Tôi đi song song với Mujiono bên một bờ kênh ở Jakarta rồi cả hai cùng dừng lại trước một xe đẩy, bán Raylongtong. Mujiono dừng lại để mua, còn tôi dừng lại vì tò mò với thứ thức ăn được gói trong lá dừa đan rất đẹp.
10.000 rupiah cho một suất. Tôi mua và ngồi cạnh Mujiono để cùng thưởng thức món ăn của người Indo. Raylongtong là sự kết hợp của bánh gạo nếp, giống bánh chưng ở Việt Nam với satay (thịt dê nướng xiên), trộn lẫn trong một thứ nước cà ri cay sè. Nói chung khá khó ăn với người lạ như tôi.
Mujiono nhìn tôi nhăn mặt khi ăn miếng đầu tiên, và anh đoán ra tôi là người lạ. Cuộc trò chuyện giữa tôi Mujiono được bắt đầu bằng sự chủ động của anh chàng người Indonesia.
Anh hỏi tôi từ đâu tới và đến đây làm gì? Tôi trả lời từ Việt Nam và sang để tác nghiệp SEA Games. Nghe đến SEA Games, Mujiono bỗng ồ lên một tiếng vì bất ngờ. Trong phút chốc anh thú nhận, bản thân giật mình vì nếu tôi không nói ra, chắc anh cũng quên mất, Jakarta đang là những ngày có SEA Games.
Nhưng rồi Mujiono nhanh chóng trở lại trạng thái thờ ơ ban đầu. Tôi hỏi anh sao lạ thế, thì nhận được câu trả lời đơn giản: Nó có cho tôi việc làm không?
Bây giờ đến lượt tôi giật mình và lúng túng. Tôi chẳng biết trả lời anh thế nào.
Ở Indonesia theo thống kê năm 2010 tỷ lệ thất nghiệp là 7,1% và có khoảng trên 40% dân số sống nước này sống với mức thu nhập dưới 2 USD một ngày. Một con số cũng đáng giật mình nếu biết rằng ở một nước cũng đang phát triển như Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp chỉ là trên 4%.
Thực sự, SEA Games từ lâu đã không còn xa lạ gì với người dân xứ Vạn đảo. Và cũng từ lâu rồi, lấy SEA Games để quảng bá hình ảnh đất nước không còn là mục tiêu tối thượng nữa. Nó chẳng mang lại cho những nước đăng cai khoản lãi nào đáng kể, ấy là chưa tính đến thâm hụt ngân sách khổng lồ khiến nhiều quốc gia trong khu vực cảm thấy ngao ngán và tìm cách chối đây đẩy cái "nghĩa vụ" kia.
Phải chăng Jakarta cũng đang đón SEA Games theo kiểu trách nhiệm như thế? Câu trả lời có nằm ở
công tác và tiến độ chuẩn bị chẳng lấy gì làm chu đáo hiện tại mà mới hôm rồi thôi, Việt Nam, Philippines, Lào đã phải phát bực vì chào cờ bằng quốc ca của một nước... anh em khác ? BTC nhanh chóng gửi lời xin lỗi chân thành nhất, nhưng rõ ràng thật khó mà thông cảm cho cái lí do thiếu kinh nghiệm bị mang ra để bào chữa.
Quay trở lại với câu hỏi của Mujiono “SEA Games có cho tôi việc làm?”
Thực tế là có đấy. Nhưng ở Jakarta gần 10 triệu dân với khoảng 1/3 trong đó thuộc dạng thất nghiệp thì hẳn là chưa đến lúc công việc tìm đến anh mà thôi. Còn tôi, cũng sẽ không giật mình nữa, nếu còn gặp một người nào giống anh ở Jakarta, nhìn SEA Games qua đôi mắt thờ ơ đến lạnh lùng.
Hà Thành (Từ Jakarta)


Bình luận