia đình trưởng họ, bất cứ công to việc nhỏ nào liên quan đến tâm linh cả dòng họ sẽ về đây để thực hiện lễ bái. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay mời các bạn đến với Đồng bào Dao Quần Chẹt ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để hiểu hơn về văn hóa nhà Tổ độc đáo này.
Nghi lễ trước hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số
09:57
Đối với các tộc người ở vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ, lễ cưới là một lễ tục quan trọng nhất trong vòng đời của họ. Liên quan đến việc này, họ đã hình thành một hệ thống các nghi lễ phức tạp bao gồm bốn bước cơ bản đó là: lễ dạm hỏi, lễ ăn hỏi, lễ cưới và lễ lại mặt.
Cuộc sống của người Cơ Ho
09:51
Người Cơ Ho thuộc ngữ hệ Nam Á, trong xã hội cổ truyền nền kinh tế sản xuất nông nghiệp là chủ đạo. Ngoài ra ở mỗi nhánh địa phương còn phát triển các nghề lâm thổ sản, đan lát, dệt. Ngày nay, cuộc sống của người Cơ Ho có gì biến đổi mời bạn cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay.
Tết Khu cù tê của người La Chí
14:43
Trong một năm người La Chí ở Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đón nhiều lễ tết trong đó Tết Khu cù tê là tết lớn nhất của người La Chí. Đặc biệt trong tết này những đôi yêu nhau không đến được với nhau sẽ được gặp gỡ một lần trong đêm hội.
Truyền thống học chữ Nôm Dao của người Dao xã Tả Phìn
14:34
Tỉnh Lào Cai có chín nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Ông Tẩn Vần Siệu ở thôn Tả Chài, xã Tả Phìn là một trong số đó. Ông Tẩn Vần Siệu là nghệ nhân ưu tú về lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Ông được bà con dân bản trìu mến gọi bằng cái tên thầy Siệu bởi trong nhà ông luôn có học trò là những thanh niên, trung niên và các cháu học sinh tới nhờ ông truyền dạy chữ Nôm Dao.
Nét đẹp của người Tày ở Hà Giang
14:56
Người Tày là một trong những cộng đồng cư dân có số đông ở Việt Nam cư trú trên một địa bàn rất rộng từ Quảng Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang đến Lào Cai, Yên Bái. Đặc biệt, sau năm 1975 có một bộ phận di cư vào vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ. Dù ở bất cứ nơi đâu người Tày vẫn giữ gìn những nét văn hóa đặc trưng của mình.
Người Mảng ở Lai Châu
14:07
Sống ở thượng nguồn sông Đà trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Điện Biên người Mảng cho đến nay vẫn gìn giữ nhiều nét đẹp văn hóa lâu đời. Ở Lai Châu người Mảng có khoảng hơn 1.100 hộ, chiếm 1,26% số dân trong tỉnh. Bà con chủ yếu định cư ở ba huyện là Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn. Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khơ Me. Trước đây người Mảng là cư dân ăn nương, chủ yếu sống bằng nông nghiệp nương rẫy theo lối sống du canh, du cư. Họ cư trú theo từng dòng họ quây quần thành một bản. Những năm gần đây đồ
Văn hóa của người Thái ở tỉnh Nghệ An
14:08
Người Thái ở tỉnh Nghệ An tập chung sinh sống tại các huyện miền núi như Con Cuông, Tương Dương, Nghệ An, Quỳ Châu, Quế Phong. Đồng bào vốn có một nền văn hóa hết sức phong phú trong đó phải kể đến các làn điệu dân ca như lăm, nhuôm, suối, các điệu hát ru và một số loại nhạc cụ như khèn bè, pí, trống chiêng. Đến với bất kì lễ hội nào của đồng bào Thái ở tỉnh Nghệ An chúng ta đều được đắm mình trong các hoạt động văn hóa đặc sắc này.
Những đặc sắc trong dân vũ của đồng bào Chu Ru
14:48
Nhắc tới Tây Nguyên hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến cộng đồng người Ê đê, Ba Na hay Xơ đăng, … với đặc trưng văn hóa nổi bật như cồng chiêng, tờ rưng hay đàn đá cùng những vòng xoay uyển chuyển mê đắm lòng người. Vùng đấy Tây Nguyên còn là nơi định cư của một tộc người cũng mang trong mình nhiều nét văn hóa độc đáo thể hiện sự giao thoa tiếp biến văn hóa đặc sắc với các tộc người khác trong khu vực đó là người Chu Ru.
Người Dao Quần Chẹt ở Huyện Ba Vì
14:01
Xã Ba Vì là xã duy nhất trong toàn Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội có người Dao Quần Chẹt sinh sống. Với số dân khoảng 2.200 người, cộng đồng người Dao Quần Chẹt chiếm đến 98% dân số trong toàn xã. Nhiều bản sắc của người Dao Quần Chẹt đến nay vẫn được bà con gìn giữ.
Văn hóa trồng lúa nước, làm ruộng bậc thang của người H’Rê
14:44
Người H’Rê ở Việt Nam thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khơ Me, ngữ hệ Nam Á, sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Đăk Lắc, Gia Lai. Từ lâu đời người H’Rê trồng lúa nước, làm ruộng bậc thang. Đó là truyền thống của người H’Rê ở tỉnh Quảng Ngãi.
Tục cưới hỏi của đồng bào hai xã Hải Sơn và Bắc Sơn
09:54
Hải Sơn và Bắc Sơn là hai xã vùng biên giới của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó phải kể đến người Dao Thanh Y. Cộng đồng người Dao Thanh Y ở Hải Sơn và Bắc Sơn có nhiều phong tục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Cùng tìm hiểu tục cưới hỏi của đồng bào hai xã vùng biên giới này...
Lễ mừng lúa mới của đồng bào Gia Rai, tỉnh Đắk Lắk
14:50
Đối với đồng bào Gia Rai nói riêng cũng như các tộc người ở vùng Tây Nguyên nói chung, lễ mừng lúa mới là một trong những dịp đặc biệt quan trọng với những nghi thức độc đáo được thực hiện cả ở trên nương lẫn tại nhà của gia chủ.
Biến sườn núi dốc hiểm thành những thửa ruộng bậc thang màu mỡ
14:48
Người Mông cũng như một số dân tộc thiểu số khác sinh sống ở vùng cao luôn tự hào khi sở hữu những thửa ruộng bậc thang đẹp. Do đặc điểm cư trú chủ yếu ở vùng có địa hình hiểm trở, hầu hết là núi, có độ dốc lớn, bị chia cắt mạnh nên họ có những cách ứng xử phù hợp, thích nghi để sinh tồn. Với bản tính cần cù, sáng tạo bà con đã biến sườn núi dốc hiểm trở thành những thửa ruộng bậc thang màu mỡ.
Lễ trả công bên ngoại của người Mường trong đám cưới
14:32
Ở Thanh Hóa, dân tộc Mường có khoảng hơn 3600 người. Họ sống tập trung ở các huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, Bá Thước, Cẩm Thủy và rải rác ở các xã miền núi, giáp danh các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Hà Trung. Đám cưới của người Mường ở Thanh Hóa có nhiều nét độc đáo, chàng rể luôn phải có lễ vật để dâng tặng bên ngoại của nhà cô dâu. Có thể là chiếc sanh đồng, nồi, xoong, gạo hoặc tiền...
Nét độc đáo trong văn hóa của người Giẻ Triêng ở Kon Tum
14:47
Đến với cao nguyên của miền đất đỏ Bazan, nơi có những vườn tiêu, đồi cà phê xanh ngút ngàn trải dài trên các sườn đồi hẳn là một trải nghiệm đầy thú vị. Nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn khi bạn gặp gỡ, giao lưu và tìm hiểu về văn hóa về đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Tây Nguyên như người Ba Na, Ê đê, Xơ đăng, B’râu đặc biệt là đồng bào Giẻ Triêng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, với tiếng sáo có âm thanh da diết, mênh mang như tiếng lòng của người sử dụng...
Vai trò của ông mối trong đồng bào người Cao Lan
14:22
Trong văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số phía Bắc hình ảnh về ông mối trong lễ cưới rất đỗi quen thuộc. Họ là những người có vai trò và vị thế lớn trong cộng đồng, thậm chí với các đôi vợ chồng, ông mối được ví như người cha thứ hai. Tầm quan trọng của ông mối trong đời sống hôn nhân được thể hiện như thế nào, nhiệm vụ của họ cùng với những nghi thức trong ngày lễ cưới được thực hiện ra sao?
Bếp lửa - Không gian thiêng của nhiều đồng bào thiểu số
13:10
Bếp lửa và không gian bếp chứa đựng nhiều nét văn hóa bản sắc của từng tộc người. Người Tày ở Lạng Sơn chọn đất đầu mối để làm bếp, Người Mông ở Yên Bái thì từ chiều ngày 30 Tết, người đàn ông trong gia đình sẽ là người dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới và theo tục lệ bắt đầu từ gian bếp. Còn người Khơ Mú, trong những ngày Tết bếp thờ ở giữa nhà không bao giờ tắt lửa. Bếp không dùng để nấu nướng thức ăn mà đó chính là nơi ngự của tổ tiên về ăn Tết. Xung quanh bếp lửa và không gian bếp còn nhiều câu
Đo độ gắn kết thủy chung của mỗi cặp vợ chồng ngay trong ngày cưới
10:00
Sau các thủ tục trước hôn nhân, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên tiến hành lễ cưới chính thức. Trong ngày cưới sẽ là một chuỗi các nghi thức độc đáo mang đậm yếu tố vùng Tây Nguyên.
Kiến trúc nhà ở của người Cơ Tu
15:00
Đồng bào các dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam có nhiều kiến trúc nhà truyền thống. Riêng người Cơ Tu có nhiều loại như nhà ở dài, nhà làng truyền thống còn gọi là Gươl. Nhìn vào công trình kiến trúc nhà, ta hiểu được ít nhiều về tập quán, văn hóa, sức sống của người Cơ Tu.
Văn hóa Tết nhảy của người Dao Tiền
14:58
Ở tỉnh Sơn La người Dao Tiền chủ yếu sinh sống ở huyện Mộc Châu, Vân Hồ và Phù Yên. Giống như một số nhóm Dao khác ở nước ta người Dao Tiền ở đây vẫn còn giữ được nhiều nét văn hóa độc đáo, trong đó phải kể đến là Tết nhảy.
Ba nhóm địa phương chính của người Cờ Lao ở Hà Giang
14:36
Người Cờ Lao ở Hà Giang có 3 nhóm địa phương chính là Cờ Lao Xanh, Cờ Lao Trắng và Cờ Lao Đỏ. Các nhóm địa phương cư trú trên những địa vực khác nhau, từ đó hình thành nên những hình thái canh tác, cấu trúc nhà cửa và một số nét văn hóa đặc trưng.
Tết nhẩy của người Dao
09:58
Đối với người Dao một trong những nghi lễ quan trọng của đồng bào chính là “Tết nhẩy”. Chỉ nghe qua thôi hẳn bạn sẽ mường tượng ngay đến những điệu nhẩy, bài múa có trong nghi lễ này. Những điệu múa nào được biểu diễn trong "Tết nhẩy", thời gian cũng như ý nghĩa ra sao?
Văn hóa ma chay của người Chu Ru
14:06
Khi gia đình, cộng đồng, làng bản của người Chu Ru có người qua đời thì mọi việc diễn ra trong đám tang được người Chu Ru thực sự coi trọng, từ việc ăn uống cho đến tiếp đón họ hàng, người thân, đến chia buồn và đặc biệt là lúc đưa người quá cố ra nghĩa địa được gia chủ thực hiện khá chu toàn. Trong đám tang của người Chu Ru không thể thiếu hạt cườm, vịt, gà hay trâu.
Lễ cấp sắc của người Dao Thanh Y
14:51
Cấp sắc là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong vòng đời của mỗi người đàn ông dân tộc Dao nói chung, tốn khá nhiều tiền của, thời gian.
Trang sức mã não trong văn hóa của người H’rê
14:04
Cũng giống như nhiều dân tộc cư trú ở Tây Nguyên, từ lâu người H’rê vốn ưa thích trang sức mã não. Đối với họ, mã não không chỉ là trang sức làm đẹp mà còn thể hiện quyền uy sự giàu có của gia chủ. Khác với một số dân tộc anh em cùng cư trú ở tỉnh Quảng Ngãi như Ca Dong, Co, Người H’rê có một nền nông nghiệp trồng lúa nước khá phát triển nên trong xã hội xưa có sự phân tầng rõ rệt người giàu và kẻ nghèo. Trong đó của cải vật chất, đồ trang sức là thước đo tiềm lực kinh tế của người giàu có. Mã n
Làn điệu Soóng cọ của người Sán Chỉ ở Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
14:43
Một lần lên với huyện vùng cao Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh hẳn bạn sẽ bất ngờ với văn hóa, phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi đây. Ở đó vào những ngày xuân, dịp lễ hội, thậm chí ở ngay trên nương bạn cũng có cơ hội được thưởng thức những làn điệu hát sli, hát lượn của người Tày, hát páo dung của người Dao và đặc biệt là làn điệu Soóng cọ của người Sán Chỉ.
Nghi lễ hát khảm hải của người Tày ở Yên Bái
14:36
Hát khảm hải hay còn gọi là hát vượt biển của người Tày, xã Xuân Lai, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái. Khảm hải có nghĩa là vượt biển, là truyện thơ của dân tộc Tày nêu lên nỗi khổ của người xưa. Đây là truyện thơ có giá trị về nội dung và hoàn chỉnh về nghệ thuật diễn xướng. Diễn xướng khảm hải là sự tổng hợp các hình thức múa, hát, kể và cả những tiếng hét. Đặc biệt, các yếu tố này đều được thực hiện trước bàn thờ, dưới sự chứng giám của thần linh trong một khung cảnh hết sức thiêng liêng, tạo nê
Nét đẹp của người Cơ tu ở Tây Giang, Quảng Nam
09:15
Người Cơ tu sống trọng tình nghĩa. Sau hôn nhân gia đình hai bên nội ngoại thường có tục đến thăm nhau để hai bên thêm gắn kết và đặc biệt nhà rể có lễ tạ ơn bố mẹ vợ bằng một con trâu.
Nghi lễ cúng vợt sợi bông độc đáo của người Ba Na
14:45
Đối với người Ba Na nghề dệt thổ cẩm đã có từ lâu đời, được tạo nên từ đôi bàn tay và khối óc của những người phụ nữ và để cho những tấm thổ cẩm được bền đẹp người Ba Na có nghi thức cúng vợt sợi bông khá đặc sắc.
Lễ Tơ mon thắm tình đoàn kết của người Ba na
14:28
Theo phong tục của người Ba Na, lễ Tơ mon chỉ có ý nghĩa khi chủ thể của buổi lễ trao nhau những kỷ vật. Đây được xem như một “biên bản” ký kết giữa hai người.
Phong tục sử dụng nước của người Khơ me
14:34
Trong tâm thức của người Khơ me Nam Bộ cây dừa có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đây không chỉ là loài cây thân thiết với con người, dừa còn có một ý nghĩa thiêng liêng. Từ xa xưa trong mỗi phum, mỗi sóc của người Khơ me Nam Bộ luôn có sự hiện diện của cây dừa. Những đứa trẻ Khơ me lớn lên đều có bóng dáng dừa soi mát ru cho giấc ngủ tuổi thơ êm trôi. Sống ở xứ dừa bà con đã tận dụng loài cây thiên nhiên ưu đãi phục vụ cho đời sống của mình. Người ta thường lấy lá dừa lợp nhà, lấy trái dừa làm thức
Lễ giải hạn nối số của người Mông Đen
13:45
Với niềm tin về một năm luôn bình an gặp nhiều may mắn, trong ba tháng đầu năm người Mông Đen ở Lạng Sơn thường tổ chức lễ giải hạn cho bản thân cũng như những người thân trong gia đình. Đặc biệt, nếu gia đình nào có người ốm đau thì việc này được triển khai vào những ngày đầu của tháng giêng hàng năm.
Tín ngưỡng vạn vật hữu linh trong đời sống người Si-la
14:04
Là một trong 5 dân tộc thiểu số với số dân dưới 1.000 người, dân tộc Si-la có nền văn hóa phong phú và khá đa dạng. Người Si-la có tín ngưỡng đa thần, vạn vật hữu linh. Cho đến nay, tín ngưỡng ấy vẫn còn đậm nét trong đời sống cộng đồng.
Lễ sơ kết tháng 6 của tộc người Pa Dí
13:23
Theo phong tục của người Pa Dí ngoài lễ mừng lúa mới diễn ra vào tháng 8, tháng 9 hàng năm thì lễ Tết quan trọng của đồng bào chủ yếu tổ chức vào 6 tháng đầu trong năm. Trong 3 tháng cuối năm họ không tiến hành lễ tết gì, bởi đó là thời điểm đồng bào tổ chức làm nhà hay cưới hỏi. Một trong những lễ Tết quan trọng của người Pa Dí chính là Tết sơ kết tháng 6, được tổ chức vào 23/6 hàng năm. Vào ngày làm lễ, những điều kiêng kị cũng được mọi người thực hiện một cách nghiêm túc để mang lại niềm vui
Lễ hội nhảy lửa linh thiêng của người Pà Thèn
14:45
Vào trung tuần tháng 10 khi vụ mùa đã thu hoạch, thóc lúa đầy nhà cũng là thời điểm người Pà Thèn tổ chức lễ hội nhảy lửa truyền thống. Lễ hội nhảy lửa đã trở thành tục lệ không thể thiếu trong đời sống tín ngưỡng của người Pà Thèn. Với họ lửa mang lại sự ấm áp, may mắn cho mùa màng bội thu cũng như để xua đuổi tà ma, bệnh tật …
Văn hóa người Ca Dong
14:31
Dưới chân núi Ngọc Linh hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam là vùng đất sinh sống lâu đời của người Ca Dong. Làng là đơn vị xã hội truyền thống duy nhất của đồng bào Ca Dong, gồm nhiều nóc, có phạm vi đất đai riêng. Ranh giới quy ước theo con suối, dòng sông, đỉnh núi. Tên làng sẽ đặt theo tên địa hình hoặc người đứng đầu làng. Điều đặc biệt là ở đó tình làng luôn gắn bó.
Lễ cúng làng và thổ thần của người Tày
14:49
Lễ cúng làng hay thổ thần của người Tày được tiến hành với mục đích cầu mong thần linh, thổ công, thổ địa luôn luôn bảo vệ và phù trợ cho bản làng. Đây không chỉ là một buổi lễ sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng đơn thuần mà qua buổi lễ mọi người được gặp gỡ giao lưu và trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống. Cùng với đó là phần hội vui tươi rộn ràng của đồng bào trong những điệu múa, làn điệu hát then độc đáo.
Nghi thức độc đáo trong lễ cưới của người Thái
14:29
Người Thái ở Thanh Hóa, Nghệ An có các nghi thức độc đáo trong lễ cưới của đồng bào nơi đây, đặc biệt là tục cúng vía hay nghi thức hát xin vào cổng trong ngày cưới chính thức.
Lễ đặt tên cho trẻ khi mới được sinh ra của người Mông
14:35
Người Mông là một trong những dân tộc thiểu số ở nước ta, sinh sống tập trung ở miền núi vùng cao thuộc các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Nghệ An và một số tỉnh Tây Nguyên. Giống như nhiều dân tộc thiểu số khác, từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt trở về với tổ tiên, người Mông phải trải qua nhiều nghi lễ và một trong những nghi lễ đó là lễ đặt tên cho trẻ khi mới được sinh ra. Lễ đặt tên của người Mông thể hiện quan niệm, tư tưởng và văn hóa tr
Nghi lễ Tang ma của người Dao Quần Chẹt
14:48
Người Dao Quần Chẹt sinh sống ở nhiều địa phương khác nhau như Ba Vì, Phú Thọ, Yên Bái. Dù cư trú trên nhiều địa vực nhưng văn hóa của cộng đồng người Dao Quần Chẹt vẫn được bảo tồn, trong đó phải kể đến tang ma. Tang ma là một nghi lễ quan trọng trong chu kỳ vòng đời của mỗi người Dao Quần Chẹt. Theo quan niệm dân gian, mỗi cái chết lại có một hình thức tang ma khác nhau. Với người Dao Quần Chẹt, mọi nghi lễ trong tang ma đều được tổ chức tuần tự theo sách cúng, bà con quan niệm việc này không
Lễ cấp sắc của người Pà Thẻn
13:28
Đối với người Pà Thẻn lễ cấp sắc không phải là khẳng định sự trưởng thành của người đàn ông giống như trong văn hóa của người Dao mà đây là sự công nhận được phép thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng, được thần thánh phù hộ và được làm thầy cúng trong các nghi lễ cúng bái thần thánh, cúng tổ tiên. Có thể nói để được cấp sắc với người Pà Thẻn là việc làm không hề giản đơn, không phải ai cũng được trải qua.
Làng Chăm ở An Giang
14:10
Tỉnh An Giang hiện có 9 làng Chăm với khoảng 5000 hộ, hơn 17.000 người, trong đó chủ yếu tập trung ở xã Tân Châu và Huyện An Phú, một số ít thì sống ở Huyện Châu Thành, Châu Phú và một làng nhỏ ở Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên. Người Chăm ở An Giang cùng ngữ hệ với người Chăm ở miền Trung. Hiện nay cơ bản đồng bào vẫn nói được tiếng của mình, trong quá trình giao lưu văn hóa với một số dân tộc khác nhiều người còn nói và nghe được cả tiếng Khơ me.
Chế độ mẫu hệ của người Cơ Ho
09:07
Xưa kia, người Cơ Ho có hai hình thức gia đình là gia đình lớn và gia đình nhỏ, đặc trưng của hai hình thức gia đình đó chính là gia đình mẫu hệ. Theo đó, người phụ nữ đóng vai trò chủ động trong hôn nhân. Sau hôn lễ, người con trai về ở bên nhà vợ, con cái tính dòng họ theo phía mẹ.
Tục cúng tổ tiên lúc nửa đêm của người Khơ Mú
14:57
Ở Nghệ An người Khơ Mú chủ yếu sinh sống ở các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong. Ngôi nhà của người Khơ Mú ở miền Tây Nghệ An có ba gian. Gian đầu tiên phía trước ngôi nhà nơi có cầu thang bước lên nhà được gọi là gian cởi, gian này gia đình dùng để tiếp khách. Tiếp đến là gian thứ hai, gian của chủ nhà. Gian sau cùng là gian dành cho tổ tiên, ở đó họ có treo chiếc đầu trâu, bộ phận của con vật hiến tế mà khi làm lễ lên nhà mới, chủ nhà đã dâng cúng tổ tiên.
Văn hóa của người Brâu tại xã Pơ Y thông qua nhạc cụ Chiêng tha
14:00
Đến với buôn làng của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum hẳn bạn sẽ ngạc nhiên bởi những đổi thay phát triển của vùng đất cao nguyên đầy nắng gió này. Nơi đây là sự cộng cư của đông đảo đồng bào các dân tộc trong đó có người Brâu, một trong những dân tộc thiểu số rất ít người ở nước ta. Đến với Tây Nguyên nói chung cũng như với người Brâu nói riêng, văn hóa đặc trưng nhất của nơi này chính là cồng chiêng. Nhưng cồng chiêng của mỗi dân tộc lại có sự khác nhau nhất định trong
Những nhạc cụ thú vị của người Ba Na và Xơ Đăng
14:58
Đến với buôn làng của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên, bạn không khỏi ngạc nhiên bởi những thanh âm của núi, rừng, sông, suối nơi đây. Đó có thể là tiếng lách cách xào xạc của tre, của nứa va đập vào nhau hay những làn gió nhè xuyên qua từng ống lồ ô, tạo ra những âm thanh trầm bổng, nghe khá vui tai. Chính từ những điều giản dị thân thuộc ấy, đồng bào Ba Na, Xơ Đăng đã sáng tạo ra những nhạc cụ độc đáo được sử dụng mỗi ngày cho nhiều mục đích khác nhau.
Độc đáo lễ hội A Da của người Tà Ôi
14:57
Lễ hội A Da được đồng bào tổ chức thường xuyên vào dịp cuối năm để đón chào năm mới cũng như chuẩn bị vụ mùa tiếp theo. Dịp này, mỗi làng Tà Ôi, Pa Cô sẽ chọn một ngày đẹp nhất để tổ chức lễ hội A Da.
Nghề đan mâm song mây của người Thái Trắng
15:00
Ở Sơn La, người Thái có hai ngành là Thái Trắng và Thái Đen, trong đó, người Thái Đen chiếm đa số. Người Thái Trắng trước đây cư trú chủ yếu tại huyện Quỳnh Nhai, ngoài ra còn có các nhóm Thái Trắng địa phương cư trú tại các huyện Mộc Châu, Phù Yên và Mường La. Tại huyện Phù Yên, người Thái Trắng đa số cư trú theo từng bản riêng, chỉ trừ các hộ cư trú tại thị trấn và một số xã khác.
Những thanh âm độc đáo của núi rừng Tây Nguyên
14:08
Định cư ở vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió, âm nhạc của đồng bào Chu Ru ít nhiều mang âm sắc đặc trưng như bao tộc người cùng sinh sống nơi đây. Tuy nhiên, sẽ luôn có sự khác biệt nhất định giữa các dân tộc với nhau và một trong số đó chính là nhạc cụ. Với người Chu Ru nổi bật hơn cả là trống, là chiêng, là kèn bầu.
Bản sắc văn hóa của người Lự ở Lai Châu
14:45
Người Lự là một trong số những dân tộc ít người của nước ta với số dân hơn 6.700 người theo Tổng điều tra dân số năm 2019. Người Lự sinh sống chủ yếu tại các huyện Sìn Hồ, Tam Đường và Tân Uyên của Tỉnh Lai Châu. Họ sống xen kẽ cùng các dân tộc khác nhưng bản sắc văn hóa của người Lự được lưu giữ bảo tồn với những nét rất riêng.
Tín ngưỡng của người Cờ Lao
14:53
Là dân tộc có số dân khiêm tốn, chỉ khoảng 4000 người theo tài liệu của Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, nhưng văn hóa dân tộc Cờ Lao vô cùng đặc sắc. Trong đó phải kể đến những tín ngưỡng thờ cúng, tín ngưỡng dân gian như tục cúng hoa lương thần, cúng sơn thần thổ địa...
Nông nghiệp trồng lúa nước của người H'rê
14:52
Người H'rê ở Quảng Ngãi có truyền thống làm lúa nước trên những thửa ruộng bậc thang. Bằng kỹ thuật đắp đập bồi dẫn nước từ xa men theo triền đồi thấp để đưa nước về đồng ruộng. Nông nghiệp trồng lúa nước phát triển trở thành nền kinh tế trở thành chủ đạo trong đời sống của người H'rê.
Phong tục tập quán trong Tết tháng 7 của đồng bào Tày
14:58
Theo phong tục của đồng bào Tày ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cùng với Tết Nguyên đán, rằm tháng 7 là dịp lễ đặc biệt quan trọng. Vào dịp tháng 7 âm lịch nhà nhà trong thôn bản đều mua sắm lễ vật chuẩn bị cho ngày lễ cúng tổ tiên. Đây cũng là dịp để bà con cúng bái những vong hồn không được thờ cúng để khỏi quấy rầy người trần thế, làm hại mùa màng. Vào dịp rằm tháng 7 bà con đều tiến hành cúng bái trong một ngày thay vì rải rác nhiều ngày. Đặc biệt vào ngày này mọi người sẽ không đi làm nương mà
Lẩu then của đồng bào Tày ở huyện Bình Liêu
14:55
Đối với người Tày ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, diễn xướng lẩu then là hình thức cầu bình an, hạnh phúc, thêm binh quyền cho các then. Lẩu then được tổ chức với ý nghĩa để nhà then mang lễ vật đi tiến cống Ngọc Hoàng, theo thông lệ hàng năm gọi là tiểu lễ hoặc để cấp sắc thăng cấp cho nhà then gọi là đại lễ.
Tết tháng 7 của người Tày Nùng
14:15
Trong cộng đồng dân tộc Tày, Nùng một năm có rất nhiều lễ lớn, trong đó, Tết tháng 7 được coi là một lễ trọng, lớn thứ 2 sau Tết Nguyên đán.
Lễ cấp sắc của người Sán Chỉ ở Cao Bằng
14:10
Người Sán Chỉ một nhóm của dân tộc Sán Chay ở Tỉnh Cao Bằng có dân số khoảng trên dưới 8.000 người hiện sống tại các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc và Nguyên Bình. Dù có dân số ít nhưng người Sán Chỉ ở Cao Bằng là một trong những tộc người còn lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là nét văn hóa Nghi lễ tín ngưỡng trong đó phải kể đến Nghi lễ cấp sắc.
Diễn xướng then độc đáo của người Tày ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
14:40
Đến với Bình Liêu, huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh nhất là dịp đầu năm, bạn sẽ được đắm mình trong không khí rộn ràng của những câu then trong các nghi lễ đầu năm của người Tày. Hát then của người Tày ở Bình Liêu không chỉ giải quyết vấn đề tín ngưỡng mà đó còn là lời răn dạy con người, ngợi ca đạo đức, phê phán thói hư tật xấu, cũng như thể hiện tình yêu nam nữ hay ngợi ca thiên nhiên đất nước.
Nghi lễ đầu đời cho trẻ của đồng bào dân tộc Tây Nguyên
09:49
Trong hệ thống nghi lễ chu kì đời người của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, nghi lễ đặt tên và thổi tai là những nghi lễ đánh dấu sự ra đời và công nhận một con người trong cộng đồng. Tuy nhiên, khác với nhiều dân tộc khác, việc đặt tên cho trẻ của đồng bào dân tộc Tây Nguyên không phải do cha mẹ đặt mà những bà mụ, người đỡ đẻ sẽ đảm trách việc này. Tại sao lại có điều đó, những nghi lễ đầu đời cho trẻ của đồng bào dân tộc Tây Nguyên sẽ diễn ra như thế nào?
Nghề dệt zèng của người Tà Ôi
09:50
Nhắc đến những tấm zèng hay còn gọi là thổ cẩm nhiều người nghĩ đến đồng bào dân tộc ở vùng cao biên giới của Trường Sơn hùng vĩ. Dệt zèng hay dệt thổ cẩm là công việc hàng ngày của phụ nữ nơi đây chủ yếu trong cộng đồng người Tà Ôi, Pa Cô, Vân Kiều hay Cơ Tu.
Lễ quét ma làng của người Xá Phó ở Lào Cai
14:56
Tháng 2 âm lịch hàng năm khắp bản làng của người Xá Phó ở Lào Cai lại nô nức trong trang phục truyền thống cùng nhau tổ chức lễ quét ma làng. Với họ, đây là sự kiện trọng đại trong năm, cầu chúc những điều tốt lành đến với gia đình và bản làng.
Lễ cầu mưa của người Thái ở Mộc Châu
14:55
Cứ độ tháng 2 âm lịch hàng năm, người Thái ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La lại tất bật sắm sửa vật phẩm chuẩn bị cho lễ cầu mưa. Theo truyền thuyết, bà góa mè mải đả là người đầu tiên của người Thái lên mường trời xin mưa cho muôn dân. Khác với nhiều lễ hội ở đó, các lễ nghi đều được tiến hành bởi thầy cúng. Tuy nhiên, trong lễ cầu mưa, người thay mặt bà con dân bản thực hiện các nghi thức nghi lễ cúng tế trong sự kiện này là bà góa hay còn gọi là “mè mải đả”…
Văn hóa Tết Ngô của người Cống
14:58
Người Cống ở nước ta chủ yếu sinh sống tại hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên với dân số hơn 2.700 người. Người Cống sống tập trung thành từng bản ở ven các con suối, ở nhà sàn. Sinh sống chủ yếu bằng nghề làm nương dãy, canh tác, ruộng nước. Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam người Cống là một dân tộc có nền văn hóa khá phong phú với nhiều phong tục tập quán lễ Tết vẫn còn hiện hữu trong đời sống văn hóa hàng ngày. Trong đó phải kể đến Tết Ngô, Tết Hoa và dân ca dân vũ.
Người K’ho ở Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
14:46
Đến với vùng cao của tỉnh Lâm Đồng, nơi cộng cư của nhiều đồng bào các dân tộc Churu, Mạ hay K'ho bạn sẽ thấy nơi đây là một bức tranh văn hóa đa sắc màu. Với Lâm Đồng - mảnh đất của vùng cao nguyên lộng gió, nhạc cụ là một trong những điểm nổi bật nhất của bà con nơi đây. Trong đó phải kể đến cồng, chiêng, tiếng khèn cùng các loại trống, sáo...
Lễ cúng cuối năm của người Cơ Tu
09:47
Cứ độ cuối năm, đồng bào các dân tộc ở tỉnh Thừa Thiên Huế lại tất bật dọn dẹp nhà cửa đường làng ngõ xóm cũng như chỉnh đốn sửa sang trang trí lại nhà gươl chào năm mới. Dịp này đồng bào cũng chuẩn bị kĩ lưỡng các nhu yếu phẩm, các vật hiến tế để tổ chức cúng bái dịp cuối năm. Nổi bật trong đó chính là “Lễ cúng cuối năm” của người Cơ Tu ở huyện Nam Đông.
Lễ cưới của đồng bào Nùng ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
14:58
Trước kia khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện, vào dịp cuối năm, đến với vùng cao của tỉnh Lạng Sơn, nếu gặp đoàn người trong trang phục truyền thống giản dị, với quần, áo, mũ đội đầu cùng chiếc túi đeo có tông màu chàm là chủ đạo, và nếu có hình ảnh em gái nhỏ mang bó chiếu quấn cây mía bên trong thì đó chính là đoàn rước dâu của người Nùng…
Ngôi nhà sàn truyền thống của người Nùng ở huyện Bình Gia
14:26
Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn có 5 dân tộc chính là Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa trong đó người Nùng có dân số đông nhất. Trong quá trình định cư lâu dài người Nùng nơi đây đã tạo nên những yếu tố văn hóa mang bản sắc riêng, tiêu biểu cho loại hình văn hóa của nhóm cư dân Tày, Thái sống ở vùng thung lũng ven chân núi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa quí giá.
Lễ kết nghĩa anh em của đồng bào Ê Đê
14:11
Người Ê Đê sinh sống tại các tỉnh Tây Nguyên vốn có phong tục tập quán, tín ngưỡng rất phong phú. Điều này thể hiện qua các nghi lễ, lễ hội xuất phát từ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Một trong những nghi lễ thể hiện tinh thần cộng đồng rõ nét nhất của đồng bào đó là “lễ kết nghĩa anh em”.
Lễ Chỉa hạt của dân tộc Tây Nguyên
09:59
Đối với các dân tộc Tây Nguyên lễ “Chỉa hạt” là một nghi thức tâm linh quan trọng trong năm của đồng bào. Đây là dịp để bà con cầu xin thần linh ban cuộc sống ấm lo, mùa màng tốt tươi, chim chóc sâu bọ không phá hoại hoa màu của buôn làng.
Ting Ning - cây đàn tình yêu của người Ba Na
14:44
Đàn Ting Ning được người Ba Na sử dụng ở nhiều không gian như khi đi chơi, khi ở nhà rông, trên nương rẫy hay khi tâm tình với bạn gái trong các ngày vui, trong đám cưới, hội hè, lễ tết…
Lễ Mừng cơm mới của dân tộc Kháng và dân tộc Khơ Mú ở Tỉnh Điện Biên
14:48
Vào những ngày này, khi những bông lúa ở trên nương, dưới ruộng đã chín vàng chuẩn bị vào vụ thu hoạch thì các dân tộc thiểu số ở Tỉnh Điện Biên lại tổ chức lễ Mừng cơm mới để báo cáo với tổ tiên, tạ ơn trời đất đã cho một mùa bội thu.
Lễ cúng Tu su của dân tộc Mông
13:51
Đối với dân tộc Mông, dù là nhóm Mông nào, sinh sống ở đâu, bao giờ đồng bào Mông cũng rất coi trọng dòng họ. Với quan niệm dòng họ là những anh em cùng tổ tiên nên lúc nào cũng hết lòng giúp đỡ, cưu mang lẫn nhau. Chính từ đó, lễ cúng Tu su hay còn gọi là lễ cúng giải hạn dòng họ đã hình thành.
Lễ cúng đầy tháng của người Tày ở Yên Bái
14:58
Người Tày ở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái rất coi trọng việc sinh đẻ con cái để duy trì nòi giống và đem lại phúc đức cho gia đình. Do vậy, ngay từ khi người phụ nữ có thai, gia đình đã phải coi trọng chăm sóc, bảo vệ để đảm bảo cho đứa trẻ khi ra đời sẽ khỏe khoắn, bụ bẫm, nhất là bà mẹ và trẻ sau sinh. Và sau khi đứa bé được sinh ra, họ lại có lễ cúng đầy tháng mang ý nghĩa quan trọng đánh dấu sự tồn tại và quyết định đến số phận của đứa trẻ đó trong gia đình.
Lễ cúng rừng của đồng bào Nùng ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
14:45
Vào những tháng đầu năm đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc lại tất bật dọn dẹp, chỉnh trang đường làng, nối vào rừng cấm cũng như chuẩn bị các vật dụng đồ lễ cho ngày cúng rừng. Với người Nùng ở huyện Mường Khương lễ cúng rừng được tiến hành vào tháng giêng, tháng 2 âm lịch hàng năm. Theo phong tục của người Nùng hàng năm đồng bào nơi đây đều tiến hành nghi lễ cúng rừng tại mỗi thôn bản, bởi bà con quan niệm rừng luôn là nơi linh thiêng trú ngụ của các vị thần, đặc biệt là thần rừng, vị thần
Lễ cầu an, cầu phúc của đồng bào Tày ở Phú Lương
14:02
Ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên dân tộc Tày có dân số vào khoảng trên dưới 25.000 người, đứng thứ 2 sau dân tộc Kinh. Bà con cư trú thành từng bản làng hoặc xen kẽ với các dân tộc 15 xã, thị trấn. Giống như cộng đồng dân tộc Tày ở các huyện khác trong tỉnh và ngoài tỉnh. Đồng bào Tày ở Phú Lương vốn có nhiều nét văn hóa và lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc, đặc biệt trong văn hóa tín ngưỡng tâm linh đang được đồng bào Tày ở Phú Lương bảo tồn và phát huy như lễ hội lồng tồng, lễ mừng lúa mới, l
Soóng Cọ, loại hình dân ca của người Sán Chỉ
14:41
Khi đến với bản làng của người Sán Chỉ ở các huyện Bình Liêu, Tiên Yên hay Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh sẽ gặp những tốp nam nữ đang hát qua hát lại. Đó chính là Soóng Cọ, một loại hình dân ca có từ lâu đời của người Sán Chỉ ở tỉnh Quảng Ninh.
Kiến trúc nhà của các nhóm Cờ Lao ở Hà Giang
14:40
Sinh sống trên nhiều địa vực khác nhau nên ngôi nhà của các nhóm Cờ Lao ở Hà Giang cũng khác nhau. Đó là cách ứng xử với thiên nhiên vô cùng tuyệt vời để thích ứng với môi trường sống họ lựa chọn.
Lễ kết nghĩa cộng đồng của người Mơ Nông
14:26
Lễ kết nghĩa của người Mơ Nông thường được thực hiện với mục đích để hóa giải những mâu thuẫn cũng như tạo sự gắn kết thêm tình yêu thương nhau. Theo quan niệm của người Mơ Nông kết nghĩa cộng đồng được thực hiện giữa các vùng đất hay những khu vực dân cư giáp danh với nhau. Đối tượng trong buổi kết nghĩa có thể là người S’tiêng, người Mạ hay bất cứ tộc người nào khác đang sinh sống trên cùng địa bàn.
Văn hóa của dân tộc Cor ở Quảng Ngãi
14:47
Ở Quảng Ngãi người Cor có khoảng trên 28.000 người, phân bố chủ yếu ở hai huyện Trà Bồng, Tây Trà nay sáp nhập thành Huyện Trà Bồng. Họ là chủ nhân của nghệ thuật đấu chiêng và múa cà đáo đặc sắc. Còn nhiều điều thú vị về văn hóa người Cor trên vùng đất Quế, mời các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay.
Lễ bỏ mả của người Ba Na ở tỉnh Gia Lai
14:59
Theo quan niệm của người Ba Na, lễ bỏ mả hay còn gọi là lễ đóng cửa mồ là lễ hội lớn nhất của đồng bào. Đây là lễ thức cuối cùng nhằm tiễn biệt người chết, cắt đứt quan hệ giữa người sống và người đã mất. Tuy là ngày lễ của gia đình nhưng mang tính cộng đồng rất cao bởi đó là sự chung tay góp sức của tất cả mọi người trong buôn làng.
Kiến trúc nhà ở của người Sán Dìu Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
13:07
Một lần đến với Thái Nguyên hẳn bạn sẽ được chiêm ngưỡng những đồi chè xanh mướt, được khám phá trải nghiệm một không gian văn hóa đa sắc màu của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Độc đáo và lạ mắt phải kể đến những ngôi nhà truyền thống mang dáng vẻ của sự giản đơn nhưng thực sự vững chãi của người Sán Dìu. Hoàn toàn không phải những ngôi nhà cao tầng với bê tông cốt thép dầy đặc. Ở đây - trên vùng đất Đồng Hỷ, nơi sinh sống của đồng bào Sán Dìu, ngôi nhà truyền thống của họ được xây dựng
Lễ Tết của tộc người Xa Phó
14:59
Giống như nhiều dân tộc khác trên nước ta, lễ ăn cơm mới của người Xa Phó là một nghi lễ rất quan trọng để cảm ơn tổ tiên, trời đất đã phù hộ cho gia đình, cộng đồng có vụ mùa bội thu. Nghi lễ còn có ý nghĩa rước hồn mẹ Lúa về kho nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một mùa vụ mới vào năm sau. Cùng tìm hiểu một số lễ Tết của tộc người Xa Phó, một nhóm dân tộc Phù Lá ở xã Châu Quế Thượng, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái.
Ông cậu trong văn hóa của người Pa Cô
09:53
Ở Quảng Trị, người Pa Cô sinh sống chủ yếu tại miền núi Đakrông, Hướng Hóa và một số xã ở phía Tây của các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh. Trong văn hóa tâm linh, ông cậu có vai trò rất quan trọng đối với đồng bào Pa Cô. Với đồng bào Pa Cô, người cậu như suối nguồn, có ý nghĩa như sự sống nên người Pa Cô rất tôn trọng. Trong cuộc sống họ quý mến cậu về tình cảm và trong phong tục tín ngưỡng, cậu là người đưa ra mọi quyết định hệ trọng…
Văn hóa của dân tộc Cống
14:58
Người Cống ở nước ta chủ yếu sinh sống tại hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên với dân số hơn 2700 người. Người Cống sống tập trung thành từng bản ở ven các con suối, ở nhà sàn. Sinh sống chủ yếu bằng nghề làm nương rẫy, canh tác ruộng nước…
Lễ cưới độc đáo của đồng bào Pa Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế
14:36
Theo phong tục của người Pa Cô, nam nữ muốn tiến tới hôn nhân đều phải trải qua các bước nhất định trong cưới hỏi như lễ báo cáo hai bên gia đình, lễ ăn hỏi, lễ cưới, lễ tiễn khách và cuối cùng là lễ chấm dứt của hồi môn. Nghi lễ này được thực hiện sau ngày cưới một, hai hoặc ba năm, thậm chí có gia đình lên đến hàng chục năm mới tổ chức…
Trang phục truyền thống của người Dao Quế Lâm
14:47
Dân tộc Dao ở tỉnh Bắc Kạn chiếm gần 20% dân số toàn tỉnh. Có nhiều nhóm như Dao đỏ, Dao Tiền và Dao Quế Lâm. Nhóm Dao Quế Lâm sống chủ yếu ở các xã Quảng Khê, Yến Dương, Địa Linh của huyện Ba Bể. Giống như các nhóm khác người Dao Quế Lâm có nhiều phong tục tập quán và nét văn hóa đặc sắc, trong đó phải kể đến trang phục truyền thống.
Ngôi nhà truyền thống của người Nùng ở xã Nàn Sán
14:42
Giống như nhiều dân tộc sinh sống trên địa bàn khi chuẩn bị làm một ngôi nhà mới, người Nùng ở xã Nàn Sán cũng phải chọn vị trí để phù hợp với điều kiện sản xuất và sinh hoạt. Sau khi chọn được vị trí ưng í thì gia chủ bắt đầu tiến hành một số nghi lễ để dựng nhà.
Chàng trai người Nùng báo hiếu mẹ vợ
14:36
Đến tuổi cập kê, con trai, con gái người Nùng được tự do yêu đương tìm hiểu. Quen nhau những buổi đi nương, gặp nhau những buổi xuống chợ, ánh mắt phải lòng nhau trong những đêm hội hát lướn, ưng nhau, chàng trai sẽ nhờ bố mẹ mời mối mai sang nhà gái để ngỏ lời.
Văn hóa của người Khơ me
09:56
Người Khơ me sinh sống chủ yếu ở miền nam Việt Nam nhất là các tỉnh thuộc đồng bằng Sông Cửu Long. Người Khơ me sống thành từng phum sóc và vốn ở nhà sàn giống như một số dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên và miền núi phía Bắc. Cuộc sống thay đổi, hiện nay người Khơ me ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long đã làm nhà ở khác xưa mà chủ yếu là nhà bê tông cốt thép. Những ngôi nhà sàn truyền thống hiện chỉ còn lại rất ít ở một số địa phương của tỉnh Kiên Giang và dọc biên giới Việt Nam - Campuchia hoặc m
Phong tục hôn nhân gia đình của người M’Nông
14:42
Nếu một lần đến với Bình Phước, một trong những tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ là nơi sinh sống của nhiều tộc người như S'tiêng, Khơ Me, Hoa hay đồng bào M’Nông hẳn bạn sẽ thấy những điều thú vị trong sinh hoạt lối sống của đồng bào nơi đây. Trong số những điều thú vị đó chính là việc tổ chức hôn nhân và cưới hỏi.
Tục lệ đám cưới của người Cờ Lao
14:34
Theo truyền thống xa xưa của người Cờ Lao, họ thực hiện hôn nhân theo nguyên tắc ngoại hôn dòng tộc nhưng người Cờ Lao chấp nhận hôn nhân lấy đổi giữa hai gia đình với nhau tức con trai nhà này lấy con gái nhà kia và ngược lại con trai nhà kia lấy con gái nhà này. Với người Cờ Lao sinh sống tại Đồng Văn, Hà Giang họ không chấp nhận hai anh em nhà này lấy hai chị em gái nhà kia. Nhưng nguyên tắc hôn nhân này lại được đồng thuận ở người Cờ Lao đỏ sinh sống ở Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang.
Nghề thuốc gia truyền của người Sán Chỉ
09:43
Ở huyện miền núi Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, người Sán Chỉ thuộc một nhóm của dân tộc Sán Chay có dân số đứng thứ 4 sau các dân tộc Dao, Kinh và Tày. Đồng bào cư trú tập trung tại các xã Đạp Thanh, Thanh Sơn, Thanh Lâm và một số xã khác theo từng bản làng nên có tính cộng đồng cao. Người Sán Chỉ làm ruộng, trồng cây lâm nghiệp là chính. Bên cạnh đó còn có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống như: làm mộc, đan lát mây tre, rèn và nghề thêu dệt trang phục. Đặc biệt, tại một số gia đình còn biết sử
Kinh nghiệm làm lúa nước của người Thái
09:59
Tại Điện Biên, người Thái tập trung chủ yếu tại các huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Nhé, thị xã Mường Lay. Người Thái ở nhà sàn, mỗi bản thường có 30 đến 80 nóc nhà kề nhau, sinh sống dọc theo các con suối, nguồn nước. Họ là những cư dân có nhiều kinh nghiệm trong kĩ thuật tưới nước, đào mương, làm ruộng nước. Lúa nước chính là nguồn lương thực chủ đạo của họ.
Văn hóa của người Giẻ Triêng
14:40
Giẻ Triêng là một trong 54 dân tộc ở nước ta sinh sống tập trung ở các huyện phía Bắc của tỉnh Kon Tum và một số huyện miền núi tỉnh Quảng Nam với dân số hơn 63.000 người. Cư trú lâu đời trên dãy Trường Sơn Tây Nguyên, người Giẻ Triêng có nhiều phong tục tập quán, lễ hội độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa tộc người.
Lễ mừng thọ của người Thái đen
14:57
Vào dịp đầu xuân cũng như nhiều tộc người khác ở nước ta người Thái đen miền Bắc Trung Bộ lại hân hoan chuẩn bị mọi nhu yếu phẩm, cháu con tất bật dọn sửa cửa nhà thật đẹp đẽ, khang trang để làm lễ mừng thọ cho ông bà, bố mẹ …
Tết tháng Bẩy của người Tày
14:09
Trong văn hóa truyền thống của người Tày, Tết rằm tháng Bẩy là Tết lớn trong năm. Đây là dịp người Tày tri ân tổ tiên, báo hiếu công đức sinh thành, là dịp gia đình, dòng họ sum họp và cầu mong cho một mùa làm ăn sản xuất bội thu.
Nhà dài của người Ê Đê
13:58
Người Ê Đê là một dân tộc thiểu số ở nước ta sống tập trung chủ yếu ở tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và một số ít ở Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa. Dù cư trú ở địa bàn nào, đồng bào Ê Đê đều sống thành từng buôn làng với những ngôi nhà dài đã đi vào sử thi, truyện cổ như những trang huyền thoại…
Tết năm mới Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khơ Me
14:41
Những ngày tháng tư hàng năm, đến với các ngôi chùa hay trong từng phum, sóc vùng đồng bào Khơ me ở Nam Bộ, bạn sẽ được hòa mình vào không khí vui nhộn mừng đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Và một trong những nghi lễ đầu tiên chính là lễ rước đại lịch…
Chiếc túi đựng trầu cau của người Sán Dìu ở Thái Nguyên
14:53
Nếu như chiếc khăn đội đầu là vật bất ly thân của tất cả phụ nữ Sán Dìu thì chiếc túi đựng trầu cau gắn bó không dời với người phụ nữ dân tộc này từ độ tuổi trung niên trở đi.
Người Chu Ru ở Lâm Đồng
14:12
Gắn bó với núi rừng, với đại ngàn Tây Nguyên, mỗi dân tộc nơi đây có những bản sắc văn hóa riêng. Điều này được thể hiện rõ qua những phong tục tập quán, qua những nghi lễ nhạc cụ, dân ca, dân vũ. Nhắc đến dân vũ, nhiều người nghĩ ngay đến những điệu múa nhịp nhàng, uyển chuyển của các cô gái dân tộc Thái, Khơ me, Ê đê hay Chăm. Với những người Chu Ru ở Lâm Đồng, dân vũ của họ lại là sự giao thoa, hòa quyện những điệu múa của một số tộc người trong khu vực.
Nghề đan mâm xoong mây của người Thái trắng
15:00
Ở Sơn La, người Thái có hai ngành là Thái trắng và Thái đen, trong đó người Thái đen chiếm đa số. Người Thái trắng trước đây cư trú chủ yếu tại huyện Quỳnh Nhai, ngoài ra còn có các nhóm Thái trắng địa phương cư trú tại các huyện Mộc Châu, Phù Yên và Mường La. Tại huyện Phù Yên, người Thái trắng đa số cư trú thành từng bản riêng, chỉ trừ các hộ cư trú tại thị trấn và một số xã khác…
Đàn tính của dân tộc Tày ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
14:54
Đàn tính là một loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái. Đến bản làng của các dân tộc này, bạn sẽ được nghe tiếng đàn tính mênh mang, dìu dặt giữa đại ngàn xanh thẳm của núi rừng. Càng nghe càng khiến bạn mê say những giai điệu của đàn tính và lời hát then của đồng bào.
Nhạc cụ truyền thống của tộc người Xa Phó
14:55
Tộc người Xa Phó ở xã Châu Quế Thượng, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái và một số nơi khác của Tỉnh Lào Cai có một số nhạc cụ truyền thống độc đáo và sâu sắc. Cùng tìm hiểu về hai loại nhạc cụ tiêu biểu, đó là Sáo Cúc Kẹ còn gọi là Sáo Mũi và kèn Ma Nhí.
Những nhạc cụ độc đáo của đồng bào Thái
14:47
Nhạc cụ của đồng bào dân tộc Thái khá đa dạng, trong đó nhạc cụ Họ hơi và Họ tự thân vang. Nhưng có lẽ nổi bật hơn cả là những cây sáo được người Thái gọi bằng cái tên rất đỗi thân thương - Pí Khúi. Với đồng bào Thái ở vùng Tây Bắc cũng như vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Pí Khúi được sử dụng rộng khắp trong cộng đồng, được nhiều bạn trẻ đặc biệt yêu thích. Bởi vậy Pí Khúi được ví như cây sáo tình yêu. Ngoài Pí Khúi, người Thái còn có cả bộ Chiêng. Khác với nhiều tộc người, Chiêng của họ cũng có những
Ngôi nhà sàn truyền thống của người Kháng
14:37
Giống như người Thái và người Khơ Mú sinh sống trên vùng đất Điện Biên, từ nhiều đời nay, người Kháng ở xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên sinh sống trong những mái nhà sàn. Một trong những đặc trưng dễ nhận ra trong nhà sàn của người Kháng đó là mái lợp ranh che chắn xung quanh nhà bằng các tấm liếp được đan bằng tre, mai và vầu.
Phong tục cưới hỏi của người Tày ở huyện Bình Liêu
09:58
Hôn nhân của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Bình Liêu không chỉ đơn thuần là việc kết duyên của đôi lứa mà có ý nghĩa lớn hơn là truyền thống đạo lý của dân tộc. Giáo dục về nghĩa vợ chồng trong các mối quan hệ trong gia đình, dòng tộc. Chính vì vậy, để đi đến việc cưới hỏi người Tày ở Bình Liêu thường phải thực hiện qua nhiều bước.
Ngôi nhà rông của người Ba Na
14:39
Đến với các làng của người Ba Na ở huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai chúng ta rất dễ nhìn thấy có những ngôi nhà sàn cao chót vót được dựng trong một khu đất rộng ở ngay giữa làng trống chọi được cả mưa to gió lớn, đó chính là ngôi nhà rông của làng hay còn gọi là nhà cộng đồng.
Tết cổ truyền của đồng bào Nùng
14:28
Người Nùng ở xã Nàn Sán có truyền thống lịch sử phát triển từ rất lâu đời. Hiện nay, đồng bào vẫn giữ được nhiều nét phong tục tập quán độc đáo, trong đó có phong tục đón Tết cổ truyền mang đậm bản sắc dân tộc. Giống như các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn, người Nùng ở xã Nàn Sán quan niệm Tết có ý nghĩa rất quan trọng, nó là tổng kết đánh giá kết quả trong một năm về thành quả lao động sản xuất và dự định những kế hoạch mới. Chính vì vậy, năm mới đến, mọi gia đình dồn sức lực chăm lo Tết
Ngày Tết lúa mới của đồng bào Cơ Tu
14:54
Theo phong tục của người Cơ Tu, mừng lúa mới là lễ hội quan trọng bậc nhất của đồng bào diễn ra sau mỗi mùa thu hoạch. Đây là dịp để bà con buôn làng dâng cúng thần linh những sản vật tươi ngon quí giá mà họ săn bắt, thu hái được ở trong rừng, trên nương...
Tập quán của người Ê đê
13:04
Dân tộc Ê đê theo chế độ mẫu hệ nên người con gái sẽ đi cưới chồng về, con sinh ra theo họ mẹ, của cải trong gia đình sẽ thuộc về người phụ nữ. Để cưới được một người chồng, các cô gái Ê đê phải trải qua rất nhiều bước, trước tiên là bước đi hỏi chồng. Theo phong tục mẫu hệ Ê đê, khi người con gái ưng một chàng trai nào đó cô sẽ báo cho bố mẹ biết sau đó bố mẹ cô gái sẽ cử một người đại diện sang bên nhà trai ướm hỏi. Người đó có thể là ông bác của gia đình nhà gái, ăn nói hoạt bát, gia đình hò
Phong tục cưới hỏi của đồng bào Tày ở một số tỉnh phía Bắc
14:58
Nếu một lần đến với bản làng của người Tày ở các tỉnh phía Bắc hẳn bạn sẽ được nghe những câu hát sli, hát lượn độc đáo của đồng bào. Các làn điệu dân ca ấy thể hiện ở mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt trong lễ cưới điều này được thể hiện rõ nét.
Lễ phát bùa của người Tày
14:58
Khi cái nắng của ngày hè đang về, nếu có dịp đến với bản làng của người Tày lúc này sẽ là hình ảnh tất bật của bà con đang chuẩn bị lễ vật cho Tết mồng 5. Nghi lễ được tổ chức vào ngày 5/5 âm lịch hàng năm với tên gọi “Lễ phát bùa” hay còn gọi là lễ buộc chỉ cổ tay cầu an, cầu phúc trong cộng đồng người Tày.
Người Ca Dong ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
14:19
Người Ca Dong sinh sống chủ yếu ở hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My với dân số hiện nay khoảng trên 25 nghìn người. Theo Viện Dân tộc học (Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam) và Cục Thống kê thì người Ca Dong là một nhóm thuộc dân tộc Xê Đăng (Tây Nguyên) và không nằm trong danh mục 54 dân tộc Việt Nam ban hành năm 1979.
Lễ báo hiếu độc đáo của người Raglai
14:28
Để tỏ lòng biết ơn sự hiếu thảo đối với bậc sinh thành, người Raglai có trong mình một nghi lễ thể hiện triết lý nhân sinh sâu sắc như cây có cội, nước có nguồn đó chính là lễ báo hiếu cha mẹ. Tuy nhiên, khác với nhiều tộc người báo hiếu cha mẹ là việc chung của cộng đồng thay vì là chuyện riêng của mỗi gia đình. Sự kiện này tương tự như các lễ lớn của đồng bào như lễ bỏ mả, lễ cưới, lễ cơm mới hay lễ cúng giàng.
Tri ân, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng: Từ chính sách đến thực tiễn
24:21
Tháng tri ân, kỷ niệm ngày Thương binh- Liệt sỹ 27/07 hàng năm là dịp để cả nước thể hiện sâu sắc hơn sự tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn; ăn quả nhớ người trồng cây"; của dân tộc; thể hiện sự biết ơn, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến đời mình vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 75 năm qua, nhiều chính sách đối với với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng
Xăng dầu giảm giá mạnh: Vì sao giá nhiều loại hàng hoá chưa giảm?
23:19
Giá các mặt hàng xăng dầu đã giảm mạnh sau 3 kỳ điều hành gần đây nhất, từ ngày 01/7 đến nay. Trong đó, với 3 lần giảm liên tiếp, mỗi lít xăng E5RON 92 đã giảm 6.229 đồng/lít và mỗi lít xăng RON 95 đã giảm hơn 6.800 đồng/lít, đưa giá các mặt hàng xăng nhiên liệu trên thị trường về mức 25.000 đến 26.000 đồng/lít. Đây là cơ hội để nhiều sản phẩm hàng hoá, dịch vụ giảm giá theo. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế thì hầu hết các loại hàng hoá tiêu dùng, thực phẩm rau quả trên thị trường cũng như các d
Lễ hội trỉa lúa của người Brâu
14:04
Đối với người Brâu, lễ trỉa lúa là một trong những nghi thức tâm linh quan trọng nhất của họ trong năm. Đây không chỉ là dịp ăn mừng, để cầu xin thần linh ban cho cuộc sống ấm no, mùa màng tốt tươi, chim, sóc không phá hoại cây lúa, cây ngô của dân làng mà còn thể hiện khát vọng vươn lên, làm chủ cuộc sống, làm chủ thiên nhiên của tộc người này.
Lễ báo hiếu của đồng bào Raglai
14:22
Ăn ở hiếu thảo với cha mẹ là gốc rễ căn bản của đạo làm người. Lễ báo hiếu của đồng bào Raglai cũng nằm trong quan niệm cây có cội, nước có nguồn. Đồng bào coi lễ này không chỉ là chuyện nội bộ của một gia đình mà là việc chung của cả cộng đồng.
Lễ hội lồng tồng của người Tày
12:41
Người Tày thường tổ chức lễ hội xuống đồng hay còn gọi là “lễ hội lồng tồng” vào tháng giêng hàng năm. Tùy từng địa phương ngày lễ sẽ khác nhau. Với người Tày ở Bắc Kạn đồng bào chọn mồng 7. Người Tày ở Tuyên Quang thì chọn ngày 15. Đây là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu cùng thi thố tài năng qua các trò chơi dân gian.
Lễ cúng thần sóng biển của người Chăm
14:16
Tín ngưỡng đa thần là một nét đặc trưng của người Chăm ở các tỉnh Bỉnh Thuận và Ninh Thuận. Với họ, ngoài các vị thần ngự trị đất trời, sông núi, nhà cửa đất đai còn có vị thần biển ngự trị và trông coi đại dương. Người Chăm gọi là thần Po Riyak chính bởi vậy đồng bào ở đây mới có lễ cúng thần sóng biển được tổ chức hàng năm theo lịch Chăm.
Hát lượn của người Tày
14:00
Nếu một lần đến với bản làng của người Tày, hẳn bạn sẽ được thưởng thức làn điệu dân ca độc đáo mà ở đó người Tày gọi bằng một cái tên khá mềm mại “hát lượn”. Hát lượn thực chất là những câu ca đằm thắm, chan chứa tình yêu với quê hương đất nước cũng như tình cảm của lứa đôi. Hát lượn của người Tày ra đời khi nào, những ai hát ....?
Ghè rượu trong đời sống đồng bào Tây Nguyên
09:55
Từ bao đời nay, ghè rượu luôn là vật dụng quan trọng trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Nó thông dụng đến mức nhà nào cũng có ghè rượu, không chỉ một ghè mà hai đến ba, thậm chí lên đến hàng chục ghè rượu trong nhà. Tại sao lại có điều này trong văn hóa vùng Tây Nguyên, những ghè rượu ẩn chứa điều gì?
Kiến trúc nhà gỗ và vị trí thờ cúng trong nhà của người Mông Đen ở xã Pà Cò
09:37
Ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và huyện Vân Hồ, Mộc Châu của tỉnh Sơn La có nhiều nhóm dân tộc Mông sinh sống. Tuy nhiên, người Mông Đen ở hai xã Pà Cò và Hang Kia thuộc Mai Châu, Hòa Bình là cộng đồng đến lập nghiệp sớm nhất tại vùng đất này. Bởi vậy, nhà ở của họ có sự khác biệt đối với người Mông tại các huyện vùng cao biên giới của Lào Cai và Hà Giang.
Phong tục Tết đến của đồng bào Khơ Mú ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
14:00
Cứ tháng 12 âm lịch hàng năm, người Khơ Mú ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An lại tất bật chuẩn bị đồ ăn, vật lễ cho mâm cúng cuối năm. Trước là khấn mời cảm tạ các vị thần trị vì nơi đây nơi đây đã che chở giúp đỡ đồng bào trong năm qua cho họ cuộc sống ấm no hạnh phúc, sau là thành kính mời ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu.
Dân ca trữ tình của đồng bào Thái ở Thanh Hóa, Nghệ An
14:58
Khắp hay còn gọi là Khặp là một thể loại dân ca trữ tình của đồng bào Thái được các thế hệ gìn giữ và trao truyền từ đời này qua đời khác. Cùng đến với vùng văn hóa người Thái ở Thanh Hóa, Nghệ An để cùng tìm hiểu về nét văn hóa đặc sắc này.
Phong tục cưới hỏi của tộc người Xa Phó
14:39
Người Xa Phó ở Yên Bái có phong tục cưới hỏi khá độc đáo, khác lạ, từ lễ vật thách cưới đến các nghi thức. Thời gian tổ chức cưới hỏi thường vào cuối năm, hoặc vào những tháng của đầu năm mới. Tiêu chuẩn chọn vợ, chọn chồng của người Xa Phó khá khắt khe, những cô gái có tính nết hiền lành, biết thêu thùa, may vá và những chàng trai giỏi cày bừa, khỏe mạnh sẽ được nhiều người để ý, lựa chọn...
Phong tục cưới hỏi truyền thống của người Giẻ Triêng
14:55
Theo phong tục tập quán xưa kia của người Giẻ Triêng, vào những ngày cuối năm, họ sẽ dựng vợ, gả chồng cho con cái. Với người Giẻ Triêng, trong hôn nhân người con gái sẽ chủ động và sự lựa chọn này luôn được cha mẹ đẻ tôn trọng. Khi đôi bạn trẻ đồng ý se duyên thì hai bên gia đình sẽ làm lễ hỏi và chọn một ngày đẹp để tổ chức đám cưới.
Lễ cấp sắc của người Giao Quần Chẹt ở Làng Thành Công
14:05
Làng Thành Công, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc hiện có gần 200 hộ. Trong đó, hơn 850 nhân khẩu là tộc người Giao Quần Chẹt đang sinh sống. Giống như nhiều nhóm Giao ở nước ta, người Giao Quần Chẹt ở đây có nhiều phong tục tập quán độc đáo cho đến nay vẫn được gìn giữ và phát huy. Một trong những phong tục tập quán đó chính là lễ cấp sắc, một nghi lễ công nhận sự trưởng thành của người đàn ông Giao. Bởi theo quan niệm truyền thống của họ người đàn ông chính là người trụ cột trong gi
Tập quán của người Ê đê
13:04
Dân tộc Ê đê theo chế độ mẫu hệ nên người con gái sẽ đi cưới chồng về, con sinh ra theo họ mẹ, của cải trong gia đình sẽ thuộc về người phụ nữ. Mời bạn cùng tìm hiểu kĩ hơn về tập quán của người Ê đê trong chương trình hôm nay.
Trang phục của người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
14:22
Đến với vùng cao của tỉnh Lào Cai thăm và trải nghiệm những nét đẹp của miền sơn cước nơi đây, hẳn bạn không khỏi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp thiên nhiên cũng như con người ở vùng đất này. Ở đó cộng đồng các dân tộc Mông, Dao, Tày, Bố Y hay Pa Dí luôn mang trong mình những phong tục tập quán cùng nhiều nét văn hóa độc đáo. Một trong số đó chính là những bộ trang phục truyền thống đa sắc màu.
Lễ cúng cơm mới của người Thái ở Tỉnh Thanh Hóa
14:55
Cúng cơm mới là nghi lễ hàng năm mà người Thái ở Tỉnh Thanh Hóa luôn thực hiện bằng tất cả sự thành kính trang nghiêm để dâng cúng tổ tiên những hạt gạo thơm ngon nhất. Dịp này cũng là cơ hội cho mọi người trong gia đình dòng họ được gặp mặt vui mừng lúc vụ mùa.
Nghi lễ ăn cơm mới của người Mường
14:54
Tiết thu những cung đường Tây Bắc đẹp mê hồn bởi những sắc vàng lúa chín, từng lớp lớp ruộng bậc thang vàng óng dậy mùi hương khiến cho bức tranh miền sơn cước thêm lộng lẫy. Kể từ dịp này đến tháng 9, tháng 10, tháng 11 âm lịch bà con vùng đồng bào thiểu số sẽ ăn cơm mới và người Mường ở Hòa Bình cũng vậy.
Nét văn hóa đặc sắc của người Cor
14:53
Người Cor còn có tên gọi là Cùa, Trầu cư trú chủ yếu ở các huyện Trà Bồng, Sơn Hà của tỉnh Quảng Ngãi, một số sống ở tỉnh Kon Tum. Riêng ở Quảng Nam, người Cor tập trung nhiều nhất ở huyện Bắc Trà My. Ngoài ra, ở huyện Tiên Phước Núi Thành và xã Tam Lãnh huyện Phú Linh, tỉnh Quảng Nam cũng có người Cor sinh sống. Cho đến nay, nhiều nét văn hóa đặc sắc vẫn được người Cor gìn giữ.
Văn hóa thờ cúng thổ công của người Nùng Dín
09:56
Với quan niệm đất có thổ công, sông có hà bá vì vậy nơi nào có người sinh sống thì trong mỗi gia đình nhất là người Kinh họ đều thờ cúng thổ công ngay tại bàn thờ gia tiên. Vậy, đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta họ quan niệm về thổ công như thế nào, đặc biệt với người Nùng, người Tày hay người Bố Y ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai họ có sự tương đồng hay khác biệt gì so với người Kinh trong cách thờ cúng thổ công hay không?
Tết cơm mới của đồng bào dân tộc vùng cao Thừa Thiên Huế
09:41
Cứ độ cuối năm khi lúa trên rẫy chín vàng, trời đông bắt đầu se lạnh cũng là lúc các buôn làng của đồng bào dân tộc Pa Cô, Tà Ôi hay Cơ Tu ở vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế lại rộn ràng mừng đón Tết cơm mới với ý nghĩa để cảm ơn trời đất, thần linh đã ban cho một vụ mùa vụ bội thu, thóc lúa đầy kho, vật nuôi đầy chuồng. Tuy nhiên, Tết lúa mới ở nơi đây được tổ chức với qui mô vừa trong gia đình lại ở cả cộng đồng. Vậy nghi lễ của ngày Tết lúa mới được đồng bào tổ chức ra sao? Vai trò của các gia đì
Lễ hội mừng lúa mới của đồng bào Cơ Tu
14:57
Nam Đông là một huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế, có hơn 40% dân số là người Cơ Tu. Giống như người Cơ Tu ở một số nơi khác, từ lâu cộng động người Cơ Tu ở Nam Đông đã hình thành nên những nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo lưu truyền từ đời này sang đời khác. Một trong những truyền thống văn hóa đặc sắc của đồng bào là “Lễ hội mừng lúa mới”.
Vai trò to lớn của nhà rông đối với người Jrai
14:55
Nhà rông rất quan trọng với người Jrai nói riêng và các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung. Theo quan niệm của đồng bào, nếu một ngôi làng không có nhà rông thì chưa đáng để được gọi là làng. Nhà rông là hình ảnh thu nhỏ của các thành tố văn hóa truyền thống, là sức mạnh trong cộng đồng làng của người Jrai.
Người Cờ Ho ở Lâm Đồng
09:56
Ở Việt Nam, người Cờ Ho có khoảng 140.000 người, cư trú chủ yếu ở tỉnh Lâm Đồng với dân số hơn 100.000 người. Địa bàn cư trú của họ trải dài trên khắp các địa phương của tỉnh. Dân tộc Cờ Ho có gì đặc biệt, chúng ta cùng tìm hiểu...
Lễ cưới của người Bố Y ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
14:45
Để tiến tới hôn nhân người Bố Y phải trải qua nhiều bước với các lễ nghi khác nhau như nghi lễ trước ngày cưới, lễ báo cưới, lễ dẫn cưới rồi đến lễ cưới, cuối cùng là lễ lại mặt…
Nghề dệt thổ cẩm của người Mạ ở xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
14:59
Người Mạ là một trong 53 dân tộc thiểu số ở nước ta với nhiều tên gọi khác nhau như Châu Mạ, Mạ Xốp, Mạ Krung, Mạ Ngăn. Tiếng nói người Mạ thuộc ngữ chi Ba Na thuộc hệ ngôn ngữ Môn Khơ Me, đồng bào sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Đồng Nai và Bình Phước với số dân hơn 50.000 người. Trong đó tại Đắk Nông là gần 9000 người.
Nhạc cụ mã La của đồng bào Raglai
14:07
Mã la là nhạc cụ bằng đồng tương tự như chiêng nhưng không có núm và quai xách. Khi trình tấu người chơi nắm bàn tay gõ vào bề mặt mã la. Một bộ mã la gồm nhiều chiếc. Theo tiến sĩ Phan Quốc Anh, nhà nghiên cứu về dân tộc Raglai, trong các loại nhạc cụ truyền thống, mã la được coi là nhạc cụ tiêu biểu và gần gũi nhất với đồng bào Raglai, gần gũi đến mức trong khu vực sinh sống của người Raglai hầu hết mọi làng, mọi dòng tộc đều có mã la.
Lễ cưới của người Cao Lan
14:48
Người Cao Lan hiện nay vẫn còn giữ cho mình nhiều phong tục tập quán độc đáo, một trong số đó phải kể đến là lễ cưới, không như nhiều tộc người cư trú trên cùng địa bàn, lễ cưới của người Cao Lan vẫn còn mang khá nhiều yếu tố truyền thống như trang phục, lễ nghi hay là điệu Sình ca được thể hiện xuyên suốt trong dịp cưới của đồng bào. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay mời các bạn đến với vùng cao Hàm Yên của Tỉnh Tuyên Quang để tìm hiểu rõ hơn về phong tục cưới hỏi độc đáo của n
Lễ hội Khô Già Già của người Hà Nhì đen vùng cao Bát Xát
14:29
Lễ hội Khô Già Già của người Hà Nhì, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động lễ hội văn hóa tâm linh đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia từ năm 2014. Chương trình hôm nay sẽ thêm nhiều thông tin hấp dẫn về lễ hội này cũng như những nỗ lực của người dân nhằm bảo tồn nguyên vẹn tinh thần lễ hội.
Lễ cúng làng ở Tây Nguyên
14:41
Đến với Tây Nguyên, nơi cộng cư đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số Ê Đê, Xơ Đăng, Ba Na, M’Nông, Gia Rai và Brâu và nhiều dân tộc khác… tất cả đã tạo nên sự đa dạng trong văn hóa cho vùng đất này. Một trong những giá trị văn hóa độc đáo mà hầu hết các cộng đồng dân tộc ở Tây Nguyên đều có đó là Lễ cúng làng. Tuy nhiên, tùy từng dân tộc tên gọi có sự khác biệt. Người Brâu là Lễ kiêng làng. Người Gia Rai, Ba Na là Lễ cúng làng cầu an. Người M’Nông là Lễ cúng cổng bon. Tuy tên gọi khác nhau nhưng m
Văn hóa cúng bến nước của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên
09:38
Cúng bến nước là một trong những tập tục lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Từ bao đời nay các tộc người nơi đây rất coi trọng nguồn nước, họ quan niệm nước là thứ quí giá nhất trong cuộc sống, quan trọng hơn bất cứ thứ gì, quan trọng hơn cả cơm ăn áo mặc. Chính vì vậy, cứ mỗi dịp cuối năm đồng bào lại tất bật chuẩn bị các lễ vật cùng nhau tổ chức cúng bến nước, cúng thần nước.
Phong tục hôn nhân của người Mạ ở Đắk Nông
14:25
Dân tộc Mạ là một trong 3 dân tộc bản địa của tỉnh Đắk Nông, cư trú thành từng bon làng tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, huyện Đắk Glong và một phần của huyện Đắc R’lấp. Người Mạ ở Đắk Nông có nhiều nét văn hóa độc đáo về phong tục tập quán từ xa xưa. Trong đó phải kể đến hôn nhân.
Trang phục truyền thống của người Dao đỏ
14:39
Với người phụ nữ Dao đỏ chuyện ăn mặc rất được coi trọng. Trang phục của họ thể hiện sự sáng tạo, tinh tế trên từng đường kim mũi chỉ. Những cô gái ở độ tuổi lên 9, lên 10 đã được bà và mẹ truyền dạy cho cách kéo sợi, dệt vải hay may vá thêu thùa để đến khi biết làm duyên cũng là lúc các thiếu nữ biết tự may cho mình những bộ trang phục đẹp và duyên dáng.
Bộ trang phục truyền thống của người Xa Phó
14:50
Tộc người Xa Phó thuộc dân tộc Phù Lá chủ yếu sinh sống tại hai Tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Nhìn chung, về phong tục tập quán, nhà cửa, sinh hoạt, ăn, ở, Lễ Tết và tín ngưỡng văn hóa dân gian đều cơ bản giống nhau trong đó có bộ trang phục truyền thống.